Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện?

Chương 344: Trở về




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
2 giờ 50 phút, cô bắt đầu đến đây từ 1 giờ...
Hoa Y cúi đầu khẽ gục lên vai người nọ, mồ hôi rịn ra trên trán, mái tóc nâu đỏ bị hơi nước làm cho ướt đẫm dính trên tấm lưng trần.
Chân cô sớm đã tê rần gác trên hông hắn được tay hắn đỡ lấy, theo chuyển động của hắn chân khẽ lay động nhịp nhàng, lúc nhanh lúc chậm khuấy động dòng nước.
Hàng mi run rẩy thấm đẫm hơi nước, đôi mắt màu đỏ pha lê giống như vụn vỡ, ngập tràn hương sắc tình dục, ngón tay mảnh khảnh bám trên lưng hắn mỏi nhừ, thậm chí rất nhiều lần còn giận dữ tạo lên nhiều vệt dài trên lưng hắn.
Hoa Y mệt mỏi nghiêng đầu, khuôn mặt giống như không còn gì nuối tiếc, răng nhỏ xinh mọc ra, ánh mắt khẽ híp lại nở nụ cười khoái trá, cô hạ miệng cắn lên hình xăm của hắn cùng lúc vật bên dưới ngừng lại, chôn sâu trong người cô không có dấu hiệu động nữa.
Cô nghe thấy tiếng thở hắt ra của hắn, thầm thở phào, tý thì chết vì lao lực quá độ, hú hồn may mà cô nhanh trí.
Nói thì nói vậy chứ cô sớm đã mệt lả mặt úp trên vai hắn, hoàn toàn bị tước đi vũ khí chiến đấu, mơ mơ màng sắp ngủ mất liền nghe thấy chất giọng trầm khàn được thoả mãn sau dục vọng phóng thích.
"Xin lỗi, tôi có hơi mạnh tay"
Hoa Y trợn mắt sắp thổ huyết đến nơi, hắn là ở chỗ này chờ cô, là hắn hận chuyện cô ngụ ý trêu hắn liền mạnh tay chứng minh sau đó K.O cô bằng lời của chính mình!!!
Hoa Y nói không nên lời, thực sự sắp khóc đến nơi, cô thầm rút ra kinh nghiệm xương máu, tuyệt đối không nên cái miệng hại cái thân.
————————————
Nhìn người trong lòng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi Bạch Ly bất giác kéo lên khoé miệng khiến cho khuôn mặt lãnh lẽo của anh tăng thêm vài phần sinh khí.
Anh cẩn thận bế cô lên bờ, vì ngâm nước nóng quá lâu nên làn da cô sớm trở nên đỏ ửng, toàn thân trên dưới đều có dấu vết ân ái, Bạch Ly cụp mắt có chút tự trách, hình như anh đã làm quá rồi.
Vì lúc ấy xúc động bởi lời cô nói, cho nên không suy nghĩ đến hậu quả, bây giờ nhìn cô lại thấy xót.
Anh lấy khăn tỉ mỉ nghiêm chỉnh lau sạch thân mình cô, đôi mắt sáng trong không chút tạp niệm.
Anh lấy quần áo từ từ mặc lại cho cô, khi mặc đặc biệt nhẹ nhàng cẩn thận hết mức giống như sợ cô ngủ không ngon hay tỉnh dậy.
Xong việc, anh ôm cô về phòng nhẹ nhàng đặt cô xuống bên cạnh mình, xoay người mặt đối mặt với nhau ôm cô chìm vào giấc ngủ.
Thực ra Bạch Ly vốn không cần ngủ, anh là tạo vật sinh ra từ đất trời, những nhu cầu cơ bản như ăn, ngủ, thở, ngay cả nhu cầu về tình dục đối với anh đều không ảnh hưởng.
Nhưng vì cô anh đều có thể, chính cô là người đã dạy cho anh cách để "sống" chân chính "sống" và tồn tại.
————————————
Hoa Y thức dậy là vào buổi chiều tối, bình thường nếu không có việc đột xuất cô đều sẽ sinh hoạt như vậy, Huyết tộc vốn là Huyết tộc cũng chẳng thể chối bỏ được.
Bên cạnh sớm đã không còn hơi ấm, không thấy người đâu, cô dứng dậy kéo cửa bước ra ngoài.
Ánh mắt nhìn về phía Inori: "Anh ấy đâu?"
Inori cúi đầu quy củ trả lời: "Ngài ấy đang ở phòng trà ạ"
"Ừ" Hoa Y quay người, bước về phía gian phòng nằm đối diện hồ sen.
Vừa bước vào Hoa Y liền sững sờ, hôm nay hắn mặc một bộ Yukata đen, viền áo hoa văn màu đỏ tinh tế, ôm sát toàn bộ cơ thể ẩn hiện ra thân hình rắn rỏi hữu lực, ngực nở eo thon, phần cổ áo hơi rộng, lộ rõ cần cổ thon dài tinh xảo, di chuyển lên trên liền đập vào mắt trái yết hầu nhỏ xinh nhẹ di chuyển lên xuống, điều đặc biệt là mái tóc màu bạch kim của hắn cắt ngắn rồi?
Bạch Ly ngẩng đầu, nở nụ cười với cô, lấy ra tấm thảm đặt xuống vị trị bên cạnh.
Hoa Y bước qua ngồi xuống, một tay chống cằm nghiêng đầu nhìn hắn: "Anh cắt tóc rồi? Vì sao lại cắt?"
Hắn rót xong chén trà, đặt xuống trước mặt cô, môi mỏng khẽ mở: "Thời đại này không thích hợp để tóc dài cho lắm, tôi cũng thấy khá vướng, nên liền cắt đi, em không thích?"
Hoa Y lắc đầu, vươn tay chạm vào mái tóc ngắn của hắn, xúc cảm vẫn mềm mại dễ chịu như ban đầu.
"Đẹp lắm, đến mức chỉ muốn nhốt anh lại, không muốn cho ai ngắm nhìn"
Bạch Ly nở nụ cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào đôi mắt cô: "Em có thể làm vậy, tôi tình nguyện"
Hoa Y híp mắt, lưỡi đảo qua liếm nhẹ trên môi, đôi tay từ tóc hắn chuyển qua đặt tại khoé môi hắn khẽ miết.
Bạch Ly ánh mắt càng sâu, cúi đầu hôn xuống đôi môi vừa óng ánh ướt át bởi làn nước của cô, vừa hôn vừa cắn nhẹ lên đó, nhấm nháp thưởng thức.
Hoa Y kéo lên nụ cười mặc kệ hắn chủ động.
Đến khi hai người rời nhau ra, hơi thở hơi gấp gáp, áo quần cũng xốc xếch.
Hoa Y đôi mắt thẫm lại, đè hắn xuống, hôn lên cổ hắn, răng nanh nhỏ không chịu được nữa nhô ra, cắn mạnh xuống mạch máu ẩn dưới cổ hắn.
Tiếng nuốt vang lên trong không gian, cảm thấy đã đủ, cô ngồi dậy lau đi vết máu trên môi, nhìn hắn.
Ánh mắt hắn trong suốt nhìn cô, sắc xanh thẫm xinh đẹp, phản chiếu bóng hình cô trong đó, duy ngã độc tôn.
Hoa Y nâng tay vuốt nhẹ đôi mắt hắn: "Thật ngọt ngào, lại thật xinh đẹp, muốn nuốt anh vào bụng quá"
Hắn kéo lên nụ cười, ngắm nhìn cô, có lẽ cô không ý thức được người không nhịn được muốn nuốt chửng cô phải là hắn.
Dáng vẻ ngồi trên người hắn, ngạo nghễ, ma mị, máu của hắn còn vương trên khoé môi cô, đôi môi ướt át đỏ như trái anh đào chín mọng, đôi mắt câu hồn, pha lê đỏ lấp lánh tinh diệu giống dải ngân hà.
Ánh mắt hắn càng tối đi xuống, cần cổ thon dài mảnh khảnh, nhỏ bé đến nỗi như chỉ cần hắn mạnh tay một chút, liền gãy mất...
"Em giúp anh nhé"
Bạch Ly sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, tầm mắt tập trung tại khuôn mặt cô, thấy cô nở nụ cười tinh quái, người trượt xuống, tay đặt tại vị trí nhạy cảm trên người hắn.
Hoa Y kéo lên khoé miệng, tay vuốt nhẹ qua nơi sớm đã căng phồng hưng phấn.
Bạch Ly nhíu mày ngồi dậy, ôm cô đứng lên, bước chân trầm ổn vững chãi bước về phía phòng ngủ.
(*) Yukata: trang phục truyền thống Nhật Bản.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.