Minh Nguyệt cầm lấy chiếc thìa, múc cháo lên, nhẹ nhàng thổi rồi đưa lên miệng ăn một cách ngon lành. 2 năm qua, Minh Nguyệt luôn không có khẩu vị, ăn gì cũng không thấy ngon, dù có là sơn hào hải vị cũng vậy. Nhưng không hiểu sao, hôm nay Minh Nguyệt lại thấy ngon miệng, cô ăn chỉ là bát cháo bình thường. Hay là tâm trạng của Minh Nguyệt tốt nên ăn gì cũng thấy ngon sao?
…----------------…
Đêm hôm đó. 23 giờ đêm. Ánh trăng sáng chiếu qua cửa sổ chiếu vào chiếc giường Minh Nguyệt đang nằm.
Cánh cửa phòng Minh Nguyệt từ từ mở ra. Người bước vào dì Lâm sao? Không phải. Là Cố Cận Ngôn. Hắn bước đến gần chiếc giường, nhìn Minh Nguyệt đang nằm ngủ ngon lành trên đó.
Cố Cận Ngôn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường, ánh mắt của hắn luôn hướng lên Minh Nguyệt không rời. Hắn không hiểu nổi bản thân tại sao lại sang phòng của Minh Nguyệt? Cả ngày nay, tâm trí của hắn luôn có bóng dáng của Minh Nguyệt, hắn muốn gạt bỏ Minh Nguyệt ra khỏi tâm trí nhưng lại không thể làm được. Hắn bị sao vậy? Hắn cũng không biết. Hắn tự nhắc nhở lòng mình người hắn yêu là Thanh Nguyệt nhưng không hiểu sao hắn lại luôn nghĩ về Minh Nguyệt. Hắn thực sự điên rồi.
Đêm đến, Cố Cận Ngôn nằm trên giường rất lâu nhưng không thể ngủ được. Phải, hắn mất ngủ rồi. Bóng dáng của Minh Nguyệt luôn hiện hữu trong tâm trí hắn khiến hắn như phát điên. Bản thân hắn cứ vô thức bước sang căn phòng này, căn phòng có người con gái tên Minh Nguyệt, người con gái hắn coi là thế thân cho người hắn yêu. Nhưng không hiểu sao tâm trí hắn không phải Thanh Nguyệt người thế thân cho Thanh Nguyệt là Minh Nguyệt. Hắn yêu Minh Nguyệt rồi sao? Không biết nữa.
Cố Cận Ngôn đưa tay về phía gương mặt xinh đẹp, diễm lệ của Minh Nguyệt, gạt tóc đang che đi gương mặt Minh Nguyệt sang một bên. Hắn ngắm nhìn gương mặt Minh Nguyệt, gương mặt giống hệt với Thanh Nguyệt người hắn yêu sâu đậm. Hắn ngắm nhìn gương mặt của Minh Nguyệt để tưởng nhớ đến Thanh Nguyệt sao? Không phải vậy. Tâm trí hắn lúc này, người trước mặt là Minh Nguyệt, hắn ngắm nhìn gương mặt của Minh Nguyệt không liên quan gì đến Thanh Nguyệt cả. Trước đây, hắn vì gương mặt của Minh Nguyệt giống với Thanh Nguyệt nên mới giữ cô bên cạnh. Nhưng bây giờ thì sao? Vì sao hắn nhìn gương mặt này lại không nhớ chút gì đến Thanh Nguyệt.
" Cố Cận Ngôn! Mày đang bị sao vậy chứ? Vì sao luôn nghĩ đến cô ta? Vì sao vậy chứ? Mày yêu Thanh Nguyệt mà. Vì sao lại luôn nghĩ đến Tiêu Minh Nguyệt? ".
Cố Cận Ngôn không ngừng lắc đầu. Không sai, hắn đang cố gắng xoá bỏ Minh Nguyệt trong tâm trí ra ngoài. Đương nhiên là không được rồi.
Cố Cận Ngôn đứng dậy, quay người bước đi nhưng lại bị lực kéo lại. Không sai, là Minh Nguyệt. Minh Nguyệt đang nắm chặt lấy tay Cố Cận Ngôn. " Đừng đi. Đừng đi. Đừng bỏ em ở lại một mình. Đừng bỏ em lại một mình ". Minh Nguyệt không ngừng nói mơ, bàn tay nắm chặt tay Cố Cận Ngôn không buông, nước mắt Minh Nguyệt chảy dài trên má. Đúng. Minh Nguyệt đang mơ, mơ đến cái ngày Thanh Nguyệt bị tan nạn qua đời.
Ngày hôm đó, bố mẹ cô đau khổ, em trai cô đau khổ, Cố Cận Ngôn cũng đau khổ. Nhưng hôm đó, không ai chú ý đến Minh Nguyệt cũng đau khổ. Minh Nguyệt đau khổ rất nhiều. Ngày hôm đó, là ngày Minh Nguyệt mất đi người chị song sinh của mình. Mất một người luôn yêu thương thương, bảo vệ mình.
" Khóc sao? Cô ta đang mơ cái gì vậy chứ? ".
Cố Cận Ngôn quay người lại, hắn nhìn giọt nước mắt trên gương mặt Minh Nguyệt. Hắn không biết Minh Nguyệt đang mơ đến chuyện gì mà lại khiến cô rơi nước mắt.
Cố Cận Ngôn ngồi xuống bên cạnh giường, bàn tay hắn vô thức lau đi giọt nước mắt trên gương mặt của Minh Nguyệt. Ánh mắt hắn hiện lên sự thương xót. Không sai, hắn đang thương xót Minh Nguyệt. Cố Cận Ngôn hoàn toàn không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Hắn đã nói với lòng mình, không quan tâm đến Minh Nguyệt, không thương xót hay bất kỳ chuyện gì. Hắn đã tự nói nhưng lại không làm được. Hắn không thể kiểm soát cảm xúc của bản thân. Hắn nhìn giọt nước mắt vương trên má của Minh Nguyệt, trái tim hắn lại đau nhói lên lạ thường.
" Tiêu Minh Nguyệt! Rốt cuộc cô đã làm gì tôi? Vì sao bản thân tôi lại trở nên kỳ lạ như vậy?".
Cố Cận Ngôn nằm xuống bên cạnh Minh Nguyệt, hắn ôm Minh Nguyệt vào lòng. Trước đây, mỗi lần hắn chủ động ôm lấy Minh Nguyệt là lúc hắn coi Minh Nguyệt là Thanh Nguyệt, là người hắn yêu.
Nhưng bây giờ hắn lại không nhớ đến Thanh Nguyệt. Hắn ôm Minh Nguyệt trong lòng nhưng lại không hề cảm thấy chán ghét. Thay vào đó là sự ấm áp lạ thường. Thật không thể hiểu nổi được hắn mà.
Cố Cận Ngôn Minh Nguyệt trong lòng mình. Đôi môi hắn bất giác nở nụ cười, không phải một nụ cười gượng gạo. Mà là nụ cười vui vẻ hạnh phúc tận tâm can. Hắn nhắm mắt lại, trong sự thoải mái trong lòng, hắn chìm vào giấc ngủ.
Cố Cận Ngôn thay đổi rồi sao? Vì sao hắn lại không ghét bỏ Minh Nguyệt nữa? Vì sao hắn ở cạnh Minh Nguyệt lại có cảm giác hạnh phúc? Hay là hắn đã yêu Minh Nguyệt rồi?