Ting ting tong!!!!
Tiếng chuông điện thoại vang lên ngay chiếc tủ gỗ đặt cạnh chiếc giường làm Diên tỉnh ngủ. Dụi dụi mắt, Diên với tới chụp lấy chiếc điện thoại:
- Alo nghe nè bà!
Đầu dây bắt đầu xổ 1 tràng như súng đại liên:
- Trời má ơi! Biết bây giờ mấy giờ không mà còn ngủ hả???
Diên hoảng hồn khi nghe thấy giọng nói gấp gáp khẩn trương của Hường vọng trong máy, cô bàng hoàng nhìn lại cái khung cảnh hiện ra trước mặt.
- Trời đất quỷ thần thiên địa ơi! Khách sạn nào đây???
Rồi một sự kiện kinh hoàng hơn khi thấy ai đó đang quấn tròn trong tắm chăn không thấy rõ mặt mũi nhưng cánh tay hắn lại đang để trên bầu ngực của cô. Ấm ấm lạ thường. Cô kinh hoàng giở chăn ra xem mới biết toàn thân không một mảnh vải. Cúp máy điện thoại ngang cô bàng hoàng nhớ ra cái khung cảnh say sưa bét nhè tối qua với 1 đám con trai. Và sau đó được 1 chàng dìu về khách sạn:
- Sau đó thì … sau đó thì sao nữa … trời ơi Diên ơi … Mày điên thật rồi …
Rồi thì sau nữa cô không biết, chỉ biết nữa đêm tự dưng cô cảm thấy phần dưới bỗng đau nhói như ai xé thịt ra rồi đâm cái gì đó vào. Cô hét lên và xô cái vật nặng ấm ấm cao 1m8 trong bóng tối đang đè trên người mình ra. Lúc đó chẳng ý thức được gì nữa ngoài cái cảm giác đau kinh khủng ở phần dưới. Lúc vừa xô thứ nặng trịch đó ra khỏi người thì cô cũng bớt đau hẳn. Cơn đau dịu xuống rồi cô lại ngủ thiếp đến bây giờ. Bàng hoàng nối tiếp bàng hoàng khi cô chợt hất mạnh cánh tay người đàn ông nào đó đang nằm kế bên mình ra, tốc nệm và chợt nhận ra 1 lỏm máu đỏ tươi ở ngay dưới chỗ cô đang nằm.
- Trời ơi … Ước muốn của mày nè Diên ơi trời ơi!. Bạn đang đọc 𝘵𝙧uyện 𝘵ại ⩵ 𝐓Ru𝗠𝐓 R𝐔YeN.Ⅴn ⩵
Cô tự chửi bản thân rồi vả vào mặt mình mấy cái cho tỉnh cơn say. Chợt nhớ ra cái lý do cô ở đây cũng là vì muốn nếm thử cái mùi đời nó như thế nào. Nhưng còn người đàn ông không rõ danh tính đang ngủ say như chết kia là ai? Cô không biết. Hắn ta lúc này đang quấng tròn trong chiếc chăn, chỉ lộ ra được cánh tay mà mới lúc nãy thôi còn đặt trên ngực cô suốt cả buổi tối.
- Má mày dơ dáy quá thể rồi Diên ơi hời ơi …
Diên mếu mó nhăn nhó ghê tỏm bản thân mình sau cơn say. Diên nheo mắt nhìn kỹ hình ảnh cánh tay nhòe nhòe buổi sáng. Mắt Diên bị cận mà tối hôm qua vì muốn bản thân đẹp hơn, sành điệu hơn nên đã ngu ngục không mang mắt kính. Để rồi bây giờ, cánh tay người đối diện gần thế này mà phải dí sát mắt vào mới thấy.
Một cái hình xăm nhỏ tầm 2cm trên ngón tay trỏ của người thanh niên là thứ duy nhất Diên để ý tới.
Lại nhớ tới cái lịch hẹn đi làm với Hường, cô không còn biết để ý gì nữa ngoài việc lụm đống đồ vứt đầy dưới sàn và vác cái thân thể trần như nhộng của cô vào nhà tắm. Xối nước 2-3 cái rồi lại mặc đồ và tức tốc ra khỏi khách sạn.
Cô bắt taxi mà điện thoại trong túi cứ réo kinh hoàng:
- Diên ơi Diên! Bà tới đâu rồi! Sao kêu tôi xin cho bà đi làm mà giờ chưa tới, tôi biết ăn nói sao với chị quản lý đây trời ơi!
- Rồi rồi … tới rồi tới rồi nè … đừng hối nữa coi … Bác tài ơi chạy nhanh lên!!!
Xe lăn bánh vội vã, cuối cùng cũng tới được công ty Venus … Một tòa nhà cao chọc trời hiện ra trước mắt cô. Venus hùng vĩ như một căn cứ đồ sộ và oai vệ. Định chạy ào vào căn phòng 301 đã hiện trước với Hường ở tầng 3 tòa nhà Venus nhưng lại chợt nhìn thấy: 1 vết màu đỏ đặc trưng. Góc cuối của chiếc váy bó mà hôm qua cô mặc đi bar rồi mang luôn lên đây có dính một chút “ máu trinh” của chính bản thân mình ở góc váy làm cô như chết đứng:
- Trời ơi! Thôi chết rồi!
Mém tí nữa đã mang cái vết này ra mà trình làng với bà con thiên hạ rồi. Vậy là cô chạy ào vào nhà vệ sinh.
Ngày hôm nay coi như là một kỳ thi đối với D, nếu như cô rớt đợt ứng tuyển này thì đời cô lại tiếp tục ăn hại như chuỗi ngày vừa qua. Hôm nay Venus tuyển người mẫu đại diện cho bộ mặt công ty. Thật ra, Venus là 1 công ty may mặc thời trang nữ hàng đầu quốc gia. Vì là thời trang nên họ rất chú trọng đến bề ngoài. Vì vậy, người mẫu đại diện cho công ty cũng không thể tùy tiện chọn từ những cô người mẫu bên ngoài được. Những tiêu chí công ty đưa ra rất khác biệt, không hề giống như người mẫu hay catwalk trên TV.
Mà tính ra thì theo yêu cầu là Diên cũng chẳng đủ yêu cầu mà được dự buổi thí tuyển hôm nay nếu như Hường – cô bạn thân của Diên không làm trong khâu tuyển dụng.
Diên vừa bị đuổi việc, còn lý do đuổi việc sẽ là 1 câu chuyện rất dài. Nhìn bạn thân mình trượt dài trong những ngày thất nghiệp khốn khổ, Hường không nỡ tí nào nên đành để cho Diên 1 cơ hội.
Buổi thí tuyển gắt gao, nhờ sự giúp đỡ của Hường, Diên cuối cùng cũng lọt được top 10. Nhưng có lẽ hôm nay Hường không giúp được Diên nữa khi Venus từ top10 đó sẽ chọn ra 5 người bổ nhiệm vào các vị trí khác nhau bên mảng đại diện thương hiệu và 1 người trở thành người mẫu đại diện dưới sự giám sát của ban giám đốc và ban cố vấn. Tổng cộng 10 thành viên. Như đã nói, Venus rất trọng bề ngoài nên chọn người mẫu là 1 trong những cuộc thí tuyển mà công ty luôn chú trọng. Sẽ được tiến hành bởi ban cố vấn chuyên môn dày dặn kinh nghiệm cùng với sự trực tiếp giám sát của 3 đến 4 người được chọn ra trong ban điều hành công ty.
Đầu Diên lúc này cứ ong ong đau âm ỉ, dư âm của biết bao nhiêu loại rượu và loại bia của ngày hôm qua. Nhưng Diên không thể tiếp tục thất nghiệp nữa, Diên phải cố gắng.
Khung cảnh phòng thi hôm nay rất kỳ lạ, ban cố vấn lại là những ông già bà cả U50, còn ban điều hành thì lại là 2 nam và 1 nữ. Nhìn bảng tên có thể thấy:
- GĐ Quang – Tổng GĐ Dân – phó GĐ Mai
Diên trong giây phút sau khi hoàn thành phần thi chờ kết quả cứ nhìn mông lung. Kết quả truyền từ tay ban cố vấn sang ban điều hành, có điều kỳ lạ khi bảng kết quả được chuyền tới tay GĐ Quang. Người đàn ông này cầm bảng kết quả trên tay không đưa trực tiếp cho TGĐ Dân mà lại chuyền cho nữ phó giám đốc ngồi bên ngoài cùng với vẻ kính cẩn 2 tay.
Mai năm nay chắc chừng 35 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo mặn mà. Cô nhoẻn miệng gật đầu cười hài lòng rồi đưa ngược lại cho ban cố vấn mà không hề đưa cho Tổng giám đốc ngồi chính giữa. Người thanh niên cao ráo trắng trẻo khuôn mặt lạnh như tiền kia cũng có vẻ không vui. Hình như anh ta trở thành 1 kẻ bù nhìn đối với 2 người này dù là mang bảng tên Tổng Giám Đốc.
Ban cố vấn nhận lại bảng kết quả vào đọc kết quả:
- Vân Anh: điểm chuyên môn 8/10 – ngoại hình: 9/10 – Xử lý tình huống: 7/10: Tổng 8/10
- Lệ Huyền: điểm chuyên môn 7/10 – ngoại hình: 7/10 – Xử lý tình huống: 7/10: tổng 7/10
- Tuyết Nhung: điểm chuyên môn 7/10 – ngoại hình: 10/10 – Xử lý tình huống: 8/10: tổng 8.5/10
- Diên Diên: điểm chuyên môn 10/10 – ngoại hình: 7/10 – Xử lý tình huống: 10/10: tổng 9/10
- Thùy Duyên: điểm chuyên môn 7/10 – ngoại hình: 8/10 – Xử lý tình huống: 7/10: tổng 7.5/10
- -Đây là kết quả 5 bạn cao nhất, 5 bạn còn lại không đủ điểm lọt vào top 5. Ban cố vấn chúng tôi xin thông báo. Diên Diên là người mẫu đại diện và 4 bạn còn lại sẽ là thành viên của Phòng: Hình Thức. ( Ở Venus: phòng hình thức dành cho những cô người mẫu được tuyển lựa sẵn để tiếp khách cho những sự kiện quan trọng hoặc viện đồ mẫu đi ký hợp đồng lớn cũng như những show thời trang lớn).
GĐ Quang vừa mới đứng dậy ra định ra hiệu vỗ tay thì đã nghe tiếng nói:
- TÔI PHẢN ĐỐI!!!!!
Giọng nói cương quyết, cứng rắn xuất phát từ bàn của BGĐ. Bao nhiêu ánh mắt trong phòng thí tuyển đổ dồn về anh ta. Người thanh niên được xem như con bù nhìn từ nãy đến giờ.
Phó GĐ Mai lên tiếng:
- Là em sao Dân???
TGĐ không thèm đếm xỉa gì đến câu hỏi của vị nữ giám đốc kế bên mình. Anh ngồi đó, khuôn mặt đằng đằng sát khí chỉ thẳng vào vết nhơ trên váy của Diên rồi nói:
- ban cố vấn có phải già quá rồi, mắt lão hết rồi không nhìn ra cô gái đó mặt đồ nhếch nhác như thế. Váy vốc lấm lem cả như thế đi thí tuyển mà vẫn chọn làm người mẫu đại diện sao??
Vừa nghe dứt cậu, những thành viên trong ban cố vấn đổi sắc mặt thấy rõ, bọn họ lật đật cúi đầu liên tiếp xin lỗi và kính cẩn:
- Ờ … cái này … cái này … Ờ thôi để chúng tôi thay đổi lại người. Vậy cô Diên về phòng hình thức làm việc nha. Người cao điểm kế tiếp cô Diên là cô Tuyết Nhung sẽ trở thành người mẫu đại diện ạ. Vậy là được phải không tổng giám đốc.
TGĐ lúc này mới gật đầu, đứng dậy nói:
- Được rồi! Buổi thí tuyển hôm nay kết thúc!
Diên bước ra khỏi phòng đã thấy Hường thấp thỏm đứng lấp ló bên ngoài chờ đợi:
- Sao rồi sao rồi?? Đậu không? Sao mặt mày buồn vậy?
- Đậu!
- Vô phòng hình thức làm phải không?
- Ừm … Sao mày biết vậy?
- Thì mày sao đấu lại mấy cô kia. Mấy cô kia chân dài quá mà, xinh đẹp quá mà.
- Ngay cả mày cũng nói tao vậy sao?
- Chứ sao??? Chứ còn gì nữa.
Diên buồn bã, chen lẫn tức tối,hụt hẫng:
- Nói thật cho mày biết. Tao đã được chọn là người mẫu đại diện rồi đó … nhưng mà trong phút giây bị trượt mất …
- Cái gì?? Được chọn rồi trượt mất là sao?
- Là được chọn rồi nhưng ban giám đốc không đồng ý cho tao làm người mẫu, tao cao điểm nhất nhưng người ta nói nhìn bộ dạng tao nhếch nhác. Cũng vì cái vết trên chiếc váy này nè … Haizzz… lúc tao vô nhà vệ sinh chùi hoài mà nó cứ lì lợm không trôi sạch. Chỉ giảm được 50% thôi.
- Ban giám đốc sao?? Nghe nói trong ban điều hành công ty hôm nay chọn ra 3 người đi giám sát là người dễ tính không mà. Ai mà góp ý mày thẳng thừng vậy?
- Là cái người gì có mang bảng tên Tổng Giám Đốc: tên là Huy Dân gì gì đó …
- Cái gì??? Sếp Dân góp ý sao??? Mày xạo mày. Sếp Dân xưa giờ hiền như cục bột. Có mà trèo lên đầu ổng ngồi ổng còn không chửi. Việc công ty ổng còn không đoái hoài. Mắc gì ý kiến mày.
- Tao thề! Sự thật 100% Ông Dân đó, nói chuyện kiểu cách rất khó nghe … Haizz… Không biết tao đã làm cái gì vô tình đắc tội không nữa