Thị Phi

Chương 9:




Đề tài cho kỳ này quá khó đối với đứa con gái như Diên. Quan hệ trai gái Diên còn chưa biết huống gì đến mang thai thì làm sao mà hiểu tâm lý của phụ nữ mang thai nó thế nào mà biết họ thích gì.
- Haizz… cái đêm hôm đó say mù mù, còn không biết cái thằng ngủ với mình nó là ai nữa. Chỉ có mỗi cái cảm giác đau xé thịt ra. Giờ làm sao đây …
Trời thì chập choạng tối, Diên lững thững bước về. Thời hạn bài báo cáo phải nộp cũng sắp hết rồi. Đây là đề tài đầu tiên cũng như là cơ hội đầu tiên để Diên chứng tỏ thực lực. Nếu như lần này trượt thì cũng có thể đây là cơ hội cuối cùng:
- Con Vân Anh đó. Nó đã me mình rồi thì lần này trượt, chỉ cần 1 đề xuất của nó, chắc chắn mình sẽ bị đuổi. Haiz… làm sao đây chứ!
Đang trong cơn sầu não, Diên không bước vào nhà mà chỉ ngồi tựa ở băng ghế đá ở công viên ngoài ngõ khu nhà trọ. Diên đang ngồi thừ ra chán nản thì điện thoại cô lại reo lên, là 1 số rất lạ:
- Alo!
Trong đầu dây có 1 giọng nữ lạ lẫm phát lên, giọng khàn khàn:
- Alo cho hỏi phải số của Diên không?
- Dạ đúng rồi! Tôi Diên đây chị!
Vừa nói dứt câu thì giọng nữ trở nên nghẹn ngào, chị khóc thút thít:
- Diên ơi … hức …huhu…
Diên vừa bắt máy lên chưa rõ ai lại nghe thấy tiếng khóc, Diên có hơi bối rối:
- Ai vậy ạ? Chị tìm ai?
- Diên … chị … chị Trang nè em … con bác 5 đầu xóm nè em …
- Chị Trang? Chị Trang? là chị sao???
- Ừa hức..( chị ừa 1 tiếng rồi lại nghẹn ngào thút thít).
Là người chị cùng xóm ở dưới quê chơi chung với Diên từ khi lọt lòng, chị Trang lớn hơn Diên 2-3 tuổi gì đó, rất ngoan ngoãn và lễ phép. Nhưng sống trong một gia đình bất hạnh khi cha xuống ngày rượu chè, mẹ thì cờ bạc đề đóm nên học hết lớp 9 chị đã phải nghỉ đi phục vụ cho một quán ăn gần nhà. Tuy nhiên không phải vì ít học mà chị sống mất nề nếp. Chị Trang vẫn nổi tiếng là đứa con gái chăm ngoan thùy mị nhất làng. Rồi đến khi Diên đậu đại học lên tp thì Diên cũng ít về quê hẳn, nếu có về quê cũng không có thời gian gặp chị. Vì vốn dĩ thời gian cho ba mẹ còn không đủ thì huống hồ đến bạn bè, hàng xóm. Cũng từ rất lâu rồi, đã tầm 8-9 năm gì đó, Diên và chị không còn thân thiết nữa. Ngoài những lần về quê chạm mặt nhau ngoài đường, ngoài cái nụ cười chào xã giao và vài câu hỏi bâng quơ. Hình như chị và Diên không còn gì khác. Nay tự dưng nhận được cuốc điện thoại này, Diên thật sự bất ngờ.
- Chị … chị gọi em có việc gì không ạ?
- Diên … chị biết … chị biết là gọi cho em bây giờ rất kỳ … Nhưng bây giờ em không giúp chị … Chị không biết phải nhờ vả ai nữa … Diên ơi … Chị lạy em … cứu con chị đi em …
- Con chị??? Ủa? Chị có chồng rồi sao?? Con chị bị gì???
- Chị đang ở bệnh viện bên quận Tân Bình. Em chạy qua đây mua dùm con chị lon sữa được không?
- Dạ được! Chị nhắn tin tên phòng đi! Em sẽ qua ngay!
- Ừm ừm … chị nhắn liền chị nhắn liền …
Giọng chị mừng rỡ thấy rõ, sau đó 3 giây có 1 tin nhắn nhắn khu và số phòng. Diên mới lập tức đứng lên, đi lại tiệm tạp hóa. Đến nơi thì mới tá hỏa ra không biết con chị uống sữa gì. Diên mới lấy số điện thoại lúc nãy gọi cho mình để hỏi:
- Alo chị Trang hả??? Con chị uống sữa gì vậy? Em sợ mua nhầm bé uống đau bụng rồi bệnh nữa.
Đầu dây lúc này trả lời lại là 1 giọng nam làm Diên hết hồn, cứ tưởng là gọi nhầm số nhưng người nam này trả lời rất tử tế:
- Con của chị Trang là bé sơ sinh. Mới sinh tầm 2-3 ngày thôi, mua sữa cho trẻ sơ sinh nhé!
- Ờ … à vâng …
Tít tít tít ….
Diên chỉ kịp ờ vâng thì đầu kia đã nghe tít tít. Diên cảm thấy kỳ lạ:
- Ủa? Ai vậy? Chắc chồng chị Trang. Mà sao chị ta không nhờ chồng đi mua mà nhờ mình. Lại thêm cái giọng đều sẵn sẵn của cái thằng này nữa. Làm như mình có bổn phận nhiệm vụ phải mua cho vợ nó vậy. Sao nó không tự đi mua.
Rồi chợt nhớ đến những lần trước khi còn ở công ty cũ cũng bị 1 số người quen mà lâu ngày không gặp lợi dụng tiền bạc. Họ nhờ vả khi xong việc cũng chẳng có lấy 1 lời cảm ơn, Diên cảm thấy bản thân không được tôn trọng.
- Nè cô! Có mua sữa không?
Là tiếng của bác tiệm tạp hóa nhắc khi thấy Diên đứng chần chừ quá lâu. Diên trả lời:
- Dạ! Có! Lấy loại cho trẻ sơ sinh đó bác!
- lấy loại thường hay loại tốt!
Diên thật sự không dư dả gì nên Diên không thể ban phát cho những kẻ lợi dụng lòng tốt của người khác mà trục lợi như vậy. Giọng điệu dửng dưng của người đàn ông trong điện thoại lúc nãy làm Diên thực sự chẳng còn thiết tha gì muốn đến đó nữa, nhưng rồi Diên suy nghĩ đến đứa trẻ vừa mới chào đời 2-3 ngày, Diên mới đáp ngay:
- Dạ! loại tốt đi bác!
- Ok! Cô chờ tôi xíu nhé!
Nếu như ba mẹ nó có là những kẻ trục lợi, lòng dạ không tốt thì cũng không phải lỗi của nó. Diên suy nghĩ như vậy nên mới vét hết tiền còn lại trong túi mà mua cho bé loại sữa tốt nhất. Diên nhận lấy hủ sữa rồi đưa cho bác bán hàng 500k. Đó là toàn bộ nguồn sống của nửa tháng còn lại của Diên, giờ đã chẳng còn gì:
- Haiz… mình ích kỷ thật đó. Mình không thánh thiện gì mà rải tiền vô điều kiện cho mấy kẻ ất ơ đâu. Nhưng mà … mình không muốn vì có mấy đồng tiền lẻ thế này, mua sữa dỏm rồi lỡ em bé đau bụng … Thì tội nó lắm … Thôi … ráng nhín nhúc, có gì về ăn mì gói vậy.
Diên mua sữa xong thì cũng là lúc chuyến xe buýt cuối cùng vừa đến. Diên định bụng mang sữa vào sẽ đi về ngay, vì tiền cũng hết mà xe buýt cũng hết:
- giờ đưa sữa xong đi về liền chắc ké con Hường đi về nhà được. Hồi sáng nó nói hôm nay nó đi trà sữa với bồ nó bên Phú Nhuận. Có gì kêu nó tấp qua rước luôn vậy.
Diên lần mò theo địa chỉ phòng mà chị Trang nhắn tin trong điện thoại. Cuốc bộ mấy cái hành lang, mấy cái cầu thang mới lên được tới nơi. Diên thở hồng hộc rồi đứng lầm bầm trước cửa phòng bệnh:
- Ta nói nó tức … Sao mình phải như con ở đợ thế này?
Cảm thấy trong lòng tức tưởi khi mua dùm rồi phải mang đến đây, lặn lội tới vào trong đây thế này, thật sự Diên không cam tâm. Nhưng vừa chửi dứt câu thì cửa phòng mở ra. Là chị Trang, chị xanh xao gầy gò, môi miệng tím tái khô khốc, tóc tai bù xù. Chị đang vác theo cái cây dùng để đỡ túi truyền dịch, chị đang một mình cố chống đẩy bám víu mọi thứ xung quanh một cách khó khăn để định đi đâu đó. Vừa mở cửa ra, chị thấy Diên, chị mừng rơi nước mắt, ào đến nắm lấy tay Diên bằng đôi tay gầy guộc chi chít những ống dây, kiêm tiêm truyền dịch:
- Ủa? Diên, em đến rồi hả?
Bao nhiêu năm gặp lại, chị Trang khác xưa quá. Chị Trang lớn hơn Diên 2-3 tuổi thôi nhưng sao bây giờ nhìn chị như người đàn bà đã 40 tuổi. Chị chỉ mới 30 thôi mà. Diên nhìn bộ dạng này của chị thì cơn tức giận đã bay đi đâu mất. Diên đỡ chị:
- Chị! Chị đi đâu vậy?
- À ờ … chị đi vệ sinh … Phòng này không có nhà vệ sinh đó em. Thôi em vào ngồi trước đi. Canh con dùm chị. Chị đi vệ sinh chị quay lại liền.
- Em đỡ chị đi.
Diên đỡ chị đi 1 đoạn đến cuối dãy hành lang có nhà vệ sinh, xong xuôi mới quay về phòng.
- Chồng chị đâu? Sao để chị đi 1 mình vậy? Mới sanh mà để đi 1 mình vầy.
Chị nghe tới đây chỉ gượng cười mà không trả lời. Chị nói khỏa lấp bằng câu khác:
- Ờ đi … đi vô phòng với chị. Trong đây có giường ngồi nghỉ chân cho đỡ mõi, chắc em lội bộ từ ngoài vô đây chắc rã rời rồi hen.
Chị vừa vào tới phòng đã chụp lấy bình sữa pha cho con bú. Thằng bé đang ngủ say, chị pha sữa rồi lay lay bé dậy:
- Dậy con! Dậy bú nè con!
Diên cảm thấy kỳ lạ khi phải đánh thức thằng bé đang ngủ say. Diên hỏi:
- Ủa chị! sao không để lát nó thức dậy rồi cho bú luôn. Mình phá giấc ngủ nó được không chị?
Thằng bé vừa được lây dậy đã bú ừng ực, nó còn mém bị sặc nữa. Chị phải vỗ vỗ vào lưng nó vài cái rồi cho nó bú tiếp. Nó say sưa bú ngon lành, Diên nhìn nó tự nhiên cũng thấy lòng bình an. Khi nó ngoan ngoãn vừa bú vừa lim dim đôi mắt. Lúc này chị mới tay vừa cầm bình sữa, giọng nhỏ nhỏ:
- À … nó đói nguyên ngày nay rồi em. Hồi trưa mới bú ké chị kế bên một tí lót dạ, mà giờ người ta ra viện về nhà rồi. Không ai cho ké nữa, nãy nó khóc quá chị không biết làm sao mới gọi em. Rồi nó khóc đã kiệt sức rồi nó ngủ đói luôn. Nên giờ phải lay nó dậy cho nó uống. Diên! Em thông cảm cho chị nha! Trời tối khuya vầy rồi còn kêu em vô đây. Tại nó đói khóc quá chị xót ruột chịu không nỗi …
Diên nghe chị nói thật sự không hiểu:
- Ủa? Sao … sao chị không có sữa hả? sao để bỏ đói bé vậy? Chồng chị đâu sao không kêu ổng đi mua.
Vừa nói tới đây thì mắt chị đã 2 hàng ướt đẫm lệ, chị nghẹn ngào, cố gắng kìm nén cơn khóc để mình không vỡ òa. Chị ráng nói từng tiếng trong miệng cho thật rõ, tiếng khóc uất ức trong cổ chị cứ chèn ngang:
- Nó đâu có cha đâu em. Chị chửa hoang mà em.
Diên lại bắt đầu tái mặt khi nghe chị nói từng chữ từng chữ, giọng nghẹn ngào nhưng cái cách chị nói như thể đó là điều bình thường:
- Ủa? … Ủa … Chứ … chứ cái người đàn ông nãy nói chuyện với em là ai?
Chị gạt nước mắt, hít mũi 2-3 cái cho rõ tiếng rồi đáp:
- Ờ … nãy em gọi lại số đó hả? Số đó là điện thoại bác sĩ. Chị mượn điện thoại bác gọi đỡ cho em, chị không có điện thoại, không có tiền không biết nhờ ai. Chị không có quen ai trên đây ngoài em hết. Haiz… chị định đẻ ở bệnh viện huyện dưới quê mình, mà chị bị băng huyết. Người ta cầm máu không được nên chuyển chị lên đây luôn.
- Rồi giờ chị khỏe chưa? Ổn chưa chị?
- Ừm. Chị lên đây bệnh viện trên này toàn bác sĩ giỏi nên người ta trị cho chị được. Ổn hết. Có điều bác sĩ nói chị stress quá nên sữa không tiết ra được, không có sữa cho con chị bú. Chị cũng không biết sao, thấy nó khóc quá mấy ngày nay cho bú ké chị giường kế bên nè. Mà giờ chỉ xuất viện rồi, chỉ khỏe nên được về sớm. Còn chị phải nằm coi nay mai nữa cho bác sĩ theo dõi á em.
- Rồi mấy hôm nay chị ở đây 1 mình hả?
- Ừa. Chị ở 1 mình. Có gì chị kêu bác sĩ. Thôi, trời cũng tối rồi. Em về nhà đi. Chị không phiền em nữa. Tiền sữa em cho chị nợ vài hôm nha. Chị xuất viện chị đi làm rồi chị gửi lên cho em nha.
Diên nhìn đồng hồ đã 9h hơn:
- Giờ này chắc con Hường nó cũng đang trên đường về.
Nhưng Diên đã suy nghĩ ra một chuyện. Diên sẽ ở đây tâm sự và trông chị Trang 1 đêm. Sáng hôm sau Diên sẽ đi làm luôn.
- ở đây có cho người nhà ngủ lại không chị?
- Có em!
- Em ở lại với chị được không?
- Em muốn ở lại hả? Ừ được được. Ở lại với chị cho vui đi em.
Chị Trang mừng rỡ ra mặt, nhưng rồi chị như chợt nhớ ra điều gì bèn nói:
- À … mà thôi em về đi. Chị sợ ngủ chật chội, bệnh viện em ngủ không được.
- Không sao! Em ở lại chăm chị 1 bửa. Chứ em thấy vết khâu chắc chưa lành mà chị đi 1 mình này nguy hiểm quá,lỡ có gì …
- Ừa thôi cũng được. Em nằm trên giường kế bên này đi. Khi nào có bệnh nhân vô thì mình chuyển chỗ.
Rồi chị đưa cho Diên cái mền duy nhất của chị, nhưng Diên không lấy:
- Chị đắp đi! Em có áo khoác rồi. Không sao!
Một lát sau đó khi thằng bé bụng đã căng tròn sữa. Nó ngủ say như một thiên thần, chị nhìn con mình rồi tâm sự:
- Chị làm ở quán lẩu trên gần dốc cầu xóm trên đó. Chắc em biết mà phải không?
- Dạ em biết. Có lần chị có kể cho em.
Chị bây giờ khá tỉnh táo, có vẻ khi chị thấy con chị no bụng, chị phấn chấn và mạnh mẽ hơn. Chị kể mà giọng tỉnh rụi:
- ừm … Thằng chủ lớn hơn chị 10 tuổi. Ly thân với vợ rồi. Chị làm ở đó cũng đã 10 năm. Cũng chỉ thấy vợ nó về thăm con rồi đi chứ không có ngủ lại. Làm lâu nảy sanh tình cảm, nó cưa cẩm chị trước. Dụ ngon dụ ngọt chị, kêu chị ngủ với nó đi. Rồi nó làm đơn ly dị vợ nó luôn rồi cưới chị. Chị cũng nghĩ chắc nó thiệt lòng, với cũng không có thấy nó dắt ai về. Mà bà vợ của nó cũng không có ở chung. Chị cũng nghĩ thiệt, thôi mình không phá gia can người ta cũng không giật chồng ai. Với chị thấy chị cũng lớn tuổi, cũng nên tìm 1 người cho chị nương nhờ. Mà chị đâu có ngờ … nó chỉ dụ chị thôi. Ngày mà chị nói với nó có bầu, nó kêu chị đi phá …
- Trời … sao nó mất dạy vậy chị?
- ừm. Từ cái hôm nó kêu chị đi phá thì trong chị đã không còn tình cảm gì với nó nữa rồi. Nhưng chị suy nghĩ thôi chị ráng nhịn để cho con chị có cha. Với chị cũng không muốn bôi tro trét trấu lên mặt ba mẹ chị, chị ráng năn nỉ nó.
- rồi sao? Nó chịu không chị??
- Nó làm bộ làm tịch là chịu, xong giả bộ chở chị đi khám thai. Mà không ngờ là nó đóng tiền cho chị vô phá thai. Chị vừa vô phòng đã biết nó dụ chị rồi nên chị mới bỏ đi về.
- Rồi sao nữa …
- Chị bỏ đi về. Nó không đạt được mục đích nó nên nó đòi đánh đòi giết chị. Chị mới la làng lên cho người ta vô cứu chị. Chị la lên thì nó mới không hâm chị nữa, nó bỏ về … Rồi từ đó chị không qua lại gì với nó nữa, chị đi xin chỗ khác làm, làm cho tới ngày trở dạ luôn. Mà chị hết tiền rồi, xin ứng lương không được định lên bệnh viện huyện đẻ thì bị như vậy. Mấy người trong trạm xá thấy chị cút côi không có ai lo không biết chuyển lên trển có sao không, chị mới nói xạo là trên thành phố chị có người nhà. Mà sao trời cũng thương chị em. Lúc chị chuyển đi, vừa đẩy băng ca ra khỏi trạm xá lên xe thì có gặp mẹ em. Mẹ em đi chợ ngang qua đó, thấy chị vậy nên mới cho chị số đt của em. Nói có gì lên đây nhờ em giúp. Thiệt tình chị không muốn làm phiền em … Nhưng mà em ơi … chị …hức hức… không bỏ đói con chị được..huhu…
Chị kể về tên bội bạc rất ư là mạnh mẽ, chị kể hệt như chị kể chuyện đời chuyện buồn của người khác. Cho đến khi chị nhắc về thằng bé thì nước mắt chị lại trào ra. Diên lúc đó nhận ra rằng, có lẽ: nguồn sức mạnh mạnh mẽ của chị lúc này chính là thằng bé đỏ hỏn này đây.
- rồi ba mẹ chị biết không???
Chị lắc đầu:
- ba mẹ chị không biết, nên chị tứ cố vô thân không có ai giúp đỡ. Chị có nói với mẹ em đừng nói với ba mẹ chị. Chị không muốn ông bà xấu hổ em à! À … mà chắc nếu họ có biết họ cũng không màng đâu em.
Đôi mắt chị sưng húp, mặt chị hóp lại. Diên cảm thấy mình không nên hỏi chị ấy bất cứ điều gì nữa để tránh chị bị xúc động. Nên Diên mới khuyên:
- Thôi, chị ngủ đi! Em cũng nằm xíu rồi đi ngủ, mai em đi làm. Chiều em vào với chị nha!
- Ừm … Thôi ngủ em … Chị cũng mệt quá!
Căn phòng của bệnh viện lúc này im lặng thinh thích,chỉ còn mỗi tiếng đồng hồ gõ từng khắc tách tách đều đều bên tai. Diên đưa tay lên trán suy nghĩ. Suốt quãng thời gian qua, Diên đi tìm cho mình câu trả lời: nên hay không nên đối với quan hệ trước hôn nhân. Giờ thì 27 tuổi, nhờ chị Trang, Diên đã có được câu trả lời cho mình. Thật ra, quan hệ trước hôn nhân không có: nên hay không nên, đúng hay sai, phải hay trái. Đó chỉ đơn thuần là quan niệm và lối sống, cách sống của người với người mà thôi. Mà quan trọng là sau khi chuyện đó xảy ra, con người ta có cảm thấy hạnh phúc hay không mà thôi. Đối với con gái, quan hệ trước hôn nhân không đúng không sai,mà quan trọng là kẻ đó có đáng hay không.
Diên nhìn chị Trang thiếp đi rồi suy nghĩ:
- Nếu như chị Trang biết cách tránh thai chắc không khổ đau nhỉ. Mà cũng hên cho mình nữa, nếu như ngày đó mình quyết định như vậy với thằng Minh thì bây giờ không chừng là mình nằm đây như chị Trang rồi … haiz….cũng không biết có được mạnh mẽ như chị không … Hay tệ hại đến độ trầm cảm rồi tự tử nữa ….
Diên suy nghĩ miên man thế nào rồi lại thiếp đi.
Ánh nắng sớm rọi vào mắt, bệnh viện ồn ào khắp nơi nhưng vì hôm qua mệt quá nên Diên ngủ say bí tỉ
- Diên! Diên! Dậy đi làm em.
Nghe tiếng chị Trang kêu, Diên mới bàng hoàng nhận ra mình đang ở bệnh viện và giờ đã cận giờ đi làm. Diên tá hỏa vác ba lô chào chị Trang rồi chạy ào xuống cổng. Trong lúc ra khỏi khu dành cho khoa sản, Diên có chạy sợt qua một người. Thật sự gấp quá nên chắc cô cũng không để ý đến ai.
- Ủa? Là ai quen quen vậy ta? Mặc đồ đồng phục của công ty mình kìa sếp.
Sếp Quang và trợ lý Ninh đang cầm hoa và quà vào bệnh viện thăm ai đó, vừa đi tới cổng khoa sản thì thấy 1 người ào ra. Quang quay đầu nhìn lại thì nhận ra người nào đang quáng lên vì trễ:
- Nhân viên phòng hình thức.
- Dạ, em nhìn đồng phục em biết mà.
- Thôi. Thắc mắc làm gì. Phòng chị A ở đâu vậy?
- Dạ! Để em xem lại.
- Ừm. Xem cho kỹ, chị A là 1 trong những cổ đông lâu năm của công ty mình. Làm việc cho đàng hoàng một chút đó.
- Dạ! Em rõ rồi sếp!
- -
Tại phòng hình thức,
- Thời hạn còn 1 ngày nữa đó. Ngày mai là hạn chót nộp báo cáo.Hôm nay có ai nộp không? Nộp lên đi!
Quản đốc Tú đi từng bàn từng bàn hỏi thăm từng người, sau đó ghi ra giấy những người chưa nộp. Một lúc sau khi đi hết 1 lượt trong phòng mới báo cho Vân Anh:
- À! Chị kiểm tra rồi, còn tầm 10 người chưa nộp đó.
- Con Diên nộp chưa???
- Diên?? Ý em là Diên Diên hay Thùy Duyên ( vì chữ Diên và chữ Duyên giọng nam nói trại trại giống nhau).
Vân Anh ngợ ra vì nếu bây giờ nói thẳng ra là Diên Diên sẽ bị chị Tú để ý rằng Vân Anh có thành kiến xấu với cấp dưới, như vậy không tốt. Vậy nên muốn giấu giếm, Vân Anh đành nói:
- Cả 2!
- À cả 2 không có ai nộp hết em.
- Ừm.
Vân Anh ừm 1 cái rồi không nói gì nữa, trong đầu cô ta mới nghĩ thầm:
- Tức con Thùy Duyên này thật chứ. Nếu như nó nộp rồi thì mình có cơ hội xử lý con nhỏ Diên Diên này rồi. Giờ nó chưa làm nếu xử lý là phải dính luôn nó nữa. Mệt thiệt! Mà mình phải triệt con Diên Diên này càng sớm càng tốt, nó điểm thí tuyển cao nhất. Nếu mình không triệt, lỡ mình có sai sót cái gì thì nó sẽ là người được hưởng sái cái ghế trưởng phòng này rồi. Đâu có được! Mình phải làm cho mình là sự lựa chọn duy nhất của ban lãnh đạo. Có như thế thì mới ngồi lâu được.
Vừa hay lúc đó, Thùy Duyên mới õng ẹo đi lại:
- Chị Vân Anh … chị Vân Anh nói nghe nè.
Vân Anh liếc mắt qua Thùy Duyên đáp với vẻ cau có:
- Chuyện gì???
- Tối nay nhà em có tiệc, tiệc hồ bơi đó chị. Em mời chị đi dự nha. Vui lắm hihi!
Rồi cô ta chìa trên tay tấm thiệp nhỏ nhắn để trên bàn của trưởng phòng. Vân Anh lườm cô ta 1 phát rồi nói:
- Tiệc tiệc … ngày mai là hết hạn nộp rồi. Khôn hồn mà tranh thủ đi.
- Dạ! Em biết rồi mà chị! Tối nay xong tiệc em sẽ nộp cho chị luôn nha. Nha! Tối nay chị đến dự nha! Em có mời mấy anh trong ban lãnh đạo công ty mình nữa. Nha!
Vừa nghe đến đây thì Vân Anh mới nhìn lại tấm thiệp, cô nhìn Thùy Duyên như dò xét. Thùy Duyên thấy vậy liền đáp:
- Thiệt đó! Em sao dám xạo chị! Em nhờ ba em mời đó! Cơ hội ngàn năm có 1 đó chị yêu hihi!
Vân Anh như nghe lọt tai liền cười trề môi vài cái rồi nói:
- Chỉ giỏi hối lộ!
- dạ hihi em cảm ơn chị nha! thương chị yêu quá à!
- -
Cùng lúc đó, tại cổng phòng phó tổng giám đốc. Thư – trợ lý của phó tổng giám đốc Mai cầm một hộp gì đó từ ngoài đi vào. Vừa đến cửa phòng thì gặp Tuyết Nhung cầm 1 xấp hồ sơ cũng định bước vào trong. Tuyết Nhung vừa thấy Thư liền mừng rỡ cuối chào:
- Ah …. Chị Thư! May quá, em có 1 số hồ sơ muốn đưa cho chị Mai duyệt! tại em cần gấp mà hôm nay sếp Quang và sếp Tùng đều không có ở đây. May quá tới đây thì gặp chị!
Thư nhìn xấp hồ sơ rồi nói:
- Chị Mai vẫn ở chi miền Trung chưa về, đưa đây chị chuyển dùm cho.
- Dạ! Có gì chị nói chị Mai giúp em nhé!
- Ừa, ok em! Chị cũng có cái này đưa cho em!
- Cái gì vậy chị?
- Chị Mai đi, có dặn chị là đưa tận tay cho sếp Dân. Tại hôm nay trợ lý Phát đi theo chị Mai ra miền Trung chưa về, nên không ai nhờ đưa cho sếp Dân được. Em đưa sếp Dân giúp chị nha!
- Dạ! vâng ạ!
- Đưa liền nha em. Để đến chiều không được đâu đó!
- Dạ em rõ rồi ạ!
- Ừm để chị nhắn tin chị Mai, kêu chị Mai nói với sếp.
- Dạ!
Tuyết Nhung cười đon đả nhận chiếc hộp từ tay của Thư rồi bước về phòng. Bình thường nếu không có sự kiện gì thì Tuyết Nhung sẽ về phòng hình thức. Vì ở đó có máy móc thiết bị đủ để phục vụ mọi việc. Tuyết Nhung giơ cái hộp lên, tay cô chạm vào đáy hộp cảm giác được hơi ấm phả ra:
- Chắc là đồ ăn chứ gì. Bây giờ không biết ông nội đó đang ở tầng mấy nữa mà tìm. Haizz. mệt ghê!
Tuyết Nhung bắt thang máy đi xuống tầng 1, nơi các phòng của ban lãnh đạo thì thấy cửa phòng khóa. Cô chán chường bỏ ra:
- Thiệt tình á. Lặn lội xuống tới đây thì đóng cửa. Cũng không biết là ổng có đang ở trong đây không nữa mà tìm. Có khi lại ở miền Bắc không chừng, mà cái loại lười nhác như ổng. Cũng có khi đang ở nhà nữa. Mệt ghê á!
Cùng lúc đó có tin nhắn đến,là tin nhắn của trợ lý Thư:
- Nhung! em để ở phòng em đi nhé! 1 lát nữa sếp Dân xuống lấy đó!
Tuyết Nhung cầm hộp đồ ăn rồi gõ:
- Dạ! Em rõ rồi ạ!
Vừa cất điện thoại vào túi thì Nhung nghe tiếng gọi í ới của mấy chị ở phòng ban khác:
- Nhung! đi đâu đây???
- Ủa? Mấy chị đi đâu dưới này vậy??
- Mấy chị đi lấy quyết định với hồ sơ nhờ sếp Tùng duyệt hôm qua nè. Đi đâu đó??
Nhung nhìn hộp đồ ăn trên tay mình rồi nhăn nhó:
- Thì đồ ăn của ông Dân, có người nhờ đưa dùm.
Mấy con nhỏ nghe nói vậy liền bĩu môi:
- à … của thằng cha bù nhìn đó hả. Nó ở trong công ty này có khác nào thằng bảo vệ đâu chứ. Mà cũng thua thằng bảo vệ nữa. Bảo vệ còn có nhiệm vụ nọ kia, nhìn trước ngó sau. Còn nó chẳng làm gì.
Một nhỏ khác liền tiếp:
- tao còn nghe mấy ông hôm bửa đi họp tổng công ty còn nói sắp truất chức rồi. Đưa sếp Quang lên đó.
- ờ … cái tin này tao nghe lâu rồi mà. Tranh cãi đó giờ. Chắc sắp về vườn rồi.
Tuyết Nhung nghe vậy chêm vào:
- Phải đó. Con ruột mà nhìn cái màu bất tài như vậy chắc cũng chỉ ăn bám gia đình. Nếu mà sếp Quang lên chức tổng giám đốc chắc là toàn bộ tài sản này thuộc về sếp Quang rồi.
- Ừm … chứ gì nữa. Bà Mai bả có chồng bên Mỹ rồi. Cần gì cái công ty này.
- Thôi. Nhung vô phòng chị chơi đi. Vô ngồi máy lạnh tám chuyện xíu rồi về. Hôm nay mấy ổng đi hết rồi. Có ai quản lý đâu.
Tuyết Nhung nhìn hộp đồ ăn 1 hồi rồi quyết định:
- Ừm … thôi kệ mẹ ổng. Lát có gặp kêu em đi tìm nãy giờ không gặp. Có hộp đồ ăn thôi mà làm căng. Em cũng chẳng thiết tha gì phục vụ cho người như vậy. Em được tuyển vô để làm việc cho mấy sếp lớn chứ không phải để phục vụ cho 1 thằng ất ơ mà ai cũng xem thường như ổng đâu.
- Phải đó! Tuyết Nhung xinh đẹp ngời ngời thế này, chỉ làm những việc lớn chứ ai đưa cơm cho cái thằng bần đó. Thằng đó chỉ có mấy ông già bà cả hết gân trong ban chuyên môn đánh giá cao thôi, chứ mấy người trẻ và hầu hết cổ đông có ai coi ra gì đâu.
Tuyết Nhung gật đầu:
- Ừm … Kệ xác nó chị. Đi! Em giờ cũng lười quay ngược lên phòng hình thức lắm rồi.
- Ừa. Vô đây chơi em!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.