Đường Trần Yên chỉ cảm thấy cả người nóng hổi, đầu óc quay cuồng, nặng nhọc hé hé mở mắt ra, chỉ thấy một mảng phía trước nhòe nhòe không rõ ràng, bên tai cô một giọng nói quen thuộc lo lắng:“ Yên Yên, đã hạ sốt chút nào chưa?”
Cô phải một lúc lâu mới nhìn rõ được người bên cạnh, cô khàn khàn khó khăn gọi một tiếng:“ Mẹ?”
Mẹ Đường nhìn con gái không bớt lajiu còn có xu hướng nóng hơn vội vàng chạy xuống nhà tìm ba Đường, miệng không ngừng kêu:“ Chí Khanh, Yên Yên nên đưa đi bệnh viện thì hơn”
Đường Trần Yên một mình trong căn phòng trống, hai mắt trừng lớn nhìn đăm đăm trần nhà, chuyện gì đang xảy ra thế này? Không phải cô ở bệnh viện đã chết rồi sao? Gắng gượng ngồi dậy nhìn chằm chằm mình trong tấm gương đối diện, khóe miệng cô không nhịn được co rút, mái tóc đen dài này là cô để vài năm cuối cấp ba cho hết 4 năm đại hovj, sau khi lấy chồng cô liền cắt nó đi, để thành mái tóc ngắn ngang vai, cũng vì vậy mà mẹ cô mắng cô một trận, là ông trời cho cô cơ hội sống lại sao?
Đắm chìm trong suy nghĩ riêng mình, bỗng một bàn tay đàn ông to lớn đặt trên trán cô kèm theo giọng nói ôn hòa:“ Cũng không đến nỗi đi bệnh viện, em nấy ít cháo gừng cho Yên Yên uống đi”
Đường Trần Yên nháy mắt nước mắt tuôn rơi, ôm chầm lấy Đường Chí Khanh, nghẹn ngào bật khóc nức nở, cô nhớ kiếp trước ba cô năm cô lấy chồng được 2 năm thì ông bị tai nạn qua đời, kiếp này cô sống lại nhất định phải bảo vệ được ông, sẽ không cãi với ông bất kỳ một thứ gì nữa, có lần ông đã khuyên cô nên từ bỏ tên khốn Lâm Thành Luân kia, chính cô lại còn nổi giận cãi nhau ầm ĩ với ông, ông tức đến nỗi tái phát bệnh cũ, cô lại lạnh lùng ôm tay Lâm Thành Luân rời đi, sau khi ông mất cô được quyền sở hữu 61% cổ phần trong công ty, cũng chính vì vậy, Lâm Thành Luân mới muốn cô chết nhanh, lợi dụng Trịnh Như Sơ, bạn tốt mà cô luôn trân trọng nhất thiết kế hại cô chết oan uổng như vậy, nhưng mà kiếp này lại khác, cô biết trước mọi việc, cô sẽ đánh cho bọn họ không kịp trở tay....
Còn có, người con trai tên Dịch Phàm kia, đến cuối cùng khi cô mơ hồ ý thức anh lại ôm thân thể cô khóc đến tê tâm phế liệt, chỉ là cô thật sự không nhớ trong cuộc sống của mình có một người như vậy.. nhưng anh là người đầu tiên khóc vì cô, ngay cả mẹ, cũng không hề biết con gái mình đã bị người ta hại chết, cô thật bi thảm mà.
Trần Cẩm Di lau lau mồ hôi trên trán cô, vỗ vỗ đầu cô cưng chìu nói:“ Yên Yên, có phải con vừa mới gặp ác mộng không, mẹ thấy con ú ớ rất sợ hãi”
Cô rũ mi xuống, mím mím môi ngăn chặn nước mắt như đê vỡ, không nói được nửa chữ, phải, cô gặp được cơn ác mộng mà đến nỗi dù có chết cô cũng không thể nào quên được.
Đường Chí Khanh ôn hòa hôn má con gái mình một cái, xoa xoa đầu:“ Tốt rồi, lát mẹ nấu cháo gừng con nhớ xuống uống, ba phải đến công ty ngay đây”
Đương Trần Yên gật đầu! Nhìn ba mẹ ra khỏi phòng cô vẫn cảm thấy mông lung không chân thật, là cô mơ hay là sự thật đây? Cô thật sự không phân biệt nổi, nếu mơ, thì thật tốt, còn nếu thật, xem ra cô nhất định phải đối mặt với nó, thật tàn khốc...
Đường Trần Yên, mày thảm đến không thể thảm hơn!!