Thì Ra Nơi Này Còn Có Anh

Chương 2: Quen thuộc




1 tháng sau, Đường Trần Yên cầm trên tay giấy báo trường đại học T, cô nhìn chăm chú không rời mắt, tay cầm tờ giấy hơi dùng sức làm nó nhăn lại một nhúm, nếu cô không vào đại học T, thì sẽ không quen biết bọn họ, sẽ không liên quan đến họ nữa đúng không? Nhưng mà, cô không cam tâm, không lẽ vì sợ hãi lặp lại sai lầm kiếp trước mà bỏ qua cho họ sao? Nỗi đau khi bị cây cột đè trên người, cơn lạnh lẽo từ trên chiếc giường sắt trong bệnh viện đến giờ cô vẫn còn cảm nhận được, nó như con dấu đóng trên cơ thể cô, khảm sâu vào trong da thịt, thật buốt! Không được, cô không thể nhìn họ tươi cười trong khi cô lại phải gánh chịu nhiều như vậy.....
......
Đến ngày nhập học, ba cô xếp đồ ra sau cốp xe ô tô, mẹ cô còn ôm một thùng đồ ăn vặt cho cô, những thứ cần thiết đều không thiếu, chuẩn bị đâu vào đấy xong cả nhà 3 người lên xe hướng trường đại học T, cách rất xa, phải mất 5 giờ đồng hồ mới đến nơi.
Nhìn quan cảnh có điểm quen thuộc lại có điểm xa la ngoài ô cửa sổ, cô không thể nói rõ tư vị trong lòng mình! Vẫn hồi hộp như lần đầu tiên kiếp trước, uể oải nằm dài trên ghế sau, cô nhắm mắt lại thích thú, nhà cô xem như là khá giả nhất trong vùng, ba là chủ tịch một công ty tư nhân nổi tiếng, mẹ là chủ tiệm trang sức, cho nên sinh hoạt của cô vốn không thiếu thứ gì, lại là đứa con duy nhất trong nhà, nên dường như cơ hồ cô muốn gì ba mẹ đều chìu theo, cuộc sống của cô cũng không kém công chúa là mấy.
Mãi đến khi nằm ngủ đến ê cả mông tỉnh lại, cô dụi dụi mắt nhìn bên ngoài, nắng đã ngả màu chiếu rọi trên đường, con đường đi vào trường không ngừng có xe ra xe vào tấp nập, nhộn nhịp như ngày hội, cô cũng háo hức theo.
Chậm rãi đỗ xe vào bãi trống, ba mẹ xuống xe chia nhau cầm đồ cho cô, mỗi người một đống thật to, chỉ chừa lại mỗi balo cho cô cầm, khóe miệng cong cong hạnh phúc đi đằng sau ba mẹ, cảm giác có người bảo bọc thật không tệ.
Sau khi hỏi đuoèng lên ký túc xá nữ, cô ở tầng 4 phòng 266, ba mẹ liền đủng đỉnh đi vài, còn cười cười nói thích thú nhắc lại quá khứ của hai người.
Đường Trần Yên vừa đi vừa nhìn lại nơi này, trong lòng không khỏi mặc niệm ký ức kiếp trước, trường đại học T vốn là trường đại học có tiếng trong nước, nên đa số con em đều cố gắng thi vào đây, diện tích trường rộng hơn ngàn mét vuông, chia thành nhiều khu độc lập, thư viện ở phía Tây, ký túc xá nữ ở Đông, ký túc xá nam lại cách ký túc xá nữ khoảng 2km, nên việc đi lại trong trường rất tốn thời gian, bất qúa nhà trường không cấm dùng phương tiện xe đạp đi lại giữa các khu, mà có một sự đặc biệt khác lạ, đó là nữ vào ký túc xa rất khó khăn, nhưng nam vào ký túc xá nữ lại rất dễ dàng, thật sự rất quái dị.
Còn mãi chăm chú nhìn xung quanh, bỗng một bàn tay vỗ lên vai cô, xoay người lại đập vào mắt là một gương mặt đỏ ửng của một cậu thanh niên, ấp úng nhìn cô:“ Cậu..... cậu làm rơi khăn tay”
Đường Trần Yên đưa tay thu khăn lại, khẽ mỉm cười tao nhã:“ Cám ơn”
Cậu thanh niên mặt không được tự nhiên nhìn đi hướng khác:“ Không...không có gì”
Đương Trần Yên vừa xoay người định đi, từ sau lưng lại truyền đến giọng nói khiến bước chân cô cứng ngắc tại chỗ, không nhúc nhích nửa bước, sắc mặt thoáng cái trắng bệch.
“ Này Dịch Phàm, cậu lại ngẩn ngơ gì thế, mau đi thôi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.