Lại nói, trong giới võ lâm sau kỳ ước hội trên Tiên Nhân Phong, Tứ đại Ma Vương đã ra mặt chống đối nhau, không còn úy kỵ gì nữa. Mỗi người bọn họ tranh nhau thu phục thủ hạ, tập hợp lực lượng khai bang lập giáo, mưu đồ xưng bá võ lâm, nhất thống giang hồ.
Quần tà xuất hiện khắp nơi, xưng hùng xưng bá, tranh quyền đoạt lợi, mạnh được yếu thua chẳng còn quy củ gì cả. Các tổ chức hắc đạo đua nhau mọc ra, nào là những đại giáo phái như Thiên Ma Giáo, Hắc Y Giáo, Thiên Nhất Giáo, Bách Độc Giáo, cho đến những bang phái ít tiếng tăm như Thanh Phong Bang, Long Hổ Bang, Ưng Xà Bang, Cự Kình Bang, Bạch Giao Bang, Thanh Y Hội,...
Trong khi đó, phe Bạch đạo như ngọn đèn trước gió. Chẳng những sức yếu thế cô, nhân tài điêu linh lại còn phân tán khắp nơi nên tình hình lại càng thêm bi thảm. Cũng may nhờ có hai phái Thiếu Lâm, Võ Đang hợp lực, cùng đứng ra hiệu triệu quần hùng chung sức kháng địch, và Tứ đại Ma Vương vẫn luôn đối nghịch nhau nên tình thế tạm thời vẫn chưa đến đỗi tuyệt vọng.
Võ lâm hiện thời phân thành năm đại thế lực chống đối nhau, đồng thời có rất nhiều nhân vật cao nhân tiền bối thoái ẩn đã lâu năm cũng lần lượt xuất sơn khiến hiện tình càng thêm phức tạp.
Thiếu Thất Phong...
Hôm nay, một ngày khá đặc biệt...
Trên các con đường dẫn lên Thiếu Lâm Tự, hào kiệt tứ phương tấp nập thượng sơn. Quần hùng Bạch đạo ai nấy nét mặt đều lộ vẻ căng thẳng, đậm nét âu lo. Trong khi đó, quần hào Hắc đạo đều hớn hở nói cười như đi xem hội.
Hôm nay là Tiết Trùng Dương, và cũng là ngày cuối kỳ hạn mà Hồng Phát Ma Vương đã đưa ra đòi phái Thiếu Lâm phải giải tán môn hộ, nếu không thì sẽ đại khai sát giới, máu nhuộm cả chùa.
Tuy bề ngoài gọi là cuộc hẹn ước giữa Hồng Phát Ma Vương với phái Thiếu Lâm, song thực chất đây lại là cuộc đọ sức giữa phe Bạch đạo và Thiên Ma Giáo. Vì thế mà quần hùng các nơi hội nhau đến Thiếu Lâm Tự trợ chiến. Và phe quần hào hắc đạo cũng cử người đến "tọa sơn quan hổ đấu" toan bề đục nước béo cò.
Trong số những người lên núi hôm nay có một chàng thư sinh dung mạo anh tuấn, phong độ phi phàm. Giữa đám quần hào, chàng như rồng phượng giữa chốn nhân gian dễ khiến mọi người chú ý. Tri khách tăng là Không Minh đại sư trông thấy liền tiến đến chào hỏi:
- Công tử khí độ phi phàm, thật đáng kính đáng phục. Bần tăng mạn phép xin được thỉnh giáo danh hiệu là chi, lai lịch sư môn thế nào?
Chàng thư sinh chắp tay đáp lễ, tươi cười nói:
- Đại sư quá lời rồi. Tiểu sinh tính Dương, đơn danh thảo tự là Lâm. Hôm nay chỉ đến đây xem cuộc quyết đấu. Nhưng nói đúng ra thì sư môn của tiểu sinh cũng có chút oán thù cần phải liễu kết với Hồng Phát lão quỷ.
Không Minh đại sư vội nói:
- Bần tăng mạo muội xin mời thiếu hiệp vào đại điện dùng trà. Chúng ta cùng bàn kế sách hợp lực chống chọi tà ma, phục hưng chính đạo.
Dương Lâm mỉm cười:
- Tiểu sinh không phải là người của Cửu đại môn phái nên cũng không thể xem là một phần tử của phe chính phái được.
Không Minh đại sư nói:
- Thiếu hiệp nói thế là sai rồi. Chỉ cần là người võ lâm mà có lòng phù trì chính đạo thì đều có thể xem là người của phe chính phái.
Giữa lúc ấy, đại sư thấy bọn Nam Xương Kiếm Khách và Hán Trung Tam Kiệt đi đến, liền nói thêm:
- Như tứ vị đại hiệp đây tuy không phải là người của Cửu đại môn phái nhưng vẫn đến đây hợp lực cùng quần hùng chống chọi tà ma, phục hưng chính đạo.
Lúc ấy, bọn Nam Xương Kiếm Khách đã đi gần đến nơi. Lão đại trong Hán Trung Tam Kiệt là Kim Câu Tần Hàn Phong lên tiếng trước:
- Dương công tử. Đã mấy năm không gặp mà phong thái công tử vẫn như xưa. Thật đáng kính đáng phục.
Dương Lâm mỉm cười đáp lễ. Không Minh đại sư ngạc nhiên hỏi:
- Chư vị đại hiệp có quen biết với Dương thiếu hiệp ư?
Nam Xương Kiếm Khách đáp:
- Đại sư gọi bọn tại hạ là đại hiệp trước mặt Dương công tử thật khiến bọn tại hạ vô cùng hổ thẹn. Bọn tại hạ so với Dương công tử chỉ như ánh đom đóm sánh với vầng thái dương mà thôi. Thật không dám nhận hai chữ "đại hiệp".
Dương Lâm mỉm cười nói:
- Chư vị quá khen mà nói vậy thôi chứ tiểu sinh nào có đáng gì đâu.
Thiết Kiếm Dương Hoài Nam hỏi:
- Hôm nay công tử đến đây là để trợ giúp Thiếu Lâm Tự đương cự Hồng Phát lão ma phải không. Hay là chỉ đến quan chiến?
Không Minh đại sư đỡ lời:
- Dương... công tử cho biết sư môn có chút oán thù cần phải liễu kết với Hồng Phát lão ma. Và bần tăng đã thỉnh Dương công tử gia nhập minh ước cùng góp sức diệt ma vệ đạo, phù trì chính khí.
Đại sư thấy bọn Hán Trung Tam Hiệp cùng Nam Xương Kiếm Khách đối với Dương Lâm tỏ vẻ kính trọng như thế thì cũng thôi không gọi chàng là “thiếu hiệp” nữa, bởi đã gọi chàng là “thiếu hiệp” thì gọi bọn Hán Trung Tam Hiệp là “đại hiệp” thật không tiện, mà xưa nay bọn họ vẫn được người võ lâm tôn xưng là đại hiệp. Vì thế mà lão hòa thượng đã đổi cách xưng hô thành “công tử”. Và lão đối với chàng cũng càng khách khí hơn.
Nghe đại sư nói vậy, Tần Hàn Phong cả mừng nói:
- Như thế thì thật hay quá. Có công tử góp sức, phe Bạch đạo chúng ta sẽ được tăng thêm một phần sức mạnh.
Giữa lúc ấy có hai kiếm khách đang đứng gần đấy nghe bọn họ tán tụng Dương Lâm như vậy thì tỏ vẻ bất mãn, hắng giọng nói:
- Tiểu tử đó có bao nhiêu đạo hạnh mà dám đương đầu với Hồng Phát lão ma.
Dương Lâm khẽ nhếch môi cười:
- Tiểu sinh quả thật cũng chẳng có bao nhiêu đạo hạnh nên cũng chưa có ý định đối phó với Hồng Phát lão quỷ ngay lúc này.
Tần Hàn Phong nói:
- Nhị vị Điểm Thương Song Tuyệt Kiếm không biết công tử nên mới nói vậy thôi, xin công tử đừng nên để tâm. Kẻ thất phu trong võ lâm mà có lòng vì chính nghĩa thì vẫn được hoan nghênh, huống chi là công tử.
Không Minh đại sư tán đồng:
- Tần đại hiệp nói rất phải. Bất kỳ ai mà có lòng vì chính nghĩa thì đều được hoan nghênh.
Dương Lâm mỉm cười nói:
- Quả thật là hôm nay tiểu sinh chỉ đến đây quan chiến chứ chưa định đối phó với lão quỷ ấy.
Bọn Nam Xương Kiếm Khách không giấu được vẻ thất vọng. Và do nghĩ chàng nói vậy vì giận bọn Điểm Thương Song Tuyệt Kiếm nên đối với hai người bọn họ càng thêm bực tức và sinh lòng khinh rẻ, cho rằng khí độ kém cỏi như thế thì không đáng xưng là đại hiệp.
Giây lâu, Tần Hàn Phong mới gượng nói:
- Đến Ngạo Thiên Ma Vương đối với công tử cũng hết sức khách khí. Chỉ cần công tử hiện diện tại trường ắt hẳn Hồng Phát lão quỷ sẽ phải kiêng dè.
Dương Lâm cười nói:
- Tứ vị cũng không nên thất vọng vì tiểu sinh chỉ đứng ngoài quan chiến. Sau này ắt hẳn có ngày tiểu sinh sẽ dựng cờ thảo phạt Hồng Phát lão quỷ. Đến lúc đó hy vọng được tứ vị góp sức.
Nam Xương Kiếm Khách nói:
- Công tử có hùng tâm tráng chí như thế, thật đáng kính phục. Nhất định huynh đệ bọn tại hạ sẽ dốc hết sức hiệp trợ công tử tru diệt tà ma.
Dương Lâm nói:
- Vậy tiểu sinh đa tạ tứ vị trước.
Điểm Thương Song Tuyệt Kiếm khẽ hừ một tiếng. Bọn họ thấy mình bị gạt ra ngoài rìa, chẳng ai thèm ngó ngàng đến nên càng tỏ ra bực tức. Bọn họ lại kém công phu hàm dưỡng nên nhìn Dương Lâm bằng ánh mắt tóe lửa.
Dương Lâm nhếch môi cười lạnh, ánh mắt sáng rực quét nhìn bọn họ một lượt, đoạn thân ảnh nhoáng lên, hai thanh kiếm bọn họ đeo trên lưng đã bị chàng đoạt mất. Chàng khẽ rung tay một cái. Hai thanh kiếm bị nội lực chấn động gãy thành bảy tám mảnh. Sau đó thân ảnh lại nhoáng lên, bóng dáng chàng đã biến đi đâu mất dạng.
Bọn Điểm Thương Song Tuyệt Kiếm vừa tức giận lại vừa kinh hãi, không thốt nên lời. Trong khi quần hào quanh đó sau phút sửng sốt đã tán dương không tiếc lời. Ai nấy hỏi nhau về lai lịch của chàng công tử tài hoa lỗi lạc kia.
Liền đó, chín tiếng đại hồng chung gióng lên. Quần hào im lặng hướng nhìn về phía Đại Hùng Bảo Điện.
Sau chín tiếng chuông, cửa lớn Đại Hùng Bảo Điện rộng mở. Không Hư đại sư, phương trượng Thiếu Lâm Tự, cùng chưởng môn Cửu đại môn phái và các cao tăng, trưởng lão bước ra chắp tay vái chào quần hùng. Không Hư đại sư nghiêm trang niệm phật hiệu, nói:
- A di đà phật. Lão nạp xin cảm tạ chư vị anh hùng đã chẳng quản xa xôi mà đến Thiếu Lâm Tự. Hôm nay Cửu đại môn phái đồng tâm nhất trí quyết tử chiến cùng Thiên Ma Giáo, những vị bằng hữu võ lâm không liên quan đến công cuộc này xin hãy mau mau xuống núi để tránh bị liên lụy.
Toàn trường vang lên những tiếng xầm xì bàn tán nhưng cũng chẳng có ai chịu lui xuống núi. Thích chen chân vào chỗ náo nhiệt đã là thông bệnh của người võ lâm rồi. Có ai đó buột miệng lên tiếng:
- Lão bảo chúng ta xuống núi để khỏi có người chứng kiến cảnh thảm bại của bọn lão phải không.
Quần tà nghe nói đều ngửa cổ cười dài. Tiếng cười của cả nghìn người vang động toàn trường. Long đầu chưởng môn cùng quần đệ tử Cửu đại môn phái tuy tức giận nhưng cũng chẳng làm gì được.
Bỗng nhiên, giữa lúc ấy từ không trung có tiếng cười lồng lộng vang vọng át hẳn tiếng cười của quần tà, khiến quần hào thảy đều chấn động. Mọi người thầm đoán tiếng cười kia là của Hồng Phát Ma Vương chứ không ai khác, nên đều quay nhìn xuống sơn đạo.
Quả vậy, nửa khắc sau, Hồng Phát Ma Vương oai nghi bệ vệ dẫn đầu một đoàn thủ hạ ước chừng năm trăm tên rầm rộ tiến lên núi.
Lên đến quảng trường trước Đại Hùng Bảo Điện, bọn giáo đồ Thiên Ma Giáo chia ra sắp thành hàng ngũ chỉnh tề phía sau Hồng Phát Ma Vương. Còn lão ma trợn mắt nhìn các chưởng môn, ánh mắt sáng rực tràn đầy sát khí như muốn khủng bố bọn họ.
Không Hư đại sư vội tiến ra vái chào:
- A di đà phật. Lão nạp hy vọng rằng thí chủ thể theo đức hiếu sinh của trời phật mà bãi bỏ cuộc chiến hôm nay.
Hồng Phát Ma Vương trầm giọng quát:
- Nếu phái Thiếu Lâm đồng ý giải tán thì lão phu sẽ chấp thuận đề nghị bãi chiến.
Không Hư đại sư chắp tay nói:
- A di đà phật. Cơ nghiệp mấy trăm năm của Thiếu Lâm Tự không thể bị hủy hoại trong tay lão nạp. Nếu thí chủ đã quyết ý như thế thì bọn lão nạp cũng đành phải liều mạng bồi tiếp. Không biết thí chủ định quyết đấu theo thể thức nào?
Hồng Phát Ma Vương cười khằng khặc nói:
- Chỉ cần trên Thiếu Lâm Tự có người đả bại được lão phu thì chuyện hôm nay không kể đến nữa.
Không Trí đại sư, thủ tọa La Hán Đường, tuy là hòa thượng nhưng bản tính vốn nóng nảy, sân si còn nhiều, không nhịn được lời khinh ngạo của lão ma, liền tiến ra chắp tay niệm phật hiệu rồi vung thiền trượng tấn công. Lão ma không thèm chống đỡ, chỉ nghiêng mình dịch bộ là đã tránh được thế công như vũ bão ấy.
Không Trí đại sư nổi giận múa tít thiền trượng ra chiêu liên hoàn tấn công tới tấp.
Lão ma cậy tài muốn thị oai nên không thèm né tránh, quát lên một tiếng, sử chiêu Nhất Quyền Đoạn Nhạc nhắm bóng thiền trượng công thẳng tới. Chỉ nghe keng một tiếng, rồi thấy nửa đầu thiền trượng nằm lăn lóc dưới đất, trong tay Không Trí đại sư chỉ còn cầm một đoạn ngắn. Thiền trượng được rèn bằng thép tốt, bảo kiếm chém chưa chắc đã hề hấn gì, thế mà lão ma chấn gãy như không. Quần hùng ngán ngẩm trước võ công thần sầu quỷ khốc của lão ma, trong khi quần tà thì hò reo vang dội.
Bang chủ Cái Bang Thần Hành Thiết Bổng Hà Vĩnh Tuấn liền tiến ra thay thế Không Trí đại sư. Họ Hà chẳng nói chẳng rằng vung chưởng đánh tới.
Nhưng võ công của Hồng Phát Ma Vương cực kỳ lợi hại, họ Hà sử dụng cả Giáng Long thập bát chưởng, Hàng ma chưởng pháp, Đả cẩu bổng pháp mà cũng không qua được năm mươi chiêu.
Tiếp đó, lần lượt chưởng môn các phái Điểm Thương, Nga My, Không Động, Thanh Thành, Côn Luân, Thiên Sơn xuất chiến, nhưng kết quả cũng đều không hơn được họ Hà, thảy đều thảm bại.
Quần hùng giờ chỉ còn trông chờ và Huyền Hạc đạo trưởng, chưởng môn phái Võ Đang, cùng Không Hư đại sư, phương trượng Thiếu Lâm Tự, là hai nhân vật được xem là có võ công cao nhất trong phe Bạch đạo.
Huyền Hạc đạo trưởng chậm rãi bước ra vòng tay vái chào, nói:
- Võ công của lão thí chủ quán tuyệt võ lâm. Bần đạo không biết tự lượng sức cũng muốn được lĩnh giáo cao chiêu.
Nói rồi đạo trưởng rút kiếm ra cầm ngang trước mặt, nghiêm trang nhìn lão ma. Đạo trưởng không xuất thủ trước mà định lấy tĩnh chế động. Hồng Phát Ma Vương ngửa mặt lên trời cười ha hả, nói:
- Lão mũi trâu định ra vẻ cao nhân nên không muốn xuất thủ trước phải không? Vậy để lão phu xuất thủ trước cũng được. Xem đây.
Nói rồi lập tức vung chưởng tấn công. Lão ma thị tài nên chỉ dùng đôi nhục chưởng đối địch với bảo kiếm trong tay Huyền Hạc đạo trưởng, vừa đấu còn vừa cười khằng khặc trêu tức đối phương.
Huyền Hạc đạo trưởng chẳng hổ là bậc chân tu, không hề nóng giận mà vẫn trầm tĩnh ứng chiến. Đạo trưởng xuất chiêu Thái Cực Sinh Huy trong pho Tuệ Kiếm, kiếm quang dệt thành một màn lưới dày đặc bao phủ song chưởng của đối phương, thế kiếm kỳ ảo tuyệt luân.
Lão ma chẳng chút bối rối, lập tức biến chưởng thành chỉ tấn công vào huyệt Vân Môn. Huyền Hạc đạo trưởng liền xuất chiêu Thiên Lý Lưu Hành nhằm chém vào cổ tay đối phương. Nếu lão ma không rút tay về thì bàn tay sẽ bị chặt đứt.
Lão ma không hổ danh là một trong Tứ Đại Ma Vương, chỉ lật tay một cái nhắm vào huyệt Chương Môn điểm tới đã buộc đạo trưởng phải thu chiêu.
Song phương giao đấu mỗi lúc một nhanh. Đến lúc này quần hào chỉ còn trông thấy một bóng đỏ xuyên qua lượn lại giữa làn kiếm ảnh.
Đột nhiên, bóng kiếm ngưng lại, rồi Huyền Hạc đạo trưởng ôm ngực lùi về phía sau, còn lão ma thì hướng thẳng quần hùng cười lớn với vẻ dương dương đắc chí.
Không Hư đại sư thở dài, khẽ niệm phật hiệu, chậm rãi bước ra. Quần hùng trong lòng hồi hộp, cầu mong kỳ tích xuất hiện vì võ công của Không Hư đại sư vốn không hơn Huyền Hạc đạo trưởng là bao. Đại sư vận Bát Nhã Ba La Mật thần công bảo hộ toàn thân, sử dụng Huyền Không Quyền phối hợp với Đan Tử Quyền và Hợp Bàn Chưởng pháp đánh nhau với lão ma.
Đối với đại sư, lão ma cũng có chút kiêng dè nên dốc toàn lực ứng chiến. Trong khi đại sư cũng liều mạng để giữ uy danh và cơ nghiệp bản môn.
Trận đấu vô cùng kịch liệt...
Đấu gần trăm chiêu, Không Hư đại sư dần dần kém thế. Đại sư đã dùng đến Nhất Chỉ Thiền Công, Trúc Diệp Thủ, Song Tỏa Công, Tỏa Chỉ Công, La Hán Quyền, Truy Phong Chưởng mà vẫn không chiếm được ưu thế.
Đột nhiên, lão ma hú lên một tiếng, xuất tuyệt chiêu Huyết Lưu Mãn Địa định đánh chết Không Hư đại sư để tỏ thần oai. Bóng chưởng tỏa rộng bao phủ toàn trường, cuồng phong ào ào nổi dậy, cát bay đá chạy mù mịt.
Toàn trường đều kinh hãi trố mắt nhìn.
Trước kỳ chiêu cực kỳ hiểm độc, Không Hư đại sư vô phương chống đỡ, đành nhắm mắt chờ chết. Nào ngờ đại sư thọ mệnh chưa tuyệt, bỗng đâu có một đạo chỉ phong từ bên trong đại điện nhằm lão ma phóng tới. Lão ma nhắm không thể đỡ nổi, vội vàng nhảy tránh, miệng thét lên:
- Đàn Chỉ Thần Thông. Lũ trọc Thiếu Lâm chỉ giỏi tài đánh lén.
Nói rồi lão ma bỏ cục trường phóng thẳng vào trong đại điện. Nhưng lập tức nghe có tiếng gào lên thảm thiết, rồi thấy lão ma hốt hoảng nhảy ra, chẳng ngó ngàng đến ai, cắm đầu chạy thẳng xuống núi.
Quần tà thấy giáo chủ bỏ chạy cũng vội hốt hoảng chạy theo. Còn quần hùng thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Ai nấy đều sửng sốt ngẩn người.
Khi ấy, Dương Lâm đang đứng lẫn trong đám quần hùng quan chiến. Bỗng chàng nhận thấy có tờ giấy chạm nhẹ vào người. Chàng rất ngạc nhiên, vội thu lấy, mở ra xem, thì thấy bên trong ghi chép khẩu quyết luyện tập môn công phu Đàn Chỉ Thần Thông và lời dặn dò sau khi học thuộc phải đốt ngay. Chàng ngạc nhiên vô cùng, nhưng cũng vội thu cất rồi lập tức xuống núi ngay.
Lúc này, quần hùng đã kéo nhau chạy vào đại điện, nhưng chỉ thấy trong điện vắng lặng không một bóng người. Mọi người hướng về Không Hư đại sư chờ giải thích.
Đại sư ngơ ngác một lúc rồi mới lên tiếng:
- Đàn Chỉ Thần thông tuy là tuyệt học của Thiếu Lâm Tự, nhưng cực kỳ khó luyện. Mấy chục năm nay bản tự đâu có ai luyện thành môn này.
Diệu Tâm sư thái, chưởng môn phái Nga My hỏi:
- Vậy người xuất thủ khi nãy là ai?
Không Hư đại sư lắc đầu tỏ ý không hiểu. Huyền Hạc đạo trưởng nói:
- Theo bần đạo thì người đó chắc là một vị cao tăng tiền bối của Thiếu Lâm Tự đã ẩn cư lâu năm. Nay vì cơ nghiệp mấy trăm năm của phái Thiếu Lâm nên mới ra mặt đánh đuổi Hồng Phát lão ma.
Mọi người đều cho lời nhận xét của Huyền Hạc đạo trưởng là hữu lý. Trải qua một ngày chiến đấu mệt mỏi, mọi người kéo nhau vào hậu viện nghỉ ngơi. Sau khi quần hùng lần lượt giải tán, chín vị chưởng môn nhân của Cửu đại môn phái hội nhau trong tịnh thất của phương trượng để nghị bàn về tình thế võ lâm.
Chưởng môn Điểm Thương phái Kim Long Đao Dư Bằng lên tiếng:
- Theo ý tại hạ, phái Thiếu Lâm cần khẩn trương tìm kiếm vị tiền bối đã một chỉ đánh bại Hồng Phát lão ma, thỉnh lão nhân gia đứng ra lãnh đạo một tổ chức kháng ma vệ đạo, duy trì chính nghĩa võ lâm.
Diệu Tâm sư thái nói:
- Lão ma lần này thất bại, chắc chắn sẽ tìm cách trả thù. Bần ni đề nghị chúng ta hãy thành lập ngay một tổ chức gọi là Vệ Đạo Minh để hiệu triệu quần hùng cùng chung sức kháng ma vệ đạo.
Không Hư đại sư nói:
- A di đà phật. Bản phái tán thành việc thành lập Vệ Đạo Minh để hợp sức kháng ma vệ đạo. Còn việc tìm kiếm vị tiền bối kia thì lão nạp chẳng thấy có chút manh mối nào, chỉ đành khẩn cầu đức Phật từ bi tạo ra kỳ tích cho chúng ta may mắn gặp được lão nhân gia.
Thần Toán Thư Sinh La Thiện Hùng, chưởng môn phái Thiên Sơn, người được xem là túi khôn của Cửu đại môn phái góp ý:
- Chẳng phải quý phái luôn có ghi lại trong thư tịch về hành trạng của các vị cao tăng hay sao? Bây giờ hãy thử tra cứu xem sao.
Không Hư đại sư sực nghĩ ra, vội gọi Không Từ đại sư, thủ tọa Bát Nhã Đường, mang thư tịch ra để tra cứu. Không Từ đại sư phụng mệnh đi tìm thư tịch mang ra tra xét một hồi, rồi phúc bẩm:
- Trình phương trượng. Trong thư tịch chỉ ghi lại trong khoảng hai trăm năm trở lại đây duy chỉ có Quan Đảm Tổ sư là luyện thành Đàn Chỉ Thần Thông hồi một trăm hai mươi năm về trước. Sau đó thì không còn ai nữa.
Thứ bậc về bối phận trong Thiếu Lâm Tự hiện dùng các chữ Từ, Quan, Liễu, Trí, Giác, Không, Viên, Tuệ,... để phân định. Vậy nên Quan Đảm đại sư cao hơn bọn Không Hư đại sư đến bốn bậc. Và sự việc đã trên trăm năm nên chưa chắc Quan Đảm đại sư lúc này còn tại thế.
Huyền Hạc đạo trưởng nói:
- Vị tiền bối đó chắc là môn hạ của Quan Đảm thần tăng cũng nên.
Mọi người đều gật đầu khen phải. Huyền Hạc đạo trưởng lại nói:
- Theo thiển ý của bần đạo thì chúng ta một mặt cứ tìm kiếm, mặt khác phải tổ chức ngay Vệ Đạo Minh, tạm thời cử Không Hư đại sư đứng ra làm minh chủ.
Không Hư đại sư nói:
- Không được đâu. Lão nạp không thể nào làm minh chủ được đâu.
Chưởng môn Côn Luân phái Nhất Chân Tử xua tay nói:
- Đại sư không cần phải từ chối. Quần hùng khắp võ lâm đều biết rằng Hồng Phát Ma Vương đã bị đánh bại bởi tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm. Quần hùng đều trông chờ đại sư đứng ra chủ trì đại cuộc.
Thần Toán Thư Sinh La Thiện Hùng nói:
- Trong chúng ta chỉ có đại sư là có võ công cao nhất. Mặt khác, phái Thiếu Lâm cũng có nhân số đông đảo hơn cả. Đại sư làm minh chủ là phải rồi.
Chưởng môn phái Thanh Thành Thiên Linh Tử cũng góp lời:
- Hiện nay quần tà mới thua, nhuệ khí đang nhụt, chúng ta nên tổ chức cuộc lễ thật rầm rộ để biểu dương lực lượng, cổ vũ tinh thần quần hùng phe Bạch đạo, đồng thời khiến bọn ma đầu phải kiêng dè.
Mọi người bàn tán hồi lâu rồi quyết định ngày rằm ba tháng sau sẽ cử hành đại lễ thành lập Vệ Đạo Minh, tổng đàn đặt tại Thiếu Lâm Tự. Đồng thời ủy thác cho Cái Bang phụ trách việc gửi thiếp mời các lộ quần hùng đến dự lễ và thông tri khắp võ lâm để hư trương thanh thế.
Sau đó mọi người chia tay nhau trở về bản phái để củng cố nhân thủ, gửi lực lượng đến Thiếu Lâm Tự góp sức chống cự quần ma.
Chẳng bao lâu sau, sự kiện Hồng Phát Ma Vương bị đánh bại phải chạy tháo thân tại Thiếu Lâm Tự nhanh chóng được truyền đi khắp võ lâm, điều này phần lớn nhờ công của Cái bang, khiến cho quần ma khiếp vía. Mọi người xôn xao bàn tán, suy đoán nhưng rốt cuộc vẫn không thể đoán biết được chân tướng sự việc.