Thiên Kiếm Tuyệt Ðao

Chương 32: Trông sao quen lạ




Hoàng Vĩnh như nghĩ ra một điều :
- Có rồi!
- Có gì?
- Chúng ta chỉ cần tra hỏi cho ra xuất thân của hoàng y nữ kia lo gì không hiểu được nỗi nghi vấn chất chứa trong lòng Tả đại ca.
- Lúc này sợ là dược lực từ đôi bạch ngọc mỹ nhân đã sớm mất tác dụng, nên nếu ta giải khai huyệt đạo cho y thị chắc sẽ không khỏi xảy ra một trường ác đấu.
Lão khẽ thở dài tiếp :
- Và không phải do lão hủ có ý nghĩ hèn chứ hai chúng ta chưa phải là địch thủ của y thị.
- Thì hãy cứ thử giải Á huyệt thôi.
Vạn Lương cũng bị khơi động tính hiếu kỳ gật đầu :
- Phải đấy, người này thân phận thật cao, lại bị chúng ta phát giác là gái cải nam trang, chưa chừng sẽ hỏi được y thị vài điều hữu ích.
Hoàng Vĩnh thận trọng điểm huyệt đạo ở hai cánh tay hoàng y nữ trước, xong mới nhẹ vỗ vào Á huyệt.
Thì ra Vạn Lương thận trọng lo xa, ngại mấy kẻ bị bắt tiết lộ những điều bí ẩn trong ngôi nhà, nên đã điểm huyệt của họ.
Cùng lúc giải Á huyệt cho hoàng y nữ, Hoàng Vĩnh không quên vỗ mở luôn hôn huyệt. Hoàng y nữ mở mắt, lạnh lùng quét nhanh qua Vạn Lương và Hoàng Vĩnh, đôi môi anh đào mím chặt lặng thinh.
Vạn Lương khẽ đằng hắng :
- Chúng tôi biết các hạ là đàn bà.
- Biết thì có sao, các người sắp chết cả rồi, ta cũng chẳng lo bị tiết lộ.
Hoàng Vĩnh cười nhạt, chực xen lời thì Vạn Lương đã ra dấu cản và xẵng giọng :
- Cô nương hẳn cũng hiểu rõ, nếu chúng tôi có chết thì cô nương và mấy tên nằm kia chắc hẳn phải chết trước chúng tôi.
Hoàng y nữ vẫn điềm tĩnh :
- Sợ các ngươi không còn kịp hạ thủ.
Vạn Lương cười gằn :
- Có một việc cô nương chưa biết, tại hạ xin nói rõ.
Hoàng y nữ cười nhạt mấy tiếng nín lặng. Vạn Lương chậm rãi nói :
- Quí phương đã mấy lần phái người tới thương lượng với bọn này về việc đổi người để đem cô nương về.
Hoàng y nữ thoáng biến sắc nhưng lấy được bình tĩnh ngay. Vạn Lương mỉm cười :
- Lão phu cũng hiểu, chúng tôi bị vây khốn trong nhà này mà yên ổn một ngày một đêm cũng là nhờ nhiều ở cô nương, khiến cho quí phương ngại liệng chuột bể đồ, không dám hạ thủ vội.
Hoàng y nữ mấp máy đôi môi, tựa như muốn hỏi lại thôi. Vạn Lương nghĩ bụng :
- “Nữ nhân này có công phu nhẫn nại kể cũng đáng sợ”.
Rồi lão thủng thẳng tiếp :
- Lão phu cự tuyệt mấy bận buộc một nhân vật thủ não của quí phương cuối cùng phải ra đàm phán với lão hủ.
Hoàng y nữ mới đánh tiếng :
- Người nào vậy?
- Người đó vận đồ trắng toát, vuông lụa che mặt cũng trắng hoàn toàn giống cô nương chỉ khác một trắng một vàng.
Hoàng y nữ lẩm bẩm :
- Thế là Bạch Long đường...
Biết lỡ lời liền ngưng bặt.
- Bạch Long đường chủ, đúng không?
Hoàng y nữ im lặng.
Vạn Lương trầm ngâm :
- Cô nương có biết người đó đã quyết định bỏ luôn cô nương sửa soạn tràn đánh ngôi nhà này không?
Sự sinh tử hiển nhiên đã làm cho hoàng y nữ chột dạ mở bừng mắt :
- Sao các hạ biết?
- Bạch Long đường chủ chưa có nói thật nhưng với mấy chục năm xuôi ngược nam bắc của lão hủ, có lý đâu không nhận ra điều đó.
Hoàng y nữ cười nhạt, nhắm nghiền mắt làm thinh. Hoàng Vĩnh cau mày :
- Nói vậy...
Vạn Lương vội liếc Hoàng Vĩnh, ngắt ngang :
- Vị cô nương này võ công cao cường lắm, nếu có xảy ra chuyện gì bất trắc chúng ta đều chưa phải là địch thủ lại nữa nếu y thị tự giải khai huyệt đạo được thì thấy trước là ta lâm vào thế trong ngoài thọ địch.
Hoàng Vĩnh chưa hiểu Vạn Lương muốn nói gì nhưng chắc phải có dụng ý bèn đỡ lời :
- Phải đấy.
- Cho nên cách an toàn nhất là hãy cắt gân chân y thị trước.
- Lão tiền bối thật cao kiến.
Đoạn chàng rút soạt trường kiếm, rạch tung gấu quần hoàng y nữ. Hoàng y nữ chợt mở mắt :
- Sao không giết ta luôn cho chắc?
- Nếu lão hủ đoán không lầm thì cô nương phải có thân phận ngang với Bạch Long đường chủ kia nên chi bọn này phải để cô nương lại làm con tin, phòng vạn nhất không địch lại y cũng còn mong có cơ thoát hiểm.
Hoàng y nữ cười gằn :
- Các ngươi lầm rồi, nếy y không phát động thì thôi bằng nếu y đã quyết động thủ thì đừng nói các ngươi giữ một mình ta làm con tin mà cho có thêm vài mạng như ta cũng vô dụng.
- Cô nương nói sáo quá.
- Ta nói thật, còn tin hay không là tùy ở các ngươi.
Vạn Lương cúi đầu :
- Ôi! Cô nương nói thế thì bọn này chắc phải chết.
- Chứ gì nữa, chẳng lẽ các ngươi còn mong sống?
- Cái kiến, con bọ còn tham sống huống chi là người? Dám mong cô nương vẽ cho cách cầu sinh.
- Giá là người khác thì còn được chứ gặp Bạch Long đường chủ thì khỏi mong.
Vạn Lương nghĩ bụng :
- “Đoán có sai đâu, đúng là Bạch Long đường chủ”.
Nhưng ngoài mặt lão cố vẻ làm ngơ :
- Cứ như cô nương nói thì hết cách cứu vãn.
- Cách kể cũng có, nhưng chỉ sợ các ngươi không chịu tin ta.
Vạn Lương bấm bụng cười thầm :
- “Hừ! Được, hãy cứ xem ngươi giở trò gì cho biết?”
Miệng vội hỏi :
- Có cách nào hay xin cô nương cho biết, miễn là bọn này bảo toàn được tính mạng thì có thiệt một tí cũng chẳng sao.
Hoàng y nữ lạnh lùng :
- Nếu các ngươi còn tham sống cần phải đánh liều mạo hiểm tìm cái sống trong cảnh chết.
- Nhưng mạo hiểm thế nào?
- Có nói các ngươi cũng không tin thà thôi đi!
Vạn Lương tức bực, nghĩ bụng :
- “Hừ! Nói khéo lắm!”
- Cô nương cứ cho biết, bằng cách nào giữ được cái mạng già này lão hủ cũng xin nhận hết.
Hoàng y nữ nói nhanh :
- Cách duy nhất trước tiên hãy giải huyệt đạo cho ta.
Hoàng Vĩnh cười khảy, ngắt lời :
- Phải chăng trước là thả cô nương ra?
- Nếu các ngươi không tin khỏi cần hỏi nữa.
- Cô nương đừng nóng, người đồng bạn của lão hủ trẻ người non dạ khỏi phải chấp nhất với y.
Hoàng Vĩnh liếc nhanh sang Vạn Lương muốn nói lại thôi. Hoàng y nữ nói :
- Bạch Long đường chủ với ta võ công suýt soát, nhưng nếu luận về tâm cơ và thủ đoạn thì y xa hơn ta.
Vạn Lương nghĩ bụng :
- “Giỏi lắm! Dọa trước rồi mới giở miếng sau, kể cũng tâm lý đấy”.
Hoàng y nữ đổi vẻ buồn rầu :
- Ta và y tuy thờ chung một chủ, địa vị và thân phận ngang hàng nhau nhưng từ lâu hai bên đã có mối hiềm khích. Nếu các ngươi không chịu thả ta thì đây chính là cơ hội tốt nhất để y hạ thủ ta.
Hoàng Vĩnh không dừng được xen vào nói :
- Nếu như chúng tôi thả cô nương ra tất Bạch Long đường chủ ấy không làm gì được cô nương, nhưng còn mấy cái mạng này thì sao?
- Các ngươi thả ta, dĩ nhiên ta phải lo cho các ngươi an toàn, dễ lắm, ta sẽ phái thuộc hạ hộ tống các ngươi rời khỏi đây.
Vạn Lương thở dài :
- Cô nương nói thật có lý nhưng chỉ nói thế thôi, lão hủ sao dám tin?
- Bằng thân phận của ta có lý đâu lại dối gạt các ngươi.
- Nói cho cô nương hiểu, suốt nửa đời người lão hủ gặp nhiều cảnh hiểm nghèo, tưởng phải mất mạng, thế mà vẫn sống đến ngày nay thì có sá chi cái chết. Nhất là ở tình thế này, lão hủ nghĩ thà là chịu tin lời cô nương ít ra cũng có được một tia hy vọng.
Kín đáo liếc nhanh sang Hoàng Vĩnh tiếp :
- Có điều, người bạn trẻ của lão hủ thẳng tính, chắc là sẽ không bằng lòng.
Hoàng y nữ quét mắt nhìn quanh :
- Các ngươi hiện có bao nhiêu người?
- Chỉ có hai chúng tôi, còn hai người đồng bạn đã bị người bên cô nương bắt rồi.
Hoàng y nữ nhìn qua Hoàng Vĩnh rồi hỏi tiếp Vạn Lương :
- Võ công các hạ so với người trẻ tuổi này như thế nào?
- Lão hủ tất nhiên là phải hơn.
- Thế thì hay lắm, các hạ hãy giết y đi!
Vạn Lương sửng sốt nghĩ bụng :
- “Cách gì mà ác quá vậy”.
Nhanh trí lão đáp :
- Lão hủ võ công có cao hơn y thật nhưng nếu bảo giết được y ngay cũng không phải là chuyện dễ, mà có ít cũng phải cần hai trăm hiệp.
Hoàng y nữ liếng thoắng :
- Khỏi lo, chỉ cần các hạ nghe ta bày cho hai chiêu sẽ giết y dễ dàng như trở bàn tay.
Vạn Lương nghĩ bụng :
- “Có lẽ xem chiêu số võ công của y thị ta sẽ biết được xuất thân”.
Bèn vội hỏi :
- Võ công gì mà lợi hại thế?
Bấy giờ Hoàng Vĩnh ngồi một bên, nghe hai người đối đáp không hiểu Vạn Lương có mưu định gì nhưng tự nghĩ nếu cứ lặng thinh mãi thế tất hoàng y nữ đâm ra nghi ngờ nên mới đánh tiếng :
- Vạn huynh nỡ nào muốn giết tiểu đệ thật à?
Vạn Lương thầm khen :
- “Tiểu tử thông minh lắm”.
Miệng hừ nhạt :
- Nếu như tiểu tử ngươi không chịu hợp tác với ta cũng không trách được lão phu trở mặt đoạn tình.
Hoàng Vĩnh rút nhanh thanh kiếm chỉ mặt hoàng y nữ :
- A đầu, ngươi cố tình ly gián nghĩa bằng hữu của chúng ta, ta phải giết ngươi trước.
Vạn Lương chợt thò hữu thủ chộp cổ tay cầm kiếm của Hoàng Vĩnh.
Hoàng Vĩnh lẹ ngả người tránh né.
- Hiện tại nẻo sống duy nhất của chúng ta hoàn toàn đặt ở vị cô nương này, nếu lão đệ còn vọng động tất sẽ hỏng hết.
Hoàng y nữ suốt nãy giờ vẫn lạnh lùng nhìn hai người im lặng. Hoàng Vĩnh thu kiếm lại nói :
- Ham sống sợ chết là lẽ thường tình của con người, tại hạ tuyệt không phải là hạng thích đấm đá, xem tính mạng là đồ chơi.
Hoàng y nữ bật cười khanh khách :
- Thì ra hai vị đều là những kẻ ham sống sợ chết, càng tốt.
Vạn Lương nói :
- Bây giờ chúng tôi đã đồng tâm hiệp lực dám mong cô nương vạch ra cho một con đường sống.
- Dễ lắm, các ngươi giải huyệt đạo cho ta đi.
Vạn Lương thầm rủa :
- A đầu ranh thật!
Chậm rãi lão đi về hoàng y nữ. Thấy vậy, Hoàng Vĩnh sốt ruột :
- Lão tiền bối không thể được, nếu sau khi giải khai huyệt đạo y thị trở mặt bỏ rơi chúng ta thì không phải là chết rục trong này à?
Vạn Lương cười thầm :
- “Tiểu tử tưởng là ta giải khai huyệt đạo cho y thị thực à?”
Nhưng vẫn cao giọng đáp :
- Chúng ta phải giải huyệt cho vị cô nương này, rõ là có khi mạo hiểm nhưng ngoài cách đó ra lão phu đành chịu.
Hoàng y nữ đỡ lời :
- Có thức thời mới là tuấn kiệt, các hạ thông minh lắm.
Vạn Lương tiến đến trước mặt hoàng y nữ, bỗng thò nhanh hữu thủ điểm luôn hai huyệt đạo nữa.
Hoàng y nữ ngỡ ngàng :
- Thế là thế nào?
Vạn Lương thản nhiên :
- Cô nương võ công cao cường tất có thể tự vận khí giải huyệt, vậy nếu tại hạ không điểm thêm hai huyệt nữa thì thật là sơ ý quá.
Hoàng y nữ cười nhạt :
- Thế các hạ không sợ chết sao?
Vạn Lương mỉm cười :
- Nếu bọn này thả cô nương ra, khỏi cần đợi đến Bạch Long đường chủ kia tới cũng mất mạng rồi.
Hoàng y nữ giận ói máu nghĩ bụng :
- “Cái lão già này mới thật là gian xảo”.
Nàng lạnh lùng nói :
- Mai sau nếu các ngươi có lọt vào tay của ta thì ta sẽ phanh thây.
Đoạn nàng nghiến răng ken két, biểu lộ sự căm giận tột độ. Vạn Lương điềm nhiên :
- Việc ngày sau để ngày sau tính, bây giờ cái sống cái chết của cô nương đang ở trong tay bọn này.
Hoàng y nữ cười châm chọc :
- Hừ, nếu các ngươi anh hùng cứ một chiêu một thức, minh bạch phân thắng bại xem.
- Binh pháp không cấm đòn xảo trá, hai bên đối địch có quyền thi thố hết mọi thủ đoạn hầu mong thủ thắng.
Thốt có tiếng quát khô khan :
- Thả người ấy ra!
Ngoảnh đầu nhìn thấy Thiếu Bạch vẻ đầy đau khổ chạy tới.
Hoàng y nữ đảo mắt nhìn Thiếu Bạch và niềm phẫn hận trên khuôn mặt dần biến, nhường cho một vẻ kinh dị sững sờ.
Chỉ thấy Thiếu Bạch đi đến gần hoàng y nữ thò hữu thủ nhẹ vỗ giải những huyệt đạo bị điểm khắp toàn thân ả, dịu giọng :
- Hãy đi đi!
Hoàng y nữ thong thả đứng dậy trùm vuông lụa màu vàng vào mặt rồi hỏi :
- Các hạ cho biết quí danh?
- Tại hạ là Tả Thiếu Bạch.
Qua vuông lụa che mặt không ai biết hoàng y nữ mừng hay giận nhưng cứ xem cái thân hình kiều diễ m nhẹ run ngay sau khi nghe đáp, cũng đoán được nội tâm nàng đang khích động mạnh.
Thời gian nặng nề trôi qua đúng một khắc công phu mới nghe thấy hoàng y nữ nói tiếp :
- Bạch Hạc môn Tả Giám Bạch là gì của ngươi?
- Người là tiên phụ.
Hoàng y nữ im lặng giây lâu :
- Phải chăng đã chết?
Thiếu Bạch khẽ gật đầu.
- Gia phụ qua đời đã hơn năm năm nay.
- Vì sao mất?
- Người bị những nhân vật trong Cửu đại môn phái truy sát suốt tám năm liền, cuối cùng bị bọn họ vây đánh chết trước Sinh Tử kiều.
Hoàng y nữ lặng thinh một lúc hỏi :
- Thế còn mẫu thân của các hạ?
- Gia mẫu và đại ca đều theo tiên phụ ra đi trong trận huyết chiến ấy.
- Tại sao các hạ không lánh thân, lại chường mặt ra ngoài giang hồ làm gì?
- Tại hạ vai mang nặng mối huyết hải thâm cừu, lẽ nào không báo.
Hoàng y nữ đứng lặng giây lâu rồi vụt mình bỏ đi.
Chỉ thấy nàng nhoáng một cái, người đã bay bỗng khỏi căn nhà gần hai trượng xa và thêm một cái tung mình nữa đã mất tăm, thân pháp mau lẹ cùng cực.
Vạn Lương khẽ thở dài :
- Tả huynh đệ có quen người này?
- Hình như thế.
- Ngươi này đi rồi đối phương không còn lo gì nữa. Ôi! Tình cảnh mới là nguy ngập.
Hoàng Vĩnh nói :
- Thôi thì than trách cũng vô ích, ta cứ quyết đấu một phen.
Lòng đầy uất ức, nhưng lại không dám oán trách Thiếu Bạch. Vạn Lương quay sang nhìn Thiếu Bạch :
- Tả lão đệ có biết thân phận người đó không?
Thiếu Bạch lẳng lặng quét mắt nhìn qua Vạn Lương và Hoàng Vĩnh :
- Nhị vị chắc thắc mắc lắm, tại hạ nói ra thì có hơi ngượng miệng, nhưng không thể lặng tiếng.
Hoàng Vĩnh đỡ lời :
- Nếu đại ca không tiện nói ra thì thôi vậy.
Thiếu Bạch gượng cười :
- Nữ nhân ấy hao hao một người...
Bỗng nhiên chàng ngưng bặt.
Vạn Lương tò mò :
- Người nào?
- Gia mẫu.
Vạn Lương và Hoàng Vĩnh đều sửng sốt :
- Thật thế à?
- Phải, có điều gia mẫu rõ ràng đã chết trong hôm bị cừu nhân vây đánh ở Sinh Tử kiều.
Vạn Lương an ủi :
- Trên thế gian này thiếu gì kẻ giống nhau, có lẽ lịnh đường cũng chỉ là một trong những trường hợp ấy.
Thiếu Bạch lắc đầu :
- Đây khác, đằng này không chỉ giống thôi.
- Chẳng lẽ lão đệ còn có chứng cớ?
- Ngày xưa, tại hạ nhớ ở mang tai trái của gia mẫu có một nốt ruồi to cở hạt đậu, mà nữ nhân này cũng có một nốt ruồi ở đúng vị trí ấy, nhất là to nhỏ như nhau.
- Lão đệ nhớ không lầm?
- Nốt ruồi đen đã in sâu vào trong tâm khảm, tại hạ dám quyết không thể lầm.
Vạn Lương hốt ngả người dựa vào vách, mắt nhắm nghiền suy tư.
Thiếu Bạch thở nhẹ cất bước ra đi. Hoàng Vĩnh ngạc nhiên gọi giật lại :
- Tả đại ca đi đâu đấy?
- Tiểu huynh muốn tìm bọn họ khiêu chiến, bằng một đao một kiếm phân trường thắng bại.
Vạn Lương nghe tiếng mở bừng mắt :
- Tả lão đệ hãy thủng thẳng, việc này không thể dùng võ công mà giải quyết được.
Thiếu Bạch lẳng lặng quay lại, nét mặt rầu rầu :
- Lão tiền bối có cao kiến nào có thể giúp tại hạ cởi bỏ nỗi thắc mắc?
- Tả lão đệ còn nhớ một người?
- Ai?
- Chính Nghĩa lão nhân.
Thiếu Bạch hơi vỡ lẽ lẩm bẩm :
- Chính Nghĩa lão nhân...
Vạn Lương ngắt lời :
- Phải, Chính Nghĩa lão nhân có biệt tài về y đạo, có thể cải biến từ khuôn mặt đến dáng vóc của một người.
- Phải chăng ý tiền bối. Vạn Lương thở dài ngắt ngang :
- Có một cao thủ giang hồ tuyệt là hung tàn đã được thừa kế y thuật diệu vợi của Chính Nghĩa lão nhân, chuyên môn giao những hội ngộ trong võ lâm, gây nên những trường tương tàn tương sát giữa các đại phái, hầu mong đóng vai ngư ông thủ lợi, cho nên cái việc lệnh đường chiến tử ở dưới Sinh Tử kiều phải là việc rõ ràng, không còn nhầm lẫn được.
- Nhưng nếu người ấy không phải là gia mẫu tại sao lại hiểu chuyện trong Bạch Hạc môn?
- Đấy mới là vấn đề then chốt.
Ngẫm nghĩ giây lâu, lão tiếp :
- Có thể y thị là nguyên hung đã dựng nên thảm cảnh.
Hoàng Vĩnh thốt xen lời :
- Chết! Chúng ta quên bẵng mất một việc.
- Việc gì?
- Tên giả mạo Cap huynh đệ đã dùng thạch cao bôi mặt suýt nữa qua mắt được chúng tôi, vậy sao vừa rồi ta không thử xem xét ở y thị.
Vạn Lương lắc đầu :
- Vô ích, bởi lão phu biết được thuật cải trang của Chính Nghĩa lão nhân, tinh kỳ lắm, có thể cải biến người này thành một kẻ khác hoàn toàn.
- Vậy thì cái nốt ruồi ở màng tai trái của gia mẫu cũng có thể là ngụy trang?
- Nếu như bọn họ quyết tâm cho một người giả thành lệnh đường hẳn là họ phải để ý đến từng nét đặc biệt trên khuôn mặt lệnh đường.
Thiếu Bạch buồn bã nói :
- Lão tiền bối nói cũng có lý, nhưng tại hạ vẫn thấy thắc mắc.
- Lão hủ có một cách khả dĩ biết được ngay thân thế của người ấy thật hay giả.
Thiếu Bạch vội hỏi :
- Lão tiền bối có cao kiến gì?
- Tả lão đệ cố nhớ một sự việc vụn vặt riêng tư ngày trước rồi gặp người đó chất vấn vài câu, nếu như y thị trả lời được thì chuyện của lão đệ lão phu xin chịu, không dám giải quyết. Còn nếu như y thị không đáp được tất nhiên là giả mạo rồi.
Thiếu Bạch gật đầu :
- Hiện tại cũng chỉ còn có cách đó.
Chàng đã lấy lại được bình tĩnh một phần nào sau câu chuyện trao đổi với Vạn Lương. Về phần Vạn Lương lão đưa mắt nhìn Hoàng Vĩnh vừa nói :
- Xin phiền huynh đệ đốt hương mê trong pho tượng Ngọc mỹ nhân. Nếu lão hủ đoán không lầm thì trong vòng một tiếng đồng hồ nữa địch nhân lại bắt đầu tấn công ngôi nhà này.
Giờ đây đã phục Vạn Lương, Hoàng Vĩnh nghe lời làm theo ngay. Mùi mê hương ngào ngạt tỏa khắp nhà.
Thiếu Bạch thốt nhớ tới chị em nàng mù nên hỏi bâng quơ :
- Giả thử giờ này hai vị Phạm cô nương có mặt tại đây không hiểu có giải quyết được mối nghi nan trong sự việc này không?
Vạn Lương nói :
- Tài nghệ của nhị nữ cao thâm hơn lão hủ rất nhiều, nhị nữ chỉ thiếu lịch duyệt giang hồ, không hay biết gì về tình hình võ lâm. Vậy trước hết cũng cần phải trình bày cặn kẻ cho nhị nữ biết, rồi sau đó nếu nhị nữ đi lại trong giang hồ với chúng ta, em nhìn chị nghe thiết tưởng các nàng cũng tăng thêm được rất nhiều kiến thức. Cũng chỉ cần một thời gian bôn ba, hai nàng tất có thể phát huy được hết tài trí trở nên sáng chói trong võ lâm.
Hoàng Vĩnh tỏ vẻ nghi ngờ :
- Điều này chưa chắc, bởi vì nếu như hai chị em nàng mù mà có trí tuệ hơn người, đã không đến nỗi nào để cho chúng ta bị vây khốn trong lao xá này.
Vạn Lương nói :
- Hai chị em họ đã để lại ba cái phương kế cự địch, bọn ta tự chọn lấy một cách hay nhất, mà cách ấy trước khi đoạt được toàn thắng phải lâm vào cảnh hiểm nguy, cho nên trong việc này chúng ta tự chọn lựa căn cứ theo lòng can đảm sẵn có, đâu phải lỗi tại người.
Thiếu Bạch gật đầu :
- Lão tiền bối nói rất phải, nếu chúng ta chọn phương cách thứ nhất hay thứ nhì thì không làm gì được địch nhân mà chúng ta cũng không bị mắc kẹt trong lao xá này.
Vạn Lương thở dài nói :
- Chúng ta quá tham công cho nên mới chọn phương cách nguy hiểm, đấy cũng là một lỗi lầm vì chưa xét đoán đúng mức khả năng địch. Tuy nhiên nhị nữ cũng chưa bố trí đầy đủ và thật hoàn toàn, chuẩn bị phương sách thoát hiểm cho chúng ta, rõ ràng là còn thiếu kinh nghiệm.
Thiếu Bạch cười buồn :
- Sao chúng ta có thể trách nhi nữ được, bởi vì hai nàng ấy dầu sao cũng chỉ là người tàn khuyết, người mù người câm, đâu đã biết được sự hiểm trá của giang hồ.
Vạn Lương nói :
- Thế địch quá mạnh, đấy cũng là một nguyên nhân.
Ngừng giây lát, lão tiếp :
- Mấy chục năm nay, một bàn tay bí mật đứng ở sau bức màn gây ra bao nhiêu âm mưu ghê gớm, thao túng đại cuộc võ lâm, giờ phút này kẻ ấy đã gặp gỡ chúng ta. Việc đủ biết là quan hệ dẫu cho chúng ta có phải chết ở chốn này thì cái chết đó thiết tưởng cũng đáng giá.
Thiếu Bạch sang sảng giọng :
- Nếu cường địch tới tấn công, tại hạ phải ra khiêu chiến. Tại hạ muốn dốc hết tài học hai vị ân sư đã truyền dạy để quyết một phen thư hùng với chúng.
Vạn Lương nghe nói, thúc giục :
- Tả lão đệ đã lộ thân thế, vậy cũng chẳng cần phải giấu nghề làm gì. Cho chúng nó kiến thức một chút võ công là một điều không còn gì hay bằng.
- Tại hạ xin hết sức.
Giữa lúc mọi người đang nói chuyện, hốt từ đàng xa vang lại mỗi tiếng hú lê thê. Tiếng hú the thé nghe đinh tai nhức óc, trong đêm tối lại càng đượm thêm vẻ khủng bố.
Thiếu Bạch vẻ trầm giọng nói :
- Vạn lão tiền bối, Hoàng đệ cẩn thận.
Dứt lời, chàng phóng vút ra ngoài. Hoàng Vĩnh chực ngăn lại nhưng không kịp.
Thiếu Bạch đứng ở đằng trước cửa nhà cách chừng bảy thước cao giọng nói :
- Chư vị muốn vào trong mao xá trước tiên hãy qua chỗ tại hạ đứng.
Soạt một tiếng, chàng rút phắt trường kiếm để ngang ngực sẵn sàng chờ đợi.
Lúc bấy giờ trên nền trời đám mấy đã che mất vầng trăng, thành ra đêm tối sầm, khó bề trông thấy cảnh vật xung quanh.
Thiếu Bạch cầm kiếm đứng sừng sững trong đêm tối, uy nghi lẫm liệt.
Trong khi đó tiếng hú càng lúc càng gần, đã có mấy bóng người lao vùn vụt tới. Thiếu Bạch vung mạnh trường kiếm, lạnh lùng quát :
- Đứng lại!
Ánh kiếm lóe lên trong đêm đen, quả có một sức chế ngự đáng sợ. Mấy bóng người tức thời đứng khựng lại, hóa ra ba đại hán mặc kình trang đen.
Thiếu Bạch quét nhìn thật nhanh, thấy đối phương đều bao mặt bằng vuông vải đen, bèn hừ nhạt :
- Thậm thụt sao đáng gọi được là anh hùng!
Đối phương lặng thinh, vuông vải đen bao mặt chỉ lộ cái miệng và hai con mắt, không hiểu bọn chúng đang nghĩ gì.
Thiếu Bạch không thấy đối phương đáp lời, liền vung kiếm nói :
- Chư vị không muốn nói chuyện, vậy hãy rút binh khí ra chúng ta động thủ.
Ba hắc y nhân đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt cùng rút binh khí. Cả ba cùng có một thứ khí giới giống nhau, đó là những cây Quỷ đầu đao.
Thiếu Bạch lăm lăm cây kiếm trong tay, giọng khinh thị :
- Tam vị cùng xuất thủ đi!
Dứt lời chàng đâm véo một kiếm nhắm ngay người đứng giữa. Đối phương nhanh nhẹn đón đỡ.
Thiếu Bạch phạt luôn mấy kiếm đánh vẹt hai ngọn Quỷ đầu đao của tên đứng giữa và tên đứng bên trái. Lập tức thân hình di động, tránh thoát một cách dễ dàng lưỡi đao của tên đứng bên phải.
Chỗ kỳ diệu tuyệt luân trong Vương đạo cửu kiếm của Cơ Đồng là chỗ biến hóa của chiêu số. Đâu đâu cũng chiếm được tiên cơ, đẩy địch nhân vào tình thế không làm sao thi triển được võ công.
Chỉ thấy Thiếu Bạch thoăn thoắt người theo ánh kiếm chợt chém xả vào cánh tay trái của địch, thốt lại đâm bên tay phải. Bước chân như hành vân lưu thủy, nhanh nhẹn cùng cực khiến cho ba ngọn Quỷ đầu đao luôn phải đón đỡ chứ không còn dịp tấn công. Càng đánh bọn họ càng chột dạ, khiếp hãi, không ngờ võ công của chàng thanh niên lại cao quá, biến chuyển tuyệt diệu.
Bên trong, Vạn Lương và Hoàng Vĩnh đã sẵn sàng chỉ chờ dịp ra tay tiếp cứu một khi Thiếu Bạch núng thế, nhưng thấy người Thiếu Bạch nhởn nhơ cả thắng nên cũng thầm vui trong bụng.
- “Thế này mình có xuất thủ tiếp tay thì cũng không giúp ích gì được mà còn làm rối thêm”.
Nghĩ chưa dứt, thốt đã thấy ba hắc y nhân đột ngột thâu binh khí lui lại, xoay người chạy vút đi.
Thì ra sau khi tiếp Thiếu Bạch mười hiệp, được chàng nương tay cho nhiều bận, nhiều lúc chàng có thể lấy mạng họ nhưng lại thâu kiếm về ngay, không hạ độc thủ nên ba người họ cảm phục và tự thấy xấu hổ trong lòng, không còn ý chí chiến đấu chỉ còn cách rút êm.
Ngày trước, những lúc Thiếu Bạch vùng vẫy lưỡi kiếm trong tay đi lại nhởn nhơ trong đám địch thủ, Hoàng Vĩnh không được nhìn rõ nhưng giờ đây chàng đã thấy tận mắt từ đầu tới cuối, thấy từng nhát kiếm của Thiếu Bạch chiêu nào cũng có ý lưu tình thì cau mày lẩm bẩm :
- Địch đông ta ít, tại sao không giết bừa đi một ít mà lại nhẹ tay làm gì?
Vạn Lương nói :
- Dưới lưỡi thiên kiếm, thuở nay chưa từng nghe có chuyện giết người bao giờ, bất luận cường địch lợi hại tới đâu, đón đỡ qua vài chiêu thì y rằng mình chạy trốn, đường chiêu đi chưa hết mức đó chính là sở trường của Vương đạo Cửu kiếm. Xưa nay võ lâm tôn sùng Cơ Đồng là Thiên Kiếm, ngoài sự kiếm pháp của lão tinh kỳ trên đời không địch thủ, còn ở chỗ nó không chịu giết người. Tả lão đệ đã thừa kế y bát của Cơ Đồng, tất nhiên cũng khó thể giết người.
- Nếu ai cũng biết thiên kiếm tuyệt diệu nhưng không giết người thì chẳng còn ai phải sợ.
- Cái hay ở chỗ tuy người nào cũng biết vậy nhưng ít có kẻ dám liều mạng thử thí nghiệm.
- Điều này thì tại hạ không sao hiểu nổi!
Vạn Lương nói :
- Có gì khó hiểu đâu, bởi vì nếu thiên hạ biết rõ thì Thiên kiếm chẳng gọi là Thiên kiếm.
- Tại hạ vẫn chưa hiểu ý tiền bối.
- Khi xưa, lúc Thiên Kiếm Cơ Đồng còn đi lại trên giang hồ, có năm tay cao thủ tự phụ mình tài nhuệ đã chờ đợi trong ba năm trường mới gặp được cơ hội. Gặp rồi hai người xông ra đánh, trong khi ba người còn lại đứng núp coi, ghi kỹ trong đầu chỗ biến hóa trong kiếm chiêu của Cơ Đồng, sau đó nhảy vào vòng chiến. Cả năm người phí hết tâm huyết trong nửa ngày trời, dùng xa luân chiến để mong hạ Cơ Đồng, nhưng rốt cuộc sau mấy trăm hiệp vẫn chưa đụng tới chân lông kẽ tóc của vị kỳ nhân. Bấy giờ họ mới hiểu vẫn chưa nắm được cái lý biến hóa trong kiếm pháp Cơ Đồng, họ đành cúi đầu buồn bực bỏ đi.
- Nói vậy, Thiên kiếm là một pho kiếm pháp vô cùng uyên thâm?
- Phải, Vương đạo Cửu kiếm đã xuất hiện từ lâu trong võ lâm, thế mà suốt thời gian ấy vẫn chưa có kẻ nào học được nửa thức, bán chiêu, vậy đâu phải là dễ học.
Giữa lúc đang nói chuyện, thốt thấy ánh lửa bập bùng, bốn đại hán che mặt, toàn thân hắc y, giơ cao ngọn đuốc chạy lại.
Trừ ngọn đuốc trên tay ra, bốn kẻ lạ không mang theo một tấc sắc nào trong người. Hoàng Vĩnh lấy làm lạ, quay sang Vạn Lương :
- Bốn tên kia giơ đuốc không hiểu làm gì?
Vạn Lương ngẫm nghĩ giây lát :
- Phải rồi, chắc chúng định sai cao thủ chuẩn bị quyết một trận thắng bại với Tả lão đệ...
Vừa lúc thấy tên đại hán cầm đuốc đi đầu oang oang miệng nói :
- Bọn chúng tôi được lệnh cầm đuốc để chuẩn bị một cuộc tranh tài ban đêm đây.
Hoàng Vĩnh nói :
- Quả nhiên không ra ngoài sự định liệu của tiền bối.
Ngước nhìn, thấy bốn đại hán toàn thân vận quần áo đỏ, trong tay người nào cũng có binh khí xăm xăm đi lại.
Bốn tên sau này cũng bao mặt, nhưng bằng vuông vải đỏ. Bọn chúng cũng chỉ để lộ cặp mắt và cái miệng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.