Thiên Ma Nữ Vương

Chương 23:




Bóng tối vốn đã đáng sợ, bóng tối trong rừng rậm lại càng đáng sợ hơn. Không thể biết được bản thân mình đang đối mặt với cái gì và điều gì sẽ xảy ra. Nhất là trong lúc này, không chỉ thú dữ chực chờ xung quanh mà còn có cả ma thú, hay thậm chí là ma nhân, những yêu ma mang hình dáng của con người cũng không biết chừng.
Tia lửa bùng cháy từ đám củi khô vang lên những tiếng kêu tách tách.
Hắc Vũ bước ra từ lùm cây rồi nhìn Y Nhi mãi từ lúc nãy đến giờ vẫn ngồi im lặng, không biết nàng đang suy nghĩ điều gì.
Hắn bước tới trước mặt Y Nhi, khẽ lên tiếng gọi:
– Y Nhi.
Y Nhi bừng tỉnh, vội đưa mắt nhìn lên. Đúng lúc đó, một đám trái cây tươi tuôn xuống tay nàng. Y Nhi ngây ngốc.
– Ăn tạm chúng đi! Ngày mai, ta sẽ tìm nhiều thứ hơn cho nàng.
Y Nhi lúc nãy mới ngỡ ngàng nhận ra thì ra Hắc Vũ nãy giờ biến mất là vì đi tìm thức ăn cho nàng, mà hắn cũng không dám đi quá xa nên chỉ có thể tìm được chút trái cây dại như vậy. Nhìn chúng, trong lòng nàng cảm thấy ấm áp.
– Hắc Vũ, cùng ăn nha! Huynh cũng chưa ăn gì mà.
Hắc Vũ cau mày nhìn nụ cười ngây ngô tới ngốc nghếch của Y Nhi, bực bực bội bội bước tới ngồi xuống bên cạnh nàng, giật lấy một quả nằm lăn lốc trên đất rồi cắn một ngụm to.
– Chua lắm phải không?
Y Nhi lại bật nụ cười hề hề.
Hắc Vũ nhìn Y Nhi một lúc lâu mới lên tiếng hỏi:
– Nàng biết những người trong làng đó?
Y Nhi nghe vậy thì ngập ngừng, hồi lâu mới nói:
– Không rõ lắm! Chỉ có cảm giác hình như đã từng gặp…
– Nếu đã không biết rõ thì thôi! Không cần quan tâm đến những người đó!
Y Nhi nghe Hắc Vũ quát thế lại bật cười. Hắc Vũ là vậy đấy, chỉ cần đó là người hắn muốn bảo vệ, hắn sẽ toàn tâm toàn ý bảo hộ người đó. Cho dù xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ không dễ dàng thay đổi quyết định của mình, cho dù… phải đối mặt với cả thế nhân.
– Ăn mau rồi ngủ chút đi! Nàng đã mệt rồi!
Hắc Vũ thấy Y Nhi lại ngồi thừ người lại lên tiếng trách.
– Huynh cũng đã mệt mà, huynh cứ ngủ trước đi, Y Nhi sẽ canh gác trước…
– Đã bảo thì làm theo đi! Tại sao lại lắm lời thế?
Hắc Vũ lại lớn tiếng mắng. Vừa nói xong thì hắn đã hối hận, tại sao hắn lại nặng lời với nàng như thế. Hắn chỉ muốn nàng ngoan ngoãn nghe lời, muốn tốt cho nàng thôi mà…
Vẻ mặt quái rỡ liên tục thay đổi của Hắc Vũ đập vào mắt Y Nhi, làm nàng thấy buồn cười vừa cảm thấy ấm áp trong lòng. Có lẽ, trên đời này, chỉ có Hắc Vũ là người lo nghĩ nàng nhiều như vậy…
Dù có làm trò hề nhưng ít ra có thể khiến Y Nhi cười như vậy, Hắc Vũ cũng cảm thấy đáng giá. Hắn muốn thấy nàng cười, dù đó chỉ là nụ cười gượng gạo. Hắn tuyệt không muốn thấy nàng khóc, lại nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của nàng.
Lại?
Tại sao lại là “lại”?
Cũng giống như trước kia, khi gặp nàng lần đầu tiên, hắn đã có cảm giác rất quen thuộc. Đây chẳng lẽ là cái người ta gọi là “số phận” sao?
– Vậy Y Nhi ngủ trước nhé! Khi nào Hắc Vũ thấy mệt thì đánh thức Y Nhi dậy thay phiên.
– Ừ. Nàng cứ ngủ trước đi!
Y Nhi ngã người xuống đất, tìm một vị trí thoải mái nhất rồi nhắm mắt lại.
Ánh mắt mờ ảo từ đám lửa phát ra hắt lên khuôn mặt của nàng, in bóng hàng mi trải dài, cùng cái mũi nhỏ nhắn. Nàng không phải là người đẹp nhất hắn từng thấy nhưng nàng là người duy nhất mang lại cảm giác thân thuộc, an tâm nơi hắn.
Nếu thật sự đây là “số phận”, thì hắn mong “số phận” này sẽ kéo dài thật dài.
Còn Y Nhi, trong giấc ngủ ngắn ngủi ấy, nàng đã nằm mơ. Giấc mơ về ký ức đã quên lãng.

Cùng lúc đó, ở làng Thiên Hòa, những đệ tử tu tiên đang bàn luận với các già làng.
– Tối nay, ta e sợ ma thú lại mở một cuộc tấn công mới!
Lâm Thiện Nhân e ngại lên tiếng cảnh báo.
– Tại sao ngài lại chắc chắn chúng sẽ tấn công vào đây?
Một già làng lên tiếng chất vấn.
Lâm Thiện Nhân dù không thích nhưng cũng mở miệng giải thích:
– Bọn ta đã từ bên ngoài tiến vào! Để vào đây đã phải trải qua vô số trận chém giết với ma thú, chính là phải mở con đường máu! Chỉ có thể nói nơi này đã bị ma thú hoàn toàn bao vây rồi! Việc tấn công chỉ là sớm muộn thôi! Mà lúc sáng, đã có một lượng lớn ma thú đã bị giết… e rằng chúng sẽ nổi loạn. Nếu như phán đoán của ta sai thì tốt, chúng ta sẽ có thêm một ít thời gian để chuẩn bị.
Các già làng nghe vậy thì trầm mặc, họ không ngờ tình hình lại tệ đến vậy. Đến cả tiên nhân mà còn phải dùng từ “mở đường máu” để hình dung, thì làm sao bọn họ có sức chống cự?
– Hắc Vũ đâu rồi?
Trong lúc căng thẳng đó, lại có một tên đệ tử tu tiên cản gan bật tiếng hỏi.
Ai nấy đều trầm mặc.
Lâm Thiện Nhân hừ lạnh, thật không ngờ dù bọn họ có tỏ ra bất mãn với Hắc Vũ như thế nào thì trong lúc nguy cấp vẫn nhớ đến Hắc Vũ, như vị cứu tinh đầu tiên.
– Đúng vậy, Hắc Vũ chẳng phải đã tỉnh lại rồi sao? Tại sao lại không thấy hắn đâu…
Lại thêm một tên đệ tử khác lên tiếng.
Lâm Thiện Nhân âm trầm cất tiếng nói:
– Hắn bỏ đi rồi!
Có người hoảng hốt thốt lên:
– Bỏ đi? Làm sao Hắc Vũ có thể bỏ đi?
– Đúng vậy! Nếu không có Hắc Vũ làm sao chúng ta có thể chống chọi với ma nhân được chứ…
– Hắc Vũ rốt cuộc đã đi đâu rồi…
Từng lời, từng lời đập vào tai Lâm Thiện Nhân, làm hắn càng trở nên điên tiết, cở thể gồng lên cứng ngắt.
Rầm
Lâm Thiện Nhân đập tay xuống bàn, cái bàn to không chịu nổi cú đấm của Lâm Thiện Nhân đang nứt ra từng đường, từng đường sâu hoắn. Lâm Thiện Nhân ngẩng đầu lên, hai mắt đầy tơ máu quỷ dị gầm lên từng tiếng:
– Hắn đã bỏ qua các ngươi rồi bỏ đi rồi! Các ngươi hãy chấp nhận đi, trong mắt hắn các ngươi chẳng là gì cả, còn thua cả một phàm nhân ti tiện. Nếu muốn, các ngươi cứ việc ra ngoài tìm hắn đi!!!
Mọi người im lặng, cắn răng không nói nên lời. Ra ngoài tìm người? Nói dễ hơn làm, chỉ sợ người chưa tìm được thì bọn họ đã làm mồi cho ma thú rồi.
Hắc Vũ đã bỏ rơi mọi người thật sao?
Trong lúc mọi thứ trở nên tuyệt vọng ấy, Lâm Thiện Nhân đột ngột thốt lên:
– Mọi người cứ an tâm đi! Ta đã tìm được cách liên lạc với môn phái rồi! Chỉ cần qua khỏi đêm nay, chúng ta sẽ thoát khỏi nguy nan…
– Thật ư?
– Lâm sư huynh, huynh nói thật sao? Chúng ta được cứu rồi sao…
– Tiên nhân, tiên nhân. Ngài đã nhờ được viện binh rồi à…
Trong những âm thanh reo hò, ca tụng của mọi người, Lâm Thiện Nhân càng cao hứng, ngẩng cao đầu, dõng dạc nói:
– Các ngươi hãy an tâm đi! Nguy cơ đã sớm được giải quyết!
Có người mừng quá còn nhảy cả lên.
– Tốt quá! Được cứu rồi! Rốt cuộc cũng có đường về nhà rồi…
Mặc cho mọi người nhốn nháo cả lên, ở một góc phòng, Triệu Nhu Nhi nhìn ra ngoài cửa trầm mặc.
“Rốt cuộc là hắn nghĩ gì? Tại sao lại tùy ý hành động như vậy…”

Bên tai Y Nhi lúc này đang văng vẳng tiếng khóc của trẻ con.
“Hu hu hu...”
Trong bóng sương dầy đặc không thấy rõ lối đi, một con ma thú đột ngột xuất hiện bước gần tới chỗ đứa bé đang khóc.
Nó đã lâu lắm rồi chưa từng ăn qua thịt người nào, hôm nay lại phát hiện một miếng mồi ngon lại còn là bé gái nữa, làm sao nó có thể kiểm chế hưng phấn được. Nước dãi từ cái miệng đang há ra của nó nhiều tỏng tỏng xuống đất.
“Hu hu hu... mẹ ơi... con muốn về với mẹ...”
Đứa bé bất lực khó rấm rức. Ma thú càng bước tới gần, cất tiếng nói:
“Này đứa nhỏ, ngươi muốn về với mẹ phải không?”
Đứa bé nghe vậy thì ngước đầu lên nhìn, trông thấy hình dáng ghê gớm của ma thú cũng không hoảng sợ, thật thà hỏi:
“Người biết mẹ ta ở đâu sao?”
Ma thú lại nói:
“Phải! Ta biết mẹ ngươi ở đâu, còn biết cách để đưa ngươi tới nữa kìa!”
“Vậy tốt quá! Vậy ngươi giúp ta đi tìm mẹ đi!”
“Ừ, để ta giúp ngươi...”
Nói rồi, ma thú bước từng bước lại gần đứa nhỏ.
Đến khi bước đến gần rồi, nó bỗng nhiên trở mặt, không còn bộ dáng giả vờ như trước nữa.
“Ngươi đã nói giúp ta tìm mẹ mà?”
Đứa bé vẫn cứ ngây ngô nhìn ma thú hỏi lại.
“Được! Được! Ta sẽ giúp ngươi gặp mẹ ngươi ngay đây!”
Ma thú vừa nói vừa há to mỏm chồm tới.
Đứa bé lúc này thấy cái mồm đầy răng nanh của ma thú mới cảm thấy sợ, nhưng nó khong có sức trốn tránh. Đúng vào khoảnh khắc hàm răng cuẩ ma thú sắp rơi xuống người đứa bé thì thời gian bỗng nhiên ngừng lại, hay chính ma thú bị ngưng lại.
Rồi xa xa, trong khoảng không bất tận, không biết từ đâu vang lên một tiếng cười giòn giã:
“Ha ha... ha ha ha..”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.