“Cứ tiếp tục cứng đầu đi. Chỉ còn ba ngày nữa thôi. Ba ngày, cô nghĩ hắn sẽ về kịp sao? Đến lúc đó còn ai ngăn được ông đây!”
Chiến Hạo gằn giọng tàn bạo hướng về phía Dung Lạc chứng thực suy đoán từ hai hôm trước của cô. Nhìn thấy biểu tình của cô biến đổi một chút thì hắn nở một nụ cười còn ghê tởm hơn.
Dung Lạc đầu óc trống rỗng thật sự nhưng cô một chút đều chẳng muốn nhìn thấy vẻ mặt buồn nôn của hắn. Cô dứt khoát quay đầu, còn thật nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đối phương không phải muốn nhìn thấy cô khó chịu sao? Cô lại không muốn cho hắn thỏa mãn. Mà rõ ràng, Chiến Hạo thấy cô bình thản như vậy thì cảm giác không hề tốt như hắn đã nghĩ mà ánh mắt tàn bạo nhìn chằm chằm ban công của cô thật lâu mới chịu đi. Nhưng cô biết, làm vậy chỉ khiến gã khó chịu mà thôi chứ chưa chắc cô cảm thấy thoải mái hơn chút nào. Chỉ cần nhìn một chút biểu tình thất hồn lạc phách hiện tại của Dung Lạc là biết thôi…
Dung Tình vẫn luôn đứng ở cửa ban công khép hờ nghe thấy tất cả lời nói của Chiến Hạo. Thời điểm eo đầy đặn bị người đàn ông phía sau nắm lấy cô không khỏi vô lực dựa vào hắn buồn bực hỏi: “Thật sự như hắn ta nói sao?”
Lời của Chiến Hạo rõ ràng đang nói bên căn cứ đã xác định Mục Dã đã chết. Hiện tại là khoảng thời gian đợi xác nhận theo quy định của căn cứ. Nếu Mục Dã trong vòng mười lăm ngày không về được… Không, chỉ cần ba ngày nữa mà hắn vẫn không về, như vậy Dung Lạc… Dung Tình cảm thấy bản thân cô đặt vào tình huống này cũng khó lòng mà chịu nổi chứ nói chi là Dung Lạc… Tuy tuổi tác của họ cách nhau không xa nhưng thời điểm ở trong làng họ lại không có nhiều thời gian để tiếp xúc tìm hiểu nhau, còn chưa nói họ chẳng có cơ hội biết về nhau dù diện tích của ngôi làng chẳng có bao nhiêu. Nhưng chỉ cần nhìn biểu hiện tối qua của Dung Lạc là Dung Tình ít nhiều đã biết được rồi. Cô có thể nhìn ra nội tâm cứng cỏi của cô gái đợt này. Dù không biết những chuyện lúc Dung Lạc mới đến đây nhưng Dung Tình cảm thấy Dung Lạc so với cô còn cá tính hơn. Cứ nhìn hành vi nhảy lan can mà xem, ai có thể quả quyết như vậy?
“Ừm.”
Tống Bằng giọng điệu vẫn hờ hững không khác gì mọi khi đáp lời.
Dung Tình khựng lại dòng suy nghĩ, muốn nói gì nhưng cuối cùng chỉ thở dài một cái đầy bất lực.
Chuyện này cô dù muốn cũng không thể nào thay đổi được hiện thực. Cho dù là cô thì…
“Tống Bằng.”
“Ừm.”
“Anh đừng có chuyện.”
“Không đâu.”
Tống Bằng lúc nói lời này biểu tình trên khuôn mặt vẫn vậy. Nhưng cho dù Dung Tình nhìn thấy cô cũng không cho rằng hắn thật sự hờ hững vô tình. Bản tính của hắn là vậy. Tuy nghe có vẻ chẳng hề bận tâm nhưng cô biết cho dù cô không nói hắn vẫn sẽ để chuyện này trong lòng. Có lẽ trước khi mang thai thì Dung Tình không chắc, nhưng hiện tại cô và cả cái thai trong bụng đều là tín niệm sống của người đàn ông này. Vì có thể trở lại bên cạnh họ, cho dù thân vùi hiểm cảnh hắn cũng nhất định sẽ trở về.
Tống Bằng sao không phải đang nghĩ như vậy. Mà không chỉ thế… Hắn quả thật có thể xem là bạn trí cốt của Mục Dã lại không tỏ vẻ gì là lo lắng về việc đối phương có lẽ sẽ không trở về được. Dù bản tính hắn hờ hững lãnh tình thì như vậy cũng quá bình tĩnh thản nhiên rồi. Rõ ràng, hắn không tin Mục Dã sẽ dễ dàng từ bỏ mạng sống của mình. So với hắn, Mục Dã càng coi trọng trách nhiệm hơn. Chỉ cần có một tín niệm, một lý do để trở về, Mục Dã nhất định sẽ không buông xuôi.
Dù cho nguy hiểm bên ngoài không phải cứ nói chỉ cần có niềm tin là có thể trở về được…
Dung Lạc không biết cuộc nói chuyện trong căn nhà bên cạnh. Cô sau khi vào nhà thì đầu óc vẫn luôn trống rỗng, một tia ý nghĩ đều không thể thoát ra từ trong tâm trí. Cô theo thường lệ bắt đầu làm việc nhà, những việc cô dùng để tiêu hao thời gian trong một tháng này. Trước đây vốn là hai ngày hoặc ba ngày cô mới dọn dẹp nhà một lần nhưng hiện tại mỗi ngày cô đều làm. Chăn mền đều là ngày nào cũng giặt… Mục đích rõ ràng là không muốn cho bản thân có thời gian nghĩ cái gì. Sau khi ăn cơm xong thì cô nằm quật ra giường, để cái mệt mỏi cả ngày giúp bản thân đi vào giấc ngủ. Nhưng có lẽ hôm nay cô đã định là không ngủ được.
Dù đầu óc trắng xóa, đôi mắt không có tiêu cự thì nó vẫn cứ mở to nhìn chằm chằm trần nhà.
Tâm tình không xong khiến cho lòng ngực cô càng ngày càng ngột ngạt nghẹn ứ, lại còn cảm thấy buồn nôn khó thở. Số cơm trưa ít ỏi hôm nay cố gắng lắm mới nuốt được vào bụng cứ như đang trực trào muốn dội ngược lên cuống họng. Có điều dù cô muốn ngồi dậy để làm cái gì đó cho tiêu tan cảm giác khó chịu này đi thì thân thể cô ngược lại cứ kháng nghị không ngừng. Tay chân bủn rủn không muốn tiếp tục bị chủ nhân nó dày vò. Dung Lạc bất lực nằm bẹt trên giường, chẳng biết lúc nào cô đã thiếp đi trong mệt mỏi.
Chỉ là dù đã ngủ mấy tiếng đồng hồ nhưng thời điểm tỉnh lại khi hoàng hôn gần như đã buông xuống hẳn, Dung Lạc bất lực hoàn toàn chẳng thấy khá hơn chút nào. Mệt mỏi từ trong tâm khiến cho sức lực toàn thân cô cứ như bị rút cạn sạch. Đôi mắt sưng vù treo đầy quầng thâm, khuôn mặt tái nhợt cứ như bị bệnh. Dung Lạc biết, cô không hề bị bệnh. Đây chỉ là biểu hiện của tâm lý mà thôi.
Dù vậy cô vẫn vô thức mon men đi ra ngoài ban công, giống như mấy hôm nay cô vẫn làm, không ngừng hướng về nơi xa trông ngóng. Từ bình minh đến hoàng hôn… Mặc cho hy vọng dần dần bị mài mòn hết…
Có điều… Hôm nay có lẽ là một ngày khác biệt với Dung Lạc thật.
Buổi sáng vừa mới tuyệt vọng, buổi chiều…
Dung Lạc bất giác mở lớn đôi mắt bởi vì ngủ không thoải mái mà sưng lên đau đớn cũng vẫn cố chấp nhìn chằm chằm mặt biển đang bị hoàng hôn đã gần như lụi tàn hết bốn phần năm phủ kín lên một lớp ánh sáng ảm đạm. Nhưng có chút đồ vật ẩn núp bên dưới hoàn cảnh đó lại cứ ngoan cố lọt vào tầm mắt Dung Lạc, khiến cho trái tim cô đập thình thịch không ngừng.
Máu theo trái tim co thắt không hề dừng lại nhanh chóng bơm đầy toàn thân, bộ não. Cơ bắp trên người như sống lại. Dung Lạc chẳng kịp nghĩ ngợi quay đầu chạy xuống lầu hệt như một cơn gió, hoàn toàn không có cái vẻ mệt mỏi không chịu nổi lúc mới rồi.
Nếu không phải cố kỵ bản thân sẽ bị gãy tay gãy chân khi nhảy từ ban công xuống thì Dung Lạc nhất định đã lao thẳng ra ngoài rồi. Cô đến áo cũng chẳng thèm mặc thêm mà chạy thẳng ra khỏi nhà, đến cửa đều không thèm đóng đã lao về phía bờ biển.
Hiện tại cô chẳng còn hơi đâu để bận tâm lúc này sẽ có hay không có người chặn đường cô giữa chừng nữa. Dung Lạc cứ thế cắm đầu chạy không ngừng. Thân thể có cảm giác như muốn đón gió bay đi, chỉ ngại đến gió cũng không thỏa mãn được cô.
May mắn, trên đường đi cô chẳng hề đụng phải ai. Ông trời rõ ràng cũng đang đứng về phía cô.
Dung Lạc không chút chần chừ đạp chân xuống nước biển lạnh cóng nhưng trái tim ấm nóng lại chẳng thấy lạnh chút nào.
Là anh ấy đúng không?
Làm ơn đem tôi đến bên cạnh anh ấy!