Thỏ Nhỏ Của Tuyển Thủ

Chương 12:




Máy bay cất cánh, lần đầu tiên Minh An được đến đất nước tỉ dân. May mà lúc còn đi học đại học, cậu có từng học qua tiếng Trung nên cũng biết sơ sơ.
 Minh An đang cực nhọc xách vali, hối hận vì tại sao cậu lại đem nhiều đồ đến như vậy. Nhưng cũng đành chịu thôi. Đình Phong thấy cậu mãi vẫn chật vật thì tiến lại, xách cái vali của cậu đi luôn. Minh An thì ngơ ra chả hiểu chuyện gì.
Anh Phú đã đến Trung Quốc từ trước nên ra sân bay đón họ, báo chí cũng đã đến đây chụp hình đội được kì vọng nhất năm nay.
Họ đứng theo đội hình để chụp, Đình Phong cố ý kéo eo cậu lại về phía anh. Minh An bất ngờ về hành động đó, nhưng rồi cũng bình tĩnh nhìn về phía ống kính. Sau khi chụp xong, cũng có một vài bạn fan ngoại quốc xin chữ ký của cậu.
Cậu chỉ đành xài nhưng từ cơ bản vốn có mà bản thân học được mà trả lời, các bạn fan thì tan chảy với cậu. Cậu thân thiện mà kí từng người, cũng nhận một đống quà mà các bạn tặng cho mình. Trong số đó có một chiếc móc khóa in hình Minh An và Đình Phong... Chắc là bạn fan này đu OTP nhỉ?
- Cảm ơn các bạn, mình sẽ luôn ghi nhớ và giữ những món đồ này thật kĩ. - Cậu bước đi nhanh tới xe của anh Phú.
Vào xe, mọi người cũng yên vị chỗ ngồi. Ai cũng được tặng quà của riêng mình, Minh An Thiên Ân và Đình Phong luôn là người được nhận nhiều quà nhất. Minh An cẩn thận để móc khóa vào cặp, nơi cậu dễ thấy nhất.
Đến khánh sạn, cậu không còn chung phòng với Đình Phong nữa. Lần này là chung phòng với bé Ân, bé thì vui vì được cùng phòng với cậu, cậu cũng vui nhưng chỉ là hơi hụt hẫng.
Vừa về tới phòng thì cũng đã tới lịch stream, cậu đành phải lấy điện thoại ra live đỡ. Vừa bật lên đã có rất nhiều người vào xem, đa số là hỏi thăm cậu đi đường có mệt không.
- Không mệt lắm, em thấy vui nhiều hơn. Mà mấy bạn fan Trung rất dễ thương luôn, tặng em nhiều quà lắm. Có mấy bạn hỏi thăm sức khỏe em nữa. - Cậu đưa lên những món quà mà fan Trung tặng cho mình. Tất nhiên trong số đó cũng có chiếc móc khóa ấy.
Các bạn fan cũng vào hỏi, Minh An thì giả vờ không biết.
- A, nhìn móc khóa này dễ thương quá, nhưng em cũng cao mà? Sao trong móc khóa nhìn em bé nhỏ thế? - Móc khóa là cậu được Đình Phong xoa đầu.
• Sau một tháng tiếp xúc với Rabbit, Farah cảm giác như thế nào vậy? •
- Cảm giác như gia đình vậy, mặc dù nhiều lúc có cãi nhau chí chóe nhưng mà một lát sau lại xin lỗi làm hòa liền. Em cũng rất thoải mái khi ở đây.
• Đây là lần đầu tiên Farah tham gia đấu giải, em cảm giác như thế nào vậy? •
- Em sao, em thấy rất vui vì lần đầu tiên đánh giải mà đã đánh giải quốc tế rồi. Cũng hồi hộp vì sợ mình sẽ không làm tốt trong trận đấu mà ảnh hưởng tới mọi người.
• Em thích ai nhất trong Rabbit? •
- Em thích bé Ân nhất. - Nói dối cả thôi...
• Em có tình cảm với Đình Phong không? •
Minh An cười ngượng, sao lại hỏi cậu câu này chứ...?
- Em có, nhưng là tình cảm anh em thân thiết.
Cậu trả lời câu hỏi của fan một lát rồi tạm biệt họ. Cậu vẫn luôn tự hỏi mình vì cái câu hỏi của bạn fan lúc nãy, cậu có tình cảm với Đình Phong không? Cậu có, có rất nhiều. Nhưng cậu biết, thứ tình cảm này không nên có, lúc đầu cậu chỉ nghĩ đó là cảm xúc thoáng qua, vài ngày là hết. Nhưng dần dần, hành động của Đình Phong càng làm cậu lún sâu hơn.
Minh An luôn tự dặn mình rằng không được rung động, những mỗi khi nhìn thấy Đình Phong, cậu lại muốn nhìn vào gương mặt điểm trai ấy thật lâu. Cậu biết Đình Phong không có tình cảm với cậu đâu. Nên chỉ là cậu đơn phương.
Đình Phong là mặt trời, Minh An là hướng dương. Hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, Minh An luôn hướng về phía Đình Phong.
Cậu chán nản đi ra khỏi phòng, thấy mọi người đang ăn. Cậu chỉ im lặng ngồi xuống, hôm nay cậu quyết tâm sẽ buông bỏ thứ tình cảm này. Đầu tiên sẽ là tránh mặt Đình Phong, cậu biết Đình Phong luôn chừa một chỗ gần anh cho cậu. Nhưng hôm nay, cậu chọn ngồi gần Thiên Ân và xa Đình Phong.
Đình Phong thấy cậu như vậy thì nhíu mày, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tiếp tục tập trung vào chén cơm của mình.
Minh An ăn rất ít, cậu chỉ lấy cơm vừa đủ ăn, ăn xong thì lại vào phòng nằm. Thiên Ân đi vào.
- Anh ơi đi xuống mua đồ với em, có Đình Phong nữa đó nha.
- Thôi anh không đi đâu, anh thấy đau bụng quá... - Cậu định đồng ý nhưng nghe đến tên Đình Phong thì từ chối, kiếm đại một lý do rồi chùm chăn che hết người.
- Anh có sao không? Có cần em mua thuốc cho anh không ạ? - Thiên Ân tiến lại ngồi bên giường. Cậu nhóc mặc dù ngang bướng nhưng lại là người ấm áp vô cùng.
- Anh không sao, một lát sẽ hết, em đi ra ngoài với mọi người đi. Kẻo trễ đó.
- Vậy em đi nha... Anh có gì thì nhắn em đó nha.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.