Bạch Nhiễm bám chặt cổ con sói lớn, cơ thể cậu nhỏ bé, chân trước lại vừa ngắn vừa tròn, hoàn toàn không cách nào vòng hết cổ của sói được. Cuối cùng, gió lạnh thổi vào mặt, cậu chỉ có thể run rẩy túm lấy những sợi lông cứng trên cổ Lang Huy.
Lang Huy bị cậu túm đến suýt chút nữa hít một hơi lạnh: "Nhiễm Nhiễm... Thỏ con, em nhẹ một chút."
Bạch Nhiễm không nói lời nào, gió bắc vù vù như lưỡi dao sắc bén cứa qua mặt khiến cậu nghẹn ngào rên rỉ, khóe mắt cũng đã ươn ướt.
Nghe thấy tiếng khóc thút thít của cậu, Lang Huy bất đắc dĩ thở dài, cưng chiều nói: "Quên đi, em có thể bám chặt anh hơn nữa."
Một sói một thỏ đang lao như tên bắn trên cánh đồng phủ đầy tuyết trắng.
Sau khi nhìn thấy trong bầy có con sói muốn vồ bắt Bạch Nhiễm không biết vì sao lại xuất hiện trên đồng tuyết trắng, Lang Huy không kịp nghĩ nhiều mà vội vàng vọt tới cắn mạnh vào yết hầu của con sói ngỗ ngược kia trước khi nó ngoạm cổ Bạch Nhiễm.
Máu tươi nhuộm đỏ tuyết trắng, khiến bầy sói phớt lờ mệnh lệnh của sói cái mà điên cuồng lao về phía Lang Huy, kẻ đã làm bạn đồng hành bị thương.
Mặc dù sói là loài động vật kiêu ngạo và không hòa đồng nhưng chúng rất coi trọng bạn đồng hành của mình. Trừ khi cạnh tranh nội bộ thất bại hoặc sức cùng lực kiệt, nếu không chúng sẽ hiếm khi bỏ rơi bạn đồng hành của mình như loài gặm nhấm.
Tuy rằng Lang Huy là kẻ duy nhất trong bầy sói mạnh hơn Vua sói quá cố, nhưng cha hắn cũng không chống lại được số đông, đối mặt với bầy sói đông đảo, hắn cũng không hoàn toàn nắm chắc sẽ đánh bại được tất cả.
Hơn nữa, bên cạnh hắn còn có Bạch Nhiễm.
Thỏ con của hắn yếu ớt mà lại kiên cường, làm sao hắn có thể chịu đựng được những thứ có thể làm tổn thương đến bé thỏ yêu dấu của mình đây?
Vì vậy, Lang Huy chỉ có thể cõng Bạch Nhiễm trên lưng và điên cuồng chạy trốn trên cánh đồng tuyết.
Bầy sói vẫn đang đuổi theo.
Hắn có thể nghe thấy tiếng sói tru dữ dội của chị cả, có lẽ là đang tức giận mắng hắn tại sao lại vì một con mồi nhỏ mà phản bội bầy đàn. Lang Huy cũng không quay đầu lại, hắn chỉ biết đối với tộc sói mà nói thì Bạch Nhiễm yếu ớt chỉ là bữa ăn ngon của bọn chúng, nhưng đối với bản thân hắn thì đối phương lại là báu vật mà hắn muốn nâng niu cả đời.
"Chúng ta đi đâu đây?" Bạch Nhiễm vừa khóc vừa hỏi hắn.
"Đến biển!" Lang Hàm hứng lấy gió lạnh, nhẹ giọng nói.
Bạch Nhiễm đã có chút kiệt sức, cố gắng giữ tỉnh táo, cậu lại hỏi: "Đến biển làm gì vậy?"
. Tìm 𝘵𝗋uyện hay 𝘵ại ﹛ 𝘵𝗋um 𝘵𝗋uy𝑒n.vn ﹜
Lang Huy nói: "Dẫn em đi xem ngọc trai thật."
Hắn chạy băng băng, bỗng nhiên nhớ lại những gì cha hắn đã nói nhiều năm trước khi hắn còn là một con sói nhỏ. Thân là một con sói đơn độc, là kẻ săn mồi kiêu ngạo nhất nơi hoang dã, nguyên nhân để bầy sói lớn mạnh và để chúng có thể ngạo nghễ với đời chưa bao giờ là bản chất hung hãn vốn có của chúng.
Mà là trách nhiệm.
"Nhỏ yếu là nguồn gốc tội lỗi." Vua sói ngước nhìn bầu trời và tru lên với mặt trăng, "Nhưng dưới sự che chở, mọi thứ đều thuần khiết và vô tội."
"Có người bảo vệ, yếu ớt chính là vô tội."
Trong cơ thể hắn dường như dâng lên một nguồn sức mạnh khó tả, bước chân càng lúc càng nhanh, dần dần bỏ lại toàn bộ bầy sói.
"Bạch Nhiễm!" Hắn hét lên tên của chú thỏ nhỏ của mình.
"Gì?" Bạch Nhiễm có chút choáng váng.
"Anh thích em! Cực kỳ thích! Anh muốn được ở bên em mãi mãi!"
Bạch Nhiễm liều mạng túm lông sói của hắn: "Nhưng em ghét anh! Ghét anh nhất!"
"Không sao, anh sẽ làm cho em thích anh."
"Lang Huy, anh là con sói lớn xấu xa!" Mặt Bạch Nhiễm đỏ bừng bừng, ngay cả lông trên chóp tai thỏ cũng nổ tung, "Nếu anh không chạy được tới biển thì đi đâm cây luôn đi!"
Lang Huy cười ha ha.
Hắn tru lên, tiếng sói tru vang vọng trong đêm trăng trên cánh đồng tuyết trắng.