Thời Đại Game Quật Khởi

Chương 102: Bài phát biểu đặc sắc




Translator: Nguyetmai
Người tranh biện số ba của bên tán thành, đội trưởng của đội Biển Học tên là Cao Nguyên. Trừ những người hướng dẫn ra, anh ta là một trong những người tranh biện có kinh nghiệm dày dặn nhất trong số những người có mặt ở đó. Năm nay anh ta 33 tuổi, nghề nghiệp là lãnh đạo cấp cao của một công ty khoa học kỹ thuật nào đó.
Người tranh biện số ba của bên phản đối, đội trưởng đội Lạc Hưởng tên là Trương Văn Bình. Anh ta cũng là một trong những người tranh biện có kinh nghiệm dày dặn nhất, năm nay 36 tuổi, nghề nghiệp là giảng viên đại học.
Thực ra số phiếu trước đó ra sao đã không còn quan trọng nữa, kết quả cuối cùng chỉ nằm ở sự thể hiện của hai người bọn họ. Mỗi người có một cơ hội phát biểu, một cơ hội bắt đầu tự do tranh biện và một cơ hội kết luận bài tranh biện.
Đương nhiên, bây giờ bên tán thành đã ở vào hoàn cảnh rất xấu gần như một so với chín, hơn nữa bên phản đối là bên phát biểu sau. Với tình trạng này, trong một bài phát biểu bình thường, bên tán thành không có ưu thế gì.
Việc sắp xếp tuyển thủ trong cuộc thi đấu này, cũng đã được La Minh Kiệt suy nghĩ tỉ mỉ và tôn trọng đầy đủ ý nguyện của cá nhân tuyển thủ. Thân phận của hai người, đều liên quan mật thiết đến chủ đề biện luận này.
Cao Nguyên sửa sang lại bộ vest của mình cho thẳng thớm rồi đứng dậy.
Tuy anh ta là lãnh đạo cấp cao, là một người thành công và chững chạc trong mắt mọi người, nhưng trong trường hợp này cũng vẫn khó tránh khỏi cảm thấy một chút căng thẳng.
"Lúc nghe thấy "Nhà tranh biện tài ba" đổi cơ chế thi đấu, phản ứng đầu tiên của tôi thực ra có hơi kinh ngạc. Tôi nghĩ, thế này cũng gọi là biện luận sao? Có điều nghĩ lại thì thấy, cơ chế thi đấu như thế này cũng có cái hay, đó là có thể cho tôi có đủ thời gian, chia sẻ một số kinh nghiệm nhỏ trong cuộc đời của tôi với mọi người mà không bị áp lực."
"Mọi người đều biết, ngoài là một người tranh biện ra, tôi còn có một thân phận khác. Tôi là lãnh đạo cấp cao của một công ty khoa học kỹ thuật nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo. Trước khi được thăng chức lên cấp lãnh đạo, tôi là một lập trình viên bình thường, hoặc gọi là nhân viên nghiên cứu khoa học. Tôi cũng giống như rất nhiều người đang ngồi đây, đã trải qua trận chiến tranh dài dằng dặc kia, đương nhiên, đoạn trải nghiệm này cũng có ảnh hưởng nhất định đối với chính bản thân tôi, khiến tôi bước vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo bị mọi người bài xích."
"Trước khi chính thức bắt đầu nghiên cứu lĩnh vực này, tôi đã dùng rất nhiều năm đi học tiếng Anh, học khoa học máy tính, đi học rất nhiều khái niệm kiến thức cơ sở, cuối cùng mới chính thức bắt đầu nghiên cứu lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, mới đi đến được ngày hôm nay. Mọi người hãy nghĩ xem, quá trình tôi đi học những kiến thức này, có ý nghĩa không?"
"Đương nhiên, tôi biết bạn sẽ nói là có ý nghĩa, bởi vì đây là học tập kiến thức, quá trình nắm bắt kiến thức. Nhưng thứ mà tôi phải nghiên cứu, phải khám phá là kỹ thuật trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất. Mà tôi học tập nhiều năm như vậy, chẳng qua chỉ là nắm bắt được một thứ công cụ mà thôi. Giả sử khi tôi vừa mới bước vào cái nghề này, đã có thể có được những kiến thức cơ sở này, có được những công cụ này, tôi có thể tiết kiệm thời gian rất nhiều năm, hôm nay tôi sẽ đạt được biết bao nhiêu tiến bộ?"
"Đây chỉ là ví dụ của riêng tôi, mọi người hãy nghĩ về mỗi một người trong các bạn. Trong lĩnh vực chuyên môn của mình, các bạn dùng bao nhiêu thời gian để tích lũy, lại thực sự dùng bao nhiêu thời gian để nghiên cứu? Nếu như bây giờ có một con chip điện tử có thể trực tiếp đưa những tri thức hàng đầu tiên tiến nhất vào trong đầu của bạn, vậy bạn sẽ tiết kiệm được bao nhiêu thời gian, mà những thời gian ấy lại đủ để bạn tiến thêm bao xa trong lĩnh vực chuyên môn của bạn!"
Trường quay lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt!
Đoạn phát biểu này của Cao Nguyên hoàn toàn xuất phát từ chính mình, giải thích một lý lẽ đơn giản, đó là kỹ thuật này có thể tiết kiệm một thời gian học tập rất dài, giảm thiểu chi phí, mà điều này tất sẽ thúc đẩy sự tiến bộ trong nghiên cứu kỹ thuật, giúp cho công việc của mỗi người đều có thể nhẹ nhàng hơn, đạt hiệu quả cao hơn. Cũng chính vì xuất phát từ bản thân mình, nên đoạn phát biểu này gần gũi với đời thường, có thể đạt được tiếng nói chung của khán giả.
Cao Nguyên không để ý đến tiếng vỗ tay của khán giả mà tiếp tục nói.
"Người tranh biện của đối phương có một quan điểm cực kì thú vị, đó là không biết cũng là một niềm hạnh phúc, thế giới mà người người đều dùng chung tri thức rất hoang đường. Nếu ngay một tên ăn mày trên đường cái cũng mở miệng là trí tuệ nhân tạo, ngậm miệng là vi phân tích phân, thì hoang đường quá. Nhưng tôi lại có cái nhìn khác đối với chuyện này."
"Tri thức quyết định thế giới trong mắt chúng ta. Chúng ta thường nói tư duy người nghèo và tư duy người giàu, hai người này khác nhau ở chỗ nào? Đó là sự khác nhau ở thế giới trong mắt họ, cũng là sự khác nhau về kiến thức. Thế giới trong mắt người bình thường, thế giới trong mắt của người có chuyên môn hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như, mọi người nhìn thấy bầu trời đầy sao, sẽ chỉ nói là, các vì sao thật xinh đẹp. Nhưng nhà thiên văn học nhìn thấy bầu trời đầy sao, người đó có thể gọi ra tên của mỗi một ngôi sao, người đó có thể biết mỗi một vì sao cách chúng ta bao xa, thậm chí có thể kể ra câu chuyện khi chúng ta phát hiện ra vì sao này... Điều này gọi là gì? Điều này gọi là niềm vui của tri thức."
"Quả thực, không biết, cự tuyệt tri thức cũng có thể rất vui vẻ, nhưng xin mọi người hãy suy nghĩ cho kĩ, lẽ nào các bạn không muốn biết rốt cuộc mỗi vì sao tên gọi là gì sao? Bạn không muốn biết ánh sáng trên những vì sao kia đã phải trải qua hành trình dài dằng dặc bao nhiêu năm trong vũ trụ mới đến được với Trái đất sao? Hay bạn chỉ muốn ngắm nhìn bầu trời, chỉ cần nhìn ngôi sao phát sáng là đã thấy thỏa mãn rồi?"
"Dùng chung tri thức, tương đương với việc bày ra cho chúng ta thế giới rực rỡ sắc màu trong mắt người khác. Thế giới của bản thân chúng ta tuy đẹp, nhưng, các bạn à, mọi người không muốn đi đến thế giới khác để xem thử sao? Những thế giới mà bạn chưa bao giờ tiếp xúc ấy, bạn thực sự có thể chống cự lại cái đẹp của nó sao?"
"Giả sử thực sự có một ngày, một người ăn mày trên đường cái cũng mở miệng là trí tuệ nhân tạo ngậm miệng là vi phân tích phân, thì có gì không tốt? Lẽ nào chỉ bởi vì người đó là một tên ăn mày, mà chúng ta lại cướp đoạt quyền được biết về thế giới này, quyền được cảm nhận cái đẹp của người ta sao? Hơn nữa, nếu như anh ta thực sự biết đến những kiến thức này, anh ta sẽ nhận thức được thiếu sót của mình. Tôi cảm thấy, anh ta cũng sẽ bắt đầu một cuộc đời tươi đẹp của chính mình, chứ không phải lại tiếp tục cam lòng làm một tên ăn mày nữa!"
Trong trường quay, tiếng vỗ tay rộ lên khắp nơi.
"Lợi hại, nói hay quá đi mất!"
"Quả thực, một người ăn mày mà nói chuyện vi phân tích phân sẽ rất kỳ lạ, nhưng có gì không tốt chứ?"
"Thực sự nghe mà khóc luôn, thật là cảm động! Trước đây cứ nói, chúng ta không hiểu thế giới của những người giỏi, cũng bởi chúng ta không hiểu kiến thức đẹp ở chỗ nào, trước đây chúng ta căn bản không đi vào được những thế giới kia, bây giờ nếu có kỹ thuật này, tôi chắc chắn sẽ giơ hai tay tán thành!"
Cao Nguyên vẫn tiếp tục phát biểu khi những tiếng vỗ tay vẫn chưa hoàn toàn dừng lại. Anh ta phải nhân cơ hội rèn sắt khi còn nóng, củng cố thêm quan niệm trong đầu khán giả.
"Nói thật, hôm nay những người đứng trên sân khấu này như chúng tôi, đều là những người được lợi từ kiến thức. Chúng tôi đều thu hoạch được lợi ích cho riêng mình từ tri thức. Vì có kiến thức, nên chúng tôi mới có được công việc bây giờ, địa vị xã hội bây giờ, thậm chí là có quyền đứng đây phát biểu, để tất cả khán giả nhìn thấy. Những nhà biện luận chúng ta đều biết tri thức quan trọng đến nhường nào trong việc thay đổi vận mệnh, sao chúng ta lại nhẫn tâm cướp đoạt quyền được sở hữu kiến thức của người khác?"
"Trở lại chủ đề về người ăn mày vừa nãy, thời điểm mà tất cả mọi người, bao gồm tất cả khán giả trong trường quay đều cười phá lên kia, chúng ta đang cười cái gì? Chúng ta đang cười nhạo sự vô tri của tên ăn mày kia, chúng ta đang cười nhạo anh ta rõ ràng là không biết mà còn mở miệng ra là nói về trí tuệ nhân tạo và vi phân tích phân, chuyện này rất hoang đường. Nhưng chúng ta nên biết rằng, sự bình đẳng giữa người với người chỉ là một ước mơ đẹp. Trên thực tế, rất nhiều người vừa sinh ra đã có mặt ở đích đến của đa số mọi người."
"Bạn có nghĩ tới việc tại sao người ăn mày lại trở thành một tên ăn mày không? Các bạn cứ một mực nhấn mạnh, kết quả học tập không quan trọng, quá trình học tập mới quan trọng, phải cố gắng, nhưng bạn có biết có bao nhiêu người cố gắng mà vẫn không học nổi không? Có lẽ tên ăn mày đó sống trong một thôn xóm xa xôi hẻo lánh ở khu 6, từ nhỏ đến lớn đều không có ai dạy anh ta kiến thức thực sự. Có lẽ anh ta đã từng cố gắng, nhưng lại vì đủ loại nguyên nhân khác nhau mà lần lượt thất bại? Các bạn một mực nhấn mạnh đến niềm hạnh phúc nhỏ bé của việc không biết, và niềm vui khi có được kiến thức. Nhưng các bạn có từng nghĩ tới, đối với tên ăn mày này mà nói, có lẽ không biết không phải là một niềm hạnh phúc, mà vì anh ta có cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể có được kiến thức, đây mới là lời nguyền vĩnh viễn của vận mệnh!"
"Vì thế, tôi thật lòng muốn kêu gọi mọi người, hãy trân trọng tri thức, hãy trân trọng mỗi một thế giới song song mình chưa được biết đến, và ủng hộ kỹ thuật mới này, cảm ơn mọi người!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.