Thủ Hộ

Chương 173: Hướng đi mới cho tương lai




Trên ngọn đồi ngoại ô thành phố Fuyusi.
Lakjhal cùng Arthur sóng vai ngắm nhìn ánh đèn đêm rực rỡ mĩ lệ, Arthur lúc này xoay lại mỉm cười lên tiếng nói với Lakjhal:
-Rất tiếc là chỉ có thể ngồi với em một chút nữa thôi, hình dáng lúc này của chị tồn tại dựa vào năng lượng có trong thánh kiếm Excarlibur.
Lakjhal trầm mặc không đáp cậu chỉ yên tĩnh ngắm nhìn thành phố lấp lánh muôn vàn ánh sáng bên dưới. Arthur bước đến xoa đầu Lakjhal và cười dịu dàng:
-Thằng nhóc em lúc nào cũng giả dạng thâm trầm,…
-Chúng ta đều đã quá trăm tuổi rồi, đừng cứ mãi gọi em là thằng nhóc,…
-Trong mắt chị thì em sẽ vẫn chỉ là cậu bé năm đó… Hơn nữa nhắc đến tuổi tác trước mặt một quý cô không phải là điều tốt đâu nhé.
-Ừm,….
Lakjhal hít sâu một hơi và dùng ánh mắt sáng ngời nhìn Arthur:
-Chị có muốn trở thành một vị vua lần nữa không Arthur?. Em sẽ dùng sức mạnh của mình để phò trợ cho chị lần nữa đặt chân lên vương tọa tối cao – chiếc vương tọa thống trị cả tinh không này.
Arthur nhìn thật sâu vào ánh mắt Lakjhal:
-Cho chị một lí do.
-Em muốn sửa lại sai lầm của bản thân trong quá khứ, sự vô dụng khi xưa vẫn là một vết ngấn trong lòng em.
-Chưa đủ.
-Bởi vị chị thích hợp làm vua còn em thì không.
-Chưa đủ.
-Vì như thế em mới có thể thủ hộ được chị, Arthur.
Arthur mỉm cười và vuốt nhẹ gương mặt thanh tú của Lakjhal:
-Đây mới chính là em mà chị vẫn yêu. Lakjhal, em có đồng ý trở thành kỵ sĩ của chị một lần nữa không?.
Lakjhal khụy một chân hành lễ kỵ sĩ.
-Lakjhal Alvia Zioragon nguyện dùng lấy người làm tín ngưỡng, nguyện dùng sức mạnh để trợ giúp người, nguyện dùng linh hồn để che chở người và nguyện dùng cả trái tim để yêu người. Trở thành kị sĩ của người cho đến vĩnh hằng.
Arthur lấy ra thánh kiếm Escarlibur và đặt lên vai Lakjhal, đột nhiên một dòng chảy bảy màu từ trán Arthur cùng Lakjhal đột nhiên tuôn ra và hòa quyện vào nhau, chúng biến ảo thành các kỹ tự tối nghĩa vô cùng sau đó tan biến trong không khí.
Vĩnh Hằng Thệ Ước.
Từ ngữ này lập tức xuất hiện trong đầu cả hai mặc dù Arthur cùng Lakjhal chưa từng biết đến điều này.
Arthur ngẩn ra một chút sau đó thú vị mỉm cười nói:
-Em không nên nói nguyện dùng cả trái tim để yêu chị trước mặt người yêu của mình. Đúng không Ess?.
Hừ!...
Một tiếng hừ lạnh giận dỗi truyền ra từ bóng cây phía xa.
Esdeath bước ra và cắn chặt môi nhìn Lakjhal làm cậu hơi rùng mình, có vẻ nhiệt độ không khí đã giảm đi rất nhiều.
-Làm sao người phát hiện được ta?.
Arthur nghe Ess nói thế thì mỉm cười:
-Bí mật.
Lakjhal hơi lúng túng giới thiệu:
-Đây là Esdeath, là… là…
Arthur dùng ngón tay chặn lại và gật đầu:
-Chị biết, là người yêu của em. Chào em, ta là người chị đồng thời cũng là người yêu của thằng nhóc hai lòng này, Arthur Alturia Pendoragon.
Cả hai cô gái sau đó bắt đầu chăm chú đánh giá nhau.
Ess không thể không công nhận, Arthur mang đến cho nàng áp lực rất lớn, vầng sáng chói lòa của một vị vua từ trên người nàng áp đảo mọi khí tràng chung quanh, khiến người đối diện với nàng tự giác cảm thấy thấp kém không tự chủ xấu hổ cúi đầu.
Thế nhưng Esdeath chính là Esdeath, trong thế giới của nàng chỉ có hai chủng người, kẻ mạnh và kẻ yếu. Kẻ mạnh sẽ nhận được sự tôn trọng của Ess còn kẻ yếu sẽ chỉ có đón nhận sự dẫm đạp của nàng. Và Arthur là người xứng đáng nhận được sự tôn trọng của Ess.
Ess thốt nhiên cũng nở nụ cười:
-Em đã luôn nghe Lakjhal kể rất nhiều về chị. Em rất vui vì được gặp chị mặc dù có đau lòng "một chút" nhưng giờ thì em đã hiểu được vì sao chàng lại yêu chị nhiều đến vậy.
Arthur nghe được Ess gọi mình là chị thì hơi kinh ngạc, tính cách của cô gái tóc lam này quả nhiên rất mạnh mẽ và thẳng thắn, chỉ cần nàng công nhận một người nào đó thì sẽ không ngại thổ lộ. Nàng cười ôn hòa:
-Có đau lòng thì hãy trút giận vào tên nhóc đó, không thể nào dễ dàng cho qua kẻ một chân đạp bốn năm chiếc thuyền như thế được, đúng không?.
Mặt Lakjhal lập tức tái nhợt, cậu gượng cười cố gắng giải thích:
-Nàng phải nghe ta giải thích đã Ess, chuyện không như nàng suy nghĩ đâu…
Arthur nháy mắt với Lakjhal:
-Cố gắng sống sót đến lần chúng ta sẽ gặp lại tiếp theo nhé nhóc, còn Ess hãy cố gắng quản tên trăng hoa này chặt chẽ vào nhé. Thôi, chị phải trở về thánh kiếm đây.
Arthur nói rồi thân ảnh nàng dần hóa thành ánh sáng và thu lại thành thánh kiếm Excarlibur.
Lakjhal biết rằng thời gian Arthur xuất hiện sẽ rất hạn chế, nhưng cậu cũng đã rất hạnh phúc, bao nhiêu trả giá cuối cùng cũng được hồi báo, giờ cậu đã có thể gặp và chạm vào được Arthur.
Trong đầu Lakjhal hiện tai đã vẽ nên vô số viễn cảnh cần cậu thực hiện khi Arthur sống lại, cậu biết được tất cả chỉ mới là khởi đầu khi “Sứ mệnh” vẫn chưa lộ ra bất kì manh mối nào.
Rùng mình!...
Lakjhal khó khăn xoay người, Ess đang chăm chú nhìn cậu miệng lại thì thầm vô hồn:
-Giết, giết hết những đứa mặt dày bám lấy chàng, ta sẽ giết sạch….
Đã vào trạng thái cuồng sát rồi.
Lakjhal bước đến trước Ess
-Nàng nghe ta kể tất cả đã Ess…
Nhưng đáp lại Lakjhal chỉ là một thứ gì đó mờ nhạt. Có vẻ giống như bàn tay của Ess.
Oanh!...
Lakjhal buồn phiền bay tự do trên không trung với suy nghĩ.
“Cuộc đời mình sẽ còn chịu bạo hành gia đình dài dài”.

Lakjhal đã xác định được hướng đi tiếp theo kể từ khi chiến lực cậu đạt mốc một triệu Godstro.
Nhằm đặt vững bước chân trong tinh không mênh mông, cậu sẽ tạo ra một đế chế hùng mạnh đủ sức cùng cạnh tranh với các tập đoàn khổng lồ.
Thế nhưng Lakjhal biết bản thân không có những tư chất của một vì vua, cùng với nhiều lý do khác khiến cậu lui mình về sau màn và để vị trí này lại cho Arthur.
Lakjhal sẽ trở thành người phò tá và là chỗ dựa cho nàng, là người sẽ đưa nàng lên đỉnh cao và thống ngự cả tinh không, cậu biết mình đủ khả năng để làm điều đó với quyền năng cùng trí tuệ của bản thân.
Hiện tại cậu đã có thể xem như một phương chúa tể với chiến lực khủng khiếp.
Các tập đoàn vào thời điểm hiện tại nếu muốn động tay chân đến Lakjhal cũng sẽ phải cân nhắc hơn thua rất nhiều.
Sau khi cuộc chiến Bàn Cờ kết thúc, Lakjhal sẽ mang Arthur và Esdeath đi thăm dò các Vũ Trụ xa xôi nhằm tìm kiếm và gầy dựng nền móng cho đế chế.
Livia, Mikasa cùng Erza hiện đang du lãm tại Goddiment và đạt được rất nhiều cơ hội hiếm có tăng lên thực lực, thế nhưng các nàng vẫn chưa đủ khả năng để cùng tiến vào tinh không với Lakjhal nên tạm thời cậu sẽ không trở về đón ba người.
...
Theo như quy luật.
Khi cuộc chiến Bàn Cờ Chỉ còn lại bốn Servant thì Vương Miện Thống Trị sẽ được triệu hồi.
Thời điểm hiện tại, Assassin và Saber đã không còn, vậy ai sẽ là kẻ thứ ba rời khỏi cuộc chiến?.
Không thể nghi tất cả mũi giáo đều sẽ chĩa về Caster cùng Master của hắn – Ryukio.
Cả hai quá khó lường và nguy hiểm. Archer đã đưa ra đề nghị liên minh với Berseker nhằm tiêu diệt Caster cùng Ryukio.
Sau trận chiến đêm đó hắn đã phân tích cẩn thận và nhận ra muốn tiêu diệt hai tên này chỉ với Lancer là điều rất khí, nếu xảy ra vấn đề thì việc bị một kẻ khác đâm lén là điều có thể xảy ra.
Archer không dám liên minh với Rider bởi theo thông tin thu thập được thì đồng minh của hắn – Saber bị chính Rider thủ tiêu. Một kẻ quá nguy hiểm.
Không khí của cuộc chiến được kéo lên đỉnh cao khi mà Berseker vẫn im hơi lặng tiếng trước đề nghị hợp tác của Archer.
Tình trạng căng thẳng chấm dứt khi một cuộc hợp mặt bí mật giữa các Servant được tổ chức do chính Rider đề nghị.
Kế hoạch do Rider đưa ra dưới sự đồng ý của các Servant khác đã âm thầm được xếp đặt mà các Master không hề hay biết một tí gì.

Lakjhal cùng Wase đứng trên một tòa cao ốc, Wase vẽ các ma tự cổ sau đó cho các bùa chú cùng ma liệu phức hợp chảy dọc theo các ký tự.
Lakjhal bỏ xuống kính viễn vọng cảm nhiệt và nói vơi Wase:
-Ayase cùng Archer còn mười phút nữa sẽ tiến vào tầng năm mươi.
Wase nhanh chóng thiết lập ma thuật sau đó ngồi bệch xuông đưa tay lau mồ hôi trên trán:
-Sao ngươi lại chọn Archer cùng Ayase làm vật tế thế Varon?. Caster cùng Berseker không phải là những tên khó kiểm xoát hơn sao?.
Lakjhal lười biếng chống tựa người vào lan can sân thượng và đưa mắt nhìn bầu trời không đáp.
Wase cũng hiểu được điều gì nên không hỏi thêm, hắn và Lakjhal có được mối quan hệ Master cùng Servant với Lakjhal rất mạnh mẽ, và Wase không muốn xuất hiện vết rạn trong mối quan hệ này, ít nhất là trước khi chạm tay vào Vương Miện Thống Trị.
Cách đây ba ngày khi Varon trở về và mang theo hắn rời đi khỏi ngôi biệt thự thì Wase biết rằng Saber đã chết, hung thủ nhiều khả năng nhất chính là Servant của mình, điều này khiến hắn xuất hiện nghi ngờ.
Một Servant có thể giết cả đồng minh đã từng vui vẻ bên hắn thì không biết lúc nào sẽ cắn ngược đến chính Master của mình.
Thế nhưng Wase không tra cứu, hắn biết được mình không đủ thông mình, không đủ mạnh, không đủ tầm nhìn, hắn có thể tồn tại trong cuộc chiến giữa những kẻ lão luyện, âm trầm đầy mưu tính đều nhờ Varon, và hắn sẽ tiếp tục lặng yên cho đến giây cuối cùng, hắn sẽ phó mặc tất cả cho Servant của mình và phục vụ trung thành đối với Varon như một nô bộc chứ không phải Master.
Lakjhal mỉm cười liếc Wase đang cuối đầu chăm chú vẽ ma trận và bố trí bẫy rập.
Cậu biết tính cách của Wase, tính cách của một con độc xà, rất điên cuồng, rất tàn nhẫn nhưng cũng đầy đủ tĩnh táo và nhẫn nhịn.
Hắn biết được điểm yếu và vị trí mình nên đứng, hắn nói mình không thông minh nhưng nào biết rằng phần thông minh nhất của hắn chính là tỉnh táo và biết thời thế.
Lakjhal rất thích tính cách đó của Wase, rất tiếc khi hắn lại là Servant của cậu.
Wase sau khi hoàn thành pháp thuật thì niệm chú và một mô hình nhỏ của tòa cao ốc đã hiện lên trong ma trận chằng chịt chú ngữ, ký tự. Hắn ngoảnh về hướng Lakjhal:
-Đối tượng đã vào địa điểm.
Lakjhal rút thanh trường thương bạc và thả người khỏi tòa cao ốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.