Thức Giả

Chương 13: Papa Soái Ca




Mọi người về phòng của mình hết rồi, tôi mới mở vali quà của papa ra xem. Ồ, toàn những thứ của con gái: váy, giày, nón, túi xách. Tôi đưa từng món lên ngắm nhìn, cái nào tôi cũng thích nhất là mấy cái váy hoa nhí mềm mại, cả bộ jum giả váy bằng lụa mềm mà tôi rất thích... Sao ba lại biết tôi thích những thứ này vậy cà? Hay là ông cứ suy ra từ những thứ Khả Di có sẵn mà tôi không bao giờ xài tới? Ôi, ông già của tôi, ông rất sâu sắc và quan tâm chu đáo đến đứa con gái chứ không hời hợt như tôi vẫn nghĩ. Lại một báu vật hiếm có trên đời này đang ở trong tay tôi nữa rồi! Nghĩ mà sung sướng hạnh phúc quá. Tôi muốn nhắn tin cho Lạc Lạc nhưng nhìn đồng hồ, gần 12 giờ đêm rồi, không muốn làm phiền bạn nên thôi. Tôi sắp xếp đồ đạc gọn lại rồi lên giường ngủ.
Đúng là vui quá cũng khó ngủ. Tôi trằn trọc, lăn qua trở lại mãi mà vẫn không ngủ được. Bỗng một tia chớp lóe lên, kéo theo sau là tiếng nổ kinh hoàng khiến tôi giật nảy mình. Tôi nhìn qua cửa sổ, những tia chớp nối tiếp nhau. Chuyển mưa sao? Vẫn đang mùa hạ mà, chắc là cơn mưa đầu mùa đúng như dự báo thời tiết nói rồi. Tôi vội kéo kín rèm lại, lấy chăn trùm kín mặt. Nhưng ông trời vẫn không thấu hiểu nỗi sợ của tôi, cứ giáng búa xuống mãi. Tôi vốn rất sợ sấm sét, giông gió. Nỗi sợ này từ kiếp trước đến kiếp này vẫn không vơi đi tí nào. Tôi cuộn trong chăn mà người cứ run lên từng đợt. Ngoài kia, sấm sét mỗi lúc một nhiều, gió thổi vù vù trên những hàng cây. Trời ơi, biết làm sao đây! Giá mà có Lạc Lạc ở đây thì hay biết mấy! Nhưng làm sao được, bây giờ là nửa đêm rồi, lại trời đang mưa gió thế này, làm sao tôi nỡ để bạn ấy chạy đến được. Nhưng tôi sợ quá, người tôi cứ run lên cầm cập, hình như ông trời cứ trêu ngươi tôi hay sao ấy, sấm sét mỗi lúc một tăng. Hay là mình chạy qua bà nội? Không được, bà đã già rồi, không nên làm phiền bà.
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi lấy điện thoại gọi cho ba. Chuông reo nhưng không có ai bắt máy. Trời ơi, giờ phút quan trọng này mà không chịu bắt máy nữa! Bỗng một tia chớp lóe lên, điện tắt luôn, tôi hét lên nhưng tiếng hét của tôi bị hòa vào trong tiếng sấm mất rồi. Tôi gọi điện cho ba lần nữa, cũng không có phản hồi. Chắc là ba mệt nên ngủ say quá hay là ba đã tắt chuông nên không biết. Trời ơi, làm sao đây, tôi khóc tu tu như con nít. Nhưng khóc cũng giải quyết được gì chứ? Chợt ánh đèn bật sáng trở lại, tôi quyết định nhanh chóng, ba chân bốn cẳng chạy sang phòng ba tôi. May quá, ba không chốt cửa. Tôi mở cửa phòng rồi phóng một cái vèo lên giường ba tôi, lấy chăn đắp kín mít từ đầu đến chân. Ba tôi giật mình, hoảng hốt, bật ngồi dậy:
- Cái gì vậy?
- Con sợ quá! – tôi bật khóc nức nở, ôm lấy ba tôi, người run lên từng cơn. Như đã hiểu ra, ba ôm tôi vào lòng, vỗ về:
- Nín, nín đi con, sấm chớp thôi mà, một chút sẽ hết thôi.
Rồi ba tôi lấy tai nghe chụp vào hai lỗ tai tôi, lấy chăn trùm kín đầu tôi rồi nằm xuống. Tôi cuộn tròn lại như con cuốn chiếu trong lòng ba tôi. Mắt không nhìn thấy, tai không còn nghe gì cả. Hơi ấm từ người ba tôi đã giúp tôi không còn run nữa. Có một người cha thật là tuyệt! Có lẽ Khả Di cũng chưa từng được hưởng cảm giác này từ người cha của mình bởi có bao nhiêu uẩn khúc trong lòng khiến cô bé xa lánh, lạnh nhạt với người cha. Nghĩ mà thương cho cô bé! Cảm giác ấm áp, dễ chịu đã lan tỏa khắp người tôi, xua tan nỗi sợ hãi trong lòng, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
Mở mắt ra, trời đã tạnh mưa lúc nào không biết. Trời sáng rồi. Chết, tôi phải đi học! Tôi bật ngồi dậy. Ba kéo tay tôi lại:
- Hôm nay chủ nhật mà dậy sớm làm gì, ngủ chút nữa đi con!
Ừ ha, tôi quên mất! Nhưng tôi vẫn bước xuống giường.
- Thôi con về phòng con đây!
- Sao hả, hết sợ rồi phải không? Sao từ đó đến giờ, ba không biết là con sợ sấm sét đến thế?
Ba tôi cười, xoa đầu tôi. Cũng cái cách cười cợt này nữa, thấy mà ghét! Được nước, tôi cong cớn, cạch lại ông già liền:
- Hay quá ha, làm ba người ta mà không biết con gái mình sợ gì nữa!
Trước khi bước đi, tôi còn tặng cho ông bà một cái nguýt dài.
- Đứng lại! - Ba tôi giật giọng. Chết rồi, mình bị lỡ lời làm ba giận rồi sao?
Tôi rón rén quay lại, lấm lét nhìn ba. Ba bỗng kéo tay tôi ngồi xuống, nhìn tôi. Gì nữa đây, muốn chửi thì chửi lẹ lên để người ta còn về phòng ngủ tiếp nữa. Nhưng trái với phán đoán của tôi, papa kéo tôi vào lòng, vỗ nhẹ vào đầu tôi:
- Ba xin lỗi, lâu nay ba không quan tâm đến con nên không biết con bị hành hạ như vậy suốt bao năm nay. Từ đây về sau, mỗi lần sợ thì cứ chạy qua với ba hoặc gọi ba, ba sẽ chạy qua liền.
Tự nhiên tôi mủi lòng quá, nước mắt lại ứa ra. Cái con nhỏ Khả Di này bánh bèo thiệt, hở chút là khóc sướt mướt khiến mình mệt hà.
- Tối qua con gọi cho ba hai lần nhưng ba không bắt máy.
- Vậy à, chắc là ba mệt quá nên không nghe. Xin lỗi con gái của ba, bình rượu mơ của ba!
Trời ạ. Lại đú trend nữa rồi! Nhưng tự dưng tôi thấy ba hôm nay đáng yêu quá. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự thương yêu đúng nghĩa của ba dành cho đứa con gái này. Đúng là ông bố quốc dân!
Tôi hôn lên má ông ba một cái thật nhanh rồi chạy nhanh ra khỏi phòng.
- Tha lỗi cho ba đó!
Bước vào phòng mình rồi mà tim tôi còn đập loạn xạ. Hú hồn hú vía! Tôi mở điện thoại lên. Trời, bao nhiêu cuộc gọi nhỡ của Thiên Lạc. Tôi vội gọi lại cho bạn ấy:
- Alo, Lạc gọi cho Di có chuyện gì không?
- Lạc muốn hỏi Di tối qua sấm sét nhiều có sợ không, có ngủ được không?
Trời, một lời hỏi thăm thôi cũng đủ làm tôi xúc động muốn rơi nước mắt. Đây đúng là người quan tâm, yêu thương tôi nhất nên mới biết được nỗi sợ của tôi. Tôi cố ghìm nỗi xúc động để trả lời:
- Hôm qua mình sợ lắm nhưng nhờ có ba, nếu không chắc là thức sáng đêm luôn rồi.
- Lần sau, nếu không có ba ở nhà thì cứ gọi mình nha, bất cứ lúc nào mình cũng sẽ đến với bạn.
Thật vậy sao? Lạc Lạc của tôi, bạn đúng là điểm tựa chắc chắn của cuộc đời tôi, tôi sẽ không bao giờ buông tay bạn ra đâu!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.