Thức Tỉnh

Chương 23: Kết thúc hay là bắt đầu, hạnh phúc hay là khổ đau




Nó hấp háy đôi mắt, không biết chính mình đã thiếp đi được bao lâu, đầu nó,...đau, đau đến mức không tưởng được,...Khi đã lấy lại được đôi chút tỉnh táo, nó liếc nhìn xung quanh, nơi nó đang ở là một căn phòng khóa kín, được bao bọc bởi những bức tường thép lạnh đến gai người, mùi kim loại lẩn khuất trong không khí, bình thường, nó đã cảm thấy cô đơn, ở nơi này, nó càng thấy cái cảm giác ấy hiện lên rõ ràng hơn, như đang gặm nhấm linh hồn mình...Đau, đầu nó,...như muốn nổ tung, nơi này có một cái gì đó rất đáng sợ, ...nó thấy mình như đang muốn lả đi, nhưng không thể nào dừng được sự đau đớn lan tỏa đến từng tế bào trong người ấy... Căn phòng này...Giữa từng cơn đau đớn, nó chợt nhận ra, có gì đó,...một gương mặt thân quen đến không ngờ, tuy mờ nhạt, nhưng khi nhìn vào bóng dáng ấy, nó thấy mắt mình như bỏng rát, những giọt nước mắt đang rơi,...tại sao,...máu, rất nhiều máu,...và con người ấy dường như đang thều thào gọi một cái tên,...tên ai,...đau,đau quá,...nó, không thể tiếp tục được nữa...Cười, một nụ cười tàn nhẫn đang nở rộ trên gương mặt một cô gái,...nhưng sao trong nét sung sướng, lại có một nét gì đó cơ hồ như sự không đành lòng, thương, tiếc,...hay là vì sao...chẳng ai có thể biết câu trả lời chính xác...
Ngày hôm nay là cái ngày nó đã được hẹn trước, những tưởng mình sẽ tự đến nơi, không ngờ lại được người đến tận nhà đón,... cười giễu mình một tiếng, dù biết kẻ trước mặt hạ thuốc với mình nhưng nó vẫn bình tĩnh đến lạ thường, mặc kệ,...và có lẽ bây giờ nó đang hối hận về quyết định của mình lúc ấy, đáng ra, nó nên kháng cự lại,...chỉ vì cái sự chủ quan ấy, mà giờ nó đang quằn quại, trong hàng tá những thứ hỗn độn vờn xung quanh trí óc, và nước mắt nó, rơi, rơi mãi, thấm ướt mái tóc tím xõa tung, nhỏ từng giọt lên mặt sàn lạnh giá,...nó không thể dừng những cơn đau, cũng không thể dừng những hình ảnh cứ mãi quẩn quanh...
-Cha,...có lẽ,...đủ rồi,...con muốn kết thúc....!
Không có bất cứ tiếng nói nào đáp lại lời khẩn cầu của cô gái, cũng không nên gọi đó là một lời khẩn cầu, bởi giọng điệu của cô gái đó,...vô cùng,...vô cùng lạnh nhạt,...chỉ có ý tứ thì lại như cầu khẩn, một chút thôi. Màn hình trước mặt hai con người trong căn phòng máy lóe sáng rồi tắt phụt, cô gái chẳng nói bất cứ câu gì, lập tức đi ra ngoài, người đàn ông còn ở trong phòng không tỏ bất cứ thái độ nào, giống như ông ta không hề tồn tại, lại khiến cho người ta khó chịu bởi thứ áp lực vô hình tỏa ra xung quanh, như một tảng băng, ông ta chỉ tiếp tục ngồi yên một chỗ, không động đậy, không nói,...và gần như người ta sẽ tưởng ông ta không hề hít thở...
Hai người đàn ông cao lớn mở khóa chốt căn phòng nhốt nó, nhanh chóng lôi cái thân hình nhũn như tàu lá của nó ra ngoài, kéo lê dưới mặt sàn,...nó cảm thấy đau, nỗi đau thể xác chẳng là gì so với nỗi đau mà nó vừa trải qua chỉ cách đây vài phút, thật đáng sợ,...và nó ngất đi, thây kệ người ta làm gì với mình,...nó không còn muốn quan tâm một chút nào đến nữa...
Cảm nhận có một bàn tay đang chạm vào da thịt, nó thật muốn mở mắt nhìn thử xem đó là ai, nhưng lại như vô lực không thể làm bất cứ thứ gì,...chỉ cảm thấy, bàn tay ấy mềm mại, nhưng lạnh, lướt đi trên cơ thể nó, nỗi đau, dường như dịu đi một phần, đôi bàn tay ấy, như tay của...đau, đầu nó lại đau,...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.