Thức Tỉnh

Chương 32: Câu trả lời




Nó bước vào trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, anh hai nó theo sau, cùng với Ren và Thiên Tân, ông bác nó đã tỉnh lại, ánh mắt vô hồn nhìn về phía xa qua ô cửa sổ để ngỏ, nghe tiếng động chỉ hơi quay lại rồi lại để ánh mắt hướng về vô định. Nó đứng bất động nhìn dáng hình đó, những hồi tưởng về quãng thời gian bên gia đình xuyên suốt trong tâm trí, khẽ lắc đầu, nó ngồi xuống bên cạnh giường, ông bác nó vẫn không có bất cứ thái độ gì -...Bác....ổn chứ?
Cố gắng lắm nó mới có thể nói trọn vẹn cái câu hỏi mang tính giả tạo đáng sợ ấy, đối với con người trước mặt ,nó vừa có cảm giác ghê tởm, vừa có những xúc cảm không nói nên lời. Ren nhìn mọi chuyện diễn ra mà thấy lòng mình như dang nhỏ xuống từng giọt máu. Thật nực cười, cha mẹ mình bị người đàn ông kia giết hại, đến gia đình nuôi của mình cũng vậy, vậy mà suốt bao nhiêu năm cô lại gọi người đó là cha, làm bao nhiêu chuyện đáng kinh tởm, chỉ vì cái màn kịch mà ông ta dựng lên, thật nực cười, quá nực cười, và chẳng thể kiềm nổi mình, những giọt nước mắt mặn đắng tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, anh nó nhanh chóng kéo Ren ra ngoài, cuối cùng chỉ còn có nó và Tân ở lại, cậu tiến đến gần, đặt một bàn tay lên vai nó, khẽ mỉm cười đáp lại, nó gật đầu nhẹ với cậu rồi quay lại phía người bác của mình, lúc này ông ta đã bỏ bầu trời mà chăm chú nhìn khuôn mặt nó, nó thấy mắt ông ta vằn đỏ...
-Minh Minh!
Cái thanh âm run run bật ra một cách khó khăn trong cổ họng của ông bác, nó cố nén cơn giận của mình lại, Minh Minh, là tên mẹ...
-Cháu là Hải Sa! Cháu muốn biết lý do mà bác...lại muốn hại cả gia đình cháu!
Gần như nó nói câu ấy qua cái nghiến răng, rồi không gian lại rơi vào im lặng, ông bác vẫn nhìn chăm chăm nó một lúc nữa rồi mới bắt đầu kể, rõ ràng mọi hy vọng sống và ý thức của ông ta đã bị ăn mòn trong suốt những ngày nằm trong bệnh viện.
-Ta yêu Minh Minh! Ta và Minh Minh gặp nhau trong một chuyến du lịch nước ngoài, cô ấy thật đẹp! Ta và cô ấy trao đổi thông tin và số điện thoại, chúng ta thường xuyên nói chuyện với nhau hàng giờ liền, bẵng đi một thời gian, vì một số việc của dòng họ mà ta và cô ấy không thể liên lạc được. Một ngày, thằng Hoàng đến gặp ta và cười ngượng, nó nói muốn ta đi gặp cô bạn nó có tình cảm, lúc đó, ta và nó vẫn rất thương nhau, cho đến khi ta biết cô gái mà nó có tình cảm… lại là Minh Minh… Có vẻ như cô ấy hoàn toàn không nhớ ta là ai, thất vọng, đau khổ, từ đó quan hệ giữa hai anh em mới dẫn bị nứt gãy,…ta chờ, ta đã chờ cái ngày đó, cái ngày mà ta giết thằng em đáng chết ấy để dành lại Minh Minh, ta muốn đợi khi nó đã có một gia đình toàn vẹn rồi mới phá nát mọi hạnh phúc của nó…Nhưng mà cô ấy lại xông ra đỡ đạn cho nó, cô ấy chết trong vòng tay nó, cả đời ta không thể nào quên được ánh mắt của cô ấy trước khi chết, nó như một con dao nhọn đâm thẳng vào tim ta…Ta giết thằng Hoàng, sau đó dàn dựng thành một vụ tai nạn, ta giữ lại mạng sống cho mày và thằng Lâm đến ngày hôm nay là bởi vì bọn mày quá giống cô ấy, và, ta cũng muốn nhìn cái cảnh tự tay hai anh em mày tàn sát lẫn nhau,…thế nhưng kế hoạch tuyệt vời của ta lại sụp đổ…Ha ha ha…!!!
Ông ta cười sặc sụa như bị lên cơn điên, nó sững người, cả cơ thể như đông cứng lại, nó không ngờ, mọi chuyện lại như vậy...
-Mẹ cháu...chưa từng ra nước ngoài!...Suốt rất nhiều năm mẹ bị nhốt ở trong hầm kín do cái quy tắc chết tiệt của gia tộc, mãi cho đến khi chính cha cháu là người đã phát hiện ra mẹ và tìm đủ mọi cách cứu bà ra, mẹ cháu được cứu ra tầm 1 năm sau đã lấy ba cháu,...! Không thể có chuyện bà và bác gặp nhau trước đó!
Ông ta nhìn chăm chăm nó...
Hiểu nhầm, mọi sự lại là hiểu nhầm!
Ba nó bỏ mạng, mẹ nó không còn, rốt cuộc là vì cái gì chứ... Cuộc đời này ...cũng thật là trớ trêu mà...
Nó thấy một hàng nước rỉ ra từ đôi mắt của ông bác, nỗi hận trong lòng nó vơi đi được một ít, và đến lúc này, nó cảm thấy ông thật đáng thương...ba mẹ nó cũng thật đáng thương...anh em nó thật đáng thương...Nó không biết ông có hiểu, có nghe những điều nó nói hay không, nhưng sự thật là sự thật, cuốn nhật ký mẹ nó đã viết như thế, và bao nhiêu lâu nay nó vẫn tin như thế...Có lẽ nào...
-Cô Hoài...là chị gái của mẹ cháu,...hai người có nhiều nét giống nhau dù không phải là sinh đôi! Có lẽ, người mà bác nhắc đến...là cô Hoài...!
Nước mắt cứ thế không ngừng rơi trên khuôn mặt của bác nó, năm tháng làm chai sạn con người, và vào cái thời khắc yếu đuối nhất, mọi vết chai sạn cả trên thể xác và tâm hồn mới hiện ra rõ nét. Cả căn phòng trắng đượm một nỗi bi thương ,sự hối hận, sự đau buồn quện lẫn, và cái mùi mặn chát của nước mắt đặc những tinh thể muối, tất cả như khiến lòng người ta bị cào xé, và tiếng nức nở vọng khắp dãy hành lang,...vỡ vụn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.