Uyển Linh mở cửa vào bên trong, thấy hoàng thượng đang ngồi ở đó xem tấu chương thì liền nhẹ nhàng hành lễ.
Trịnh Gia Ý Hiên nhẹ nhàng cười nói: “Phu thê với nhau, nàng đừng khách khí.”
Nghe hai tiếng “phu thê” từ trong miệng của hoàng thượng, chẳng hiểu sao trái tim Uyển Linh lại đập nhanh hơn một chút.
Nàng chợt cười, Uyển Linh à Uyển Linh, người trước mặt ngươi là một người có thể san sẽ tình cảm của mình với hàng chục, thậm chí là hàng trăm phi tử. Sự dịu dàng của hắn cũng là dành cho nhiều người, chứ đâu phải cho mỗi mình ngươi đâu, vậy nên ngươi vẫn là nên bớt ảo tưởng lại đi thì hơn.
Nàng dịu dàng cười: “Bệ hạ, thần thiếp tới vào giờ này liệu có quấy rầy người không?.”
Trịnh Gia Ý Hiên chợt nảy sinh ra ý định trêu chọc: “Nếu ta nói là có, thì nàng sẽ làm gì?”.
“Vậy thì thần thiếp sẽ cáo lui, không làm phiền đến người nữa.”
Trịnh Gia Ý Hiên cười lớn: “Ta chỉ đùa một chút thôi, nàng đừng nghiêm túc.”
Dừng một chút, hắn nói: “Đúng rồi, nàng tìm ta vào giờ này là có chuyện gì quan trọng?”.
“Thần thiếp có thứ muốn đưa cho người.”
Uyển Linh vừa nói, vừa đưa tay ra tháo túi gấm trên hông xuống. Sau đó cung kính dâng lên cho hoàng thượng.
Hoàng thượng mở ra, thấy bên trong là một tờ giấy nhỏ thì liền tò mò hỏi:
“Đây là thứ gì? Sao nàng lại cất công đến đây đưa cho ta vào giờ này?.”
Uyển Linh cười: “Bệ hạ tự mình xem sẽ rõ. Để không quấy rầy người, thần thiếp xin cáo lui.”
Nói xong, cũng không đợi nhận được sự đồng ý của hoàng thượng, nàng nhẹ nhàng quay lưng rời đi.
Cầm tờ giấy trong tay, nhìn theo bóng lưng của hoàng hậu, Trịnh Gia Ý Hiên cũng có chút không hiểu lý do vì sao hôm nay biểu cảm của nàng lại có chút lạ lẫm đến như thế.
Buông một tiếng thở dài, hắn chầm chầm mở lá thư ra.
Đập vào mắt hắn là một loạt nét chữ vô cùng quen thuộc. Nhận ra đó là nét chữ của mẫu phi, hắn dường như không thể tin vào mắt mình vậy.
Hắn run rẩy cầm chặt bức thư, đọc một cách chăm chú. Từng từ, từng chữ bên trong khiến tim hắn đau nhói đến không thể nào thở nổi.
Tới khi đọc xong bức thư, thì trên mặt của hắn cũng đã thấm đẫm nước mắt. Hắn không ngờ bấy lâu nay, mình chẳng khác gì một con rối trong tay người.
Hoá ra, hắn cũng chẳng khác gì một con bạch nhãn lang đã hại chết đi những người từng thực lòng quan tâm, yêu thương mình.
Hoá ra, ngay từ đầu, hắn thật sự đã sai rồi!.
Trong thư, thái phi nói với hắn, rằng cái chết của bà không hề liên quan gì đến thái hậu bây giờ. Là Lâm gia đã buộc bà phải chết. Là bà đã có lỗi với thái hậu, mong hắn sau này hãy thay bà chăm sóc cho thái hậu để chuộc lại lỗi lầm.
Đến cuối cùng, cái mà thái phi quan tâm nhất vẫn là Kiều Tiên Nhi, người tỷ muội khuê phòng của mình. Bà sợ sau khi bà chết đi, thái hậu sẽ bị người khác hiểu lầm, thậm chí là có thể vì thế mà bị buộc tội đến mất mạng. Còn về phần hắn, trong thư bà không hề đề cập gì đến nhiều, bà chỉ mong sau này hắn có thể buông bỏ thù hận mà sống tốt.
||||| Truyện đề cử: Xuyên Thành Mẹ Kế Ác Độc, Trả Thù Nam Chính |||||
Không phải bà không thương hắn, không quan tâm đến hắn. Mà đơn giản, bà biết rằng, sau khi bà rời đi, sẽ có thái hậu thay bà chăm sóc, yêu thương hắn.
Vậy mà, điều bà không ngờ đến nhất lại xảy ra. Người nhi tử mà bà dứt ruột đẻ ra lại làm hại cả nhà của người tỷ muội mà bà quan tâm nhất. Hắn lấy oán báo ơn, thậm chí là đuổi cùng giết tận những người của Kiều gia. Buộc người nghĩa mẫu của mình phải sống trong cảnh dày vò, tuyệt vọng.
“Mẫu hậu, là con sai rồi. Con sai thật rồi!”.
Hắn gào lên trong đau đớn. Hắn không nghĩ mọi chuyện lại ra nông nổi này.
Đêm đến, hắn tới trước cửa Hoà Thọ cung, đứng đó rồi âm thầm nhìn vào bên trong.
Nhìn ánh đèn bên trong vẫn còn sáng, hắn lưỡng lự hồi lâu mà vẫn không dám bước vào.
Quay mặt rời đi, lòng hắn phút chốc trở nên rối bời, hắn không biết sau này phải đối diện với thái hậu ra làm sao nữa.
Đêm đen thật dài, hắn ngồi một góc trong ngự thư phòng, cả đêm suy nghĩ về mọi chuyện xảy ra, hắn không thể nào chợp mắt.
Sáng sớm hôm sau, tin tức hoàng thượng miễn thiết triều khiến cho các quan viên trở nên xôn xao. Bọn họ lo lắng không biết có chuyện gì đã xảy ra.
Điện tiền chỉ huy sứ Tô Khâm thấy vậy thì trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một chút bất an. Từ ngày đăng cơ đến tận bây giờ, hoàng thượng chưa bao giờ làm ra những hành động như này cả. Nay tự nhiên đột ngột huỷ buổi thiết triều, nhất định là có chuyện gì đó không tốt đã xảy ra.
Lúc hắn đang thất thiểu rời khỏi cung thì có một tiểu thái giám chạy theo gọi lại:
“Tô đại nhân, xin dừng chân.”
Nhìn tiểu thái giám xa lạ trước mặt, Tô Khâm nhăn mặt lại hỏi: “Cho hỏi tiểu thái giám này là người của cung nào? Gọi ta lại gấp như vậy là có chuyện gì?”.
Tiểu thái giám không nói gì, chỉ nhét vào trong tay hắn một tờ giấy, sau đó vái lạy một cái rồi rời đi.
Nhìn biểu hiện khó hiểu của tiểu thái giám, Tô Khâm có chút tò mò mở tờ giấy ra xem.
Cũng không biết trong đó đã viết những gì, chỉ biết khi đọc xong thì hắn đã vô cùng ngạc nhiên. Sau đó rất nhanh liền thay đổi sắc mặt nghiêm trọng nhìn về hướng điện Thiên An.
Không nghĩ nhiều, hắn vờ như không có chuyện gì mà vò nát tờ giấy, sau đó quay bước rời cung.