- Mai bác sẽ cho người dẫn cháu đi mua đồ. Phải ăn mặc đẹp để cho người khác thấy con dâu tương lai của Cố gia không hề tầm thường!
Giải thích xong các việc cần làm ngày mai, Cố phu nhân liếc nhìn đồng hồ rồi nói:
- Mà cũng đến giờ ngủ rồi, lên phòng nghỉ thôi.
Quế Anh nghe lời đi theo Cố phu nhân lên phòng riêng cho khách đã được chuẩn bị sẵn. Nào ngờ cánh cửa lại có vấn đề, không mở ra được.
- Chết thật, các căn phòng khác trong nhà đều đang tu sửa mất rồi.
Nói rồi Cố phu nhân kéo tay Quế Anh đi đến cuối hành lang. Mà nơi đó là phòng của ai thì cô cũng biết rõ. Nghĩ đến đây, Quế Anh đỏ mặt:
- T-Từ từ đã bác ơi! Cháu mới ở đây đêm đầu… như này có vẻ không hay lắm…
Cố phu nhân vừa đáp vừa gõ cộc cộc vào cửa:
- Có gì mà không hay? Cứ làm quen dần đi, sau này đỡ bỡ ngỡ!
"Cạch”
Cánh cửa phòng được mở ra. Bảo Đăng còn chưa hỏi chuyện gì thì Cố phu nhân đã nhanh tay đẩy nhẹ Quế Anh. Cô mất đà lao đến vòng tay của bạn trai mình. Cơ ngực săn chắc dường như đập vào mặt cô thông qua lớp áo ngủ mỏng manh. Anh cũng chỉ thuận tay đỡ:
- Cẩn thận.
Rồi anh đưa đôi mắt khó hiểu nhìn mẹ mình. Cố phu nhân phẩy phẩy tay:
- Mấy phòng khác đang tu sửa. Cho con bé ở tạm một vài đêm nha.
- Nhưng-
- Nhưng nhị gì? Chả lẽ con muốn Quế Anh ngủ ở sô pha à?
- Không phải, ý con là-
- Chốt vậy đi! Mẹ về phòng ngủ đây!
Bảo Đăng thậm chí còn không có cơ hội để nói hết câu. Anh đưa tay lên bóp trán, thở dài:
- Haizz, mẹ lại như thế nữa rồi… Làm gì có căn phòng nào đang tu sửa chứ…
Quế Anh bối rối gãi đầu:
- V-Vậy… giờ sao ạ?
- Lỡ rồi thì “triển” thôi!
- Á!
Cố Bảo Đăng nhấc bổng cô gái lên, vác trên vai mình. Một tay anh giữ Quế Anh nhẹ tênh, một tay đóng cửa. Anh bước đến bên giường rồi thả cô xuống. Đương nhiên, trong tình cảnh này anh lại trêu chọc cô gái theo thói quen:
- Em có thấy bây giờ là thời điểm thích hợp không, Quế Anh?
Cô nằm sõng soài trên giường, nghe giọng trầm của Bảo Đăng thì mặt đỏ như gấc:
- Kh-Khoan! Chúng ta mới yêu chưa bao lâu… C-Cái này hơi sớm!
Bảo Đăng bật cười rồi ngồi xuống giường:
- Ha ha! Em nghĩ gì vậy? Anh nói đi ngủ mà?
Quế Anh khựng lại, xấu hổ ngồi bật dậy. Gương mặt cô bây giờ hồng hào, vừa ngại vừa giận, trông đáng yêu vô cùng. Bảo Đăng không nỡ để đối phương ú ớ thêm. Anh búng nhẹ vào trán cô rồi dịu dàng nói:
- Được rồi! Không đùa nữa, nay ngủ sớm đi. Tối mai có tiệc, phải thức khuya đó!
Hai tay nhỏ của Quế Anh đưa lên ôm trán, miệng lẩm bẩm:
“Ông già đáng ghét! Suốt ngày chỉ biết trêu mình!”
- E hèm!
Bảo Đăng đâu có bị điếc. Anh hắng giọng, nói tiếp:
- Là bây giờ có ngủ không? Hay phải để "ông già” này ru cho nữa?
- Ếy! Có ạ!
Quế Anh ngoan ngoãn nằm xuống, chui cả người vào chăn. Tuy đôi mắt nhắm tịt nhưng cô vẫn cảm nhận được Bảo Đăng đang chuyển động bên cạnh mình. Trên cơ quan cũng có vài ba lần nằm trên giường cá nhân của anh ấy, nhưng chưa bao giờ nằm cạnh thế này cả… có chút bấn loạn…
—--------------
"Ủa? Phu nhân chưa về phòng ngủ ạ?”
"Suỵt! Ông quản gia này! Nhỏ tiếng một chút!”
"Ờm… phu nhân đang nghe gì bên trong vậy? Có cần tôi gọi nhị thiếu…?”
"Không không! Ông về phòng đi!”
"Ph-Phu nhân, tôi không muốn làm phu nhân mất hứng. Nhưng phòng của nhị thiếu là phòng cách âm…”
“À ừ nhỉ…”
“Mà cũng khuya rồi, phu nhân nên nghỉ sớm cho khỏe ạ.”
"Haizz, bảo sao nghe thấy im ru. Không biết hai đứa có làm nên trò trống gì không nữa!”