Mặt trời dần lên cao. Ánh nắng từ màu cam đỏ chuyển thành vàng chói, lăn tăn chiếu vào ngưỡng cửa của đồn cảnh sát biên giới Tây Bắc.
Quế Anh chuẩn bị tươm tất, sẵn sàng để xét nghiệm so sánh vết sẹo dưới chân và chiếc vỏ sò. Cô nhìn quanh không thấy người đàn ông của mình đâu liền tiện miệng hỏi một cậu đang trực ban:
- Ủa? Giờ này mà đội trưởng Cố vẫn chưa dậy sao?
Thanh niên trẻ ấy cười mỉm đáp:
- À, anh ấy đi cả đêm, khoảng 4, 5 giờ sáng nay mới về đến đồn để đưa vật chứng xét nghiệm. Chắc còn đang ngủ.
Quế Anh “ồ” nhạt một tiếng. Từ hôm qua đến giờ, không khí giữa hai người rất căng thẳng. Cố Bảo Đăng không nói chuyện hay nhắn cho cô lấy một câu.
“Cái ông già này… từ lúc ở nhà họ Hi trở về cứ kì kì… bị cái quần què gì không biết nữa!”
—--------------
"Rầm rầm”
Bảo Đăng bừng tỉnh vì tiếng gõ cửa rất lớn. Xen vào đó là tiếng gọi của một vài cấp dưới.
"Đội trưởng! Dậy mau!”
“Đội trưởng! Đã có kết quả khám nghiệm!”
Anh gấp gáp bước ra mở cửa. Các tờ giấy kết quả bị dúi vào tay anh:
- Đội trưởng xem! Miệng vết sẹo khớp hơn 90%! Khớp cả cái khúc vỏ sò bị mẻ nữa!
Không chỉ có báo cáo về vết thương. Mà bên phía chuyên gia địa chất cũng kết luận trong chiếc vỏ sò này có kẹt một loại cát, cùng loại với cát ở bờ biển phía Tây. Khỏi nói cũng biết, đây là một bước ngoặt trong công cuộc điều tra, Cố Bảo Đăng mừng rỡ:
- Chúng ta đi đúng hướng rồi! Còn vân tay thì sao!? ADN của hung thủ nữa?
Không khí đột nhiên trầm xuống. Cậu cảnh sát trẻ gãi đầu, cười gượng:
- Cái đó… chỉ tìm thấy vân tay của đội trưởng và mẹ anh thôi ạ… Dù sao cũng đã chục năm. Với lại, trước khi đội trưởng cầm về nhà, sóng biển đã quét đi gần hết những dấu vết của hung thủ nên…
Bảo Đăng thở dài kèm một tiếng "ừ”. Nhưng không sao, tuy có hơi thất vọng nhưng các vấn đề nhức đầu đã vơi đi một nửa.
- Được rồi! Thông báo đến toàn đội điều tra, bao gồm tất cả các nhóm chuyên án! Đúng nửa tiếng sau phải có mặt ở phòng họp!
- Rõ thưa đội trưởng!
—-----------------
Sau vài tiếng đồng hồ họp bàn tròn rất căng thẳng, các điều tra viên lại chia ra ai làm việc nấy, bắt đầu kế hoạch tiếp cận nghi phạm.
Bảo Đăng yêu cầu Quế Anh ở lại phòng họp sau cùng. Anh vừa quan ngại vừa lo lắng, hỏi:
- Em… làm được không đó?
- Bộ anh không tin em hả?
- Không có. Chỉ là anh thấy việc dùng em làm con mồi để dụ nghi phạm… anh thấy hơi nguy hiểm…
Cô cười xoà:
- Có gì đâu. Kế hoạch này đảm bảo không có sơ suất! Đây là kế sách đầu tiên trong 36 kế của Tôn Tử mà! Chỉ cần không để lộ cơ thì mình sẽ nắm thế chủ động!
- Hay là đổi người khác đi?
- Nếu không là em thì ai có thể đảm nhận được nữa chứ? Cả đội đã thống nhất rồi!.. Mà… anh vẫn còn giận chuyện hôm qua em bị mất tập trung hả?
Bảo Đăng khẽ lắc đầu. Tay đưa lên xoa cổ, trông có vẻ mệt mỏi:
- Không có. Mấy hôm nay có thêm 1 vụ phải điều tra nên anh làm việc có hơi quá sức. Với lại…
Anh lưỡng lự vài giây không biết có nên nói ra không. Quế Anh thúc giục:
- Với lại…?
- Ừm… biết là em dụ dỗ nghi phạm nhưng mà đừng có thân mật với hắn quá nhé…
Hoá ra là ghen tuông. Quế Anh bật cười:
- Ha ha! Anh nghĩ nhiều quá rồi đó!
Quế Anh bước lại chỗ Bảo Đăng, nắm lấy bàn tay to lớn ấm áp của anh, nói tiếp:
- Anh cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Em nhất định sẽ khiến hắn khai ra động cơ gây án mà không phải chạm vào một sợi lông của hắn!
Ngón cái của Bảo Đăng xoa nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô gái. Giọng nói nhẹ nhàng:
- Ừm, cẩn thận chút là ổn. Anh tin em làm được.
Dáng vẻ của đội trưởng đội điều tra trọng án khi yêu thật khác xa so với hình ảnh mọi ngày của anh. Thì ra tình yêu cũng giống như sóng biển, có thể bào mòn viên đá sắc nhọn trở thành viên sỏi mềm mại và trơn tru.
—----------------
Vừa bước ra khỏi phòng họp, Quế Anh liền hớn hở gọi điện thoại cho Đổng Ninh:
- Anh ơi! Tin vui! Vụ án sắp được giải quyết rồi!
“Thật sao? Đã tìm ra hung thủ rồi à?”
Cô nói thầm vào điện thoại:
- Là Hi Thành! Ngày mai em sẽ giả vờ dụ hắn đi ra bờ biển để cảnh sát bắt hắn!
“Ui! Thật sự là hắn ư? Hắn giết em trai của mình ư? Em đừng tiếp xúc với cái tên đó! Anh lo lắng lắm!”
- Không sao không sao! Cảnh sát sẽ phục kích sẵn ở đó!
“Có Cố Bảo Đăng đi cùng em không?”
- Anh ấy sẽ ra bờ biển trước để bố trí… A! Ngày mai anh rảnh không? Chở em đi với! Em không có xe để đi đến bờ biển!
Vài giây trôi qua mà không thấy bên kia nói gì thêm. Quế Anh sốt ruột:
- A lô? Anh còn nghe không ạ?
“À, anh đây! Anh chỉ đang nghĩ là tại sao tên đó là cấp trên mà lại bỏ em một mình đi gặp nghi phạm? Ít ra cũng phải chở em đi chứ! Thật nguy hiểm!”
- Hic, anh ấy phải điều động người ra biển trước mà. Chỉ là di chuyển từ đồn đến bờ biển phía Tây thôi. Vậy… anh chở em được không?
“Được. Mấy giờ?”