Cậu ta không phải là cái tên con trai mới đè vào người mẹ tôi sao?Tôi...quen cậu ta à?
Nhìn người con trai trước mặt này, tôi đoán cậu ta tầm trên tuổi tôi đi.Nhìn có vẻ rất đẹp trai nha.Nhưng, phải tìm hiểu cái đã.
-Tôi biết cậu sao?
Tôi hỏi cậu ta.Nhìn mặt cậu ta kinh ngạc, rồi cười mờ ám.Cậu ta dáp đáp lại.
-Lại giở trò dỗi hả, này thưởng cho nè!
Cậu ta đưa tôi một chiếc vòng tay dây màu đen có những viên kim cương sáng chói.Màu sắc đối lập nhưng chúng lại hòa hợp với nhau một cách bất ngờ, tạo nên một vẻ đẹp sang trọng mà thần bí.Nhìn là biết không phải hạng vừa rồi, cáu này lên tới chục triệu USD chứ chẳng đùa.
Xem ra nhà cậu ta cũng khá giàu nhỉ, chắc kém hơn nhà tôi chút xíu.Nhưng sao nhìn mặt cậu ta quen quen nhỉ?
-Này, đi về thôi!
Cậu ta khoác vai tôi rồi đưa tôi về.Tôi chẳng hiểu nhưng vẫn đi.Quả thực đây là lần đầu tiên một người khác giới bá vai quàng cổ tôi thế này.Cảm giác, có chút mới mẻ.Nghĩ cậu ta quen mẹ tôi, tôi lại hỏi.
-Người mà vừa nãy cậu đè vào là ai vậy?
-Thì cậu không nhớ sao, chúng ta đã bàn luận cả đêm đấy, cậu còn vừa diễn xong cơ mà.
-À thì, đọt nhiên quên mất tên thôi.
-....
Mặt cậu ta đơ một lúc, rồi không bá vai bá cổ tôi nữa, lấy tay sờ lên trán tôi.
-Không nóng, cậu có bị ấm đầu đâu nhỉ.
-Dở hơi à, tôi bình thường!!!
-Thế này mới là Nhược Giai mà tôi biết chứ.
Cậu ta dẫn tôi đến một tòa biệt thự.Cậu ta đi đến đâu, người hầu cúi đầu đến đó.
-Hàn thiếu, Nhược Giai tiểu thư.
Đi vào trong phòng khách là một người đàn ông đang ngồi đọc báo.Anh ta cũng rất điển trai nha.Nhưng sao tôi cứ có cảm giác quen quen nhỉ.
Một khoảnh khắc tĩnh lặng im ắng.Tôi cảm thấy như có hai con quạ vừa bay qua đầu mình.Tôi bèn chào hỏi một câu xã giao.
-A, phải chăng anh là Hàn đại thiếu gia?
Mặt mày tên ngồi ghế bỗng nghệt ra, anh ta nhướng mày lên ánh mắt nhìn về phía người đứng đằng sau tôi.Như hiểu được gì đó, anh ta gật đầu rồi nói.
-Em lên phòng đi.
Tôi cứ nghĩ là bảo tên đằng sau tôi nên không nói gì.Nhưng tên đoa cứ chọt chọt vào eo tôi, tôi tức giận quay ra thì thấy cậu ta ra hiệu đi lên lầu.
Tuy khó hiểu nhưng tôi vẫn làm theo.Tôi chỉ nghe loáng thoáng tiếng bọn họ nói chuyện.
-Em ấy làm sao vậy?Bình thường vào nhà phát là ôm anh cơ mà?
-Em cũng chả biết nữa, hình như là va đầu vào đâu nên tạm thời quên chút kí ức.
-Anh thấy nó đang giả vờ dúng hơn.
-Anh không thấy cái biểu cảm vẻ mặt ngâu ngô ấy hả, còn đâu bản mặt gian xảo thường ngày rồi.
-Có lẽ thế....
Trời ạ, họ nghi ngờ rồi.Khoan, mùi gì thơm vậy, từ bếp nha.Tôi đi theo mùi hương vào tới bếp.Một người phụ nữ đứng đó.Tuy bà ấy không quay mặt nhưng lại nói:
-Về rồi hả con, lại đây ăn đi nào.
Thật là siêu nha.Món ăn thật ngon.
-Ăn đi rồi còn đi học, con gái mẹ.
Bà này...là mẹ tôi hả?Aiz, đành chấp nhận vậy.Đi học, tôi toàn học ở nhà thôi, đâu có đến trường.Nhớ lại bà gia sư cổ hủ kia, tôi lại lạnh sống lưng.
"Ding Doong".Tiếng chuông cửa kêu.
-Để con ra mở.
Đành làm người tốt vậy.Nhưng tôi phát hiện, mặt bà mẹ mới này cũng đơ sau khi tôi nói câu
đó.Thôi, ra mở cửa vậy.
Bước tới phòng khách lại nhận ánh nhìn soi mói của hai tên kia, tôi hơi xấu hổ.Mở cửa ra, một người phụ nữ trung niên tôi đoán là gần 40 tuổi nhưng nhìn rất trẻ nha.
Bỗng bà ấy ôm lấy tôi.
-Ôi, con gái của mẹ.
What the....hợi? Sao lại có 2 bà mẹ thế này? Bắt đầu khó hiểu rồi nha.Tôi đành đánh bạo nói một câu:
-Bà...là ai vậy?
-Ôi thật đau lòng ta quá mà.
Bỗng nghe thấy tiếng một người, tôi quay lại, thấy cái tên ngồi trên ghế sopha vừa bỏ báo xuống nói.
-Bác thôi đi, hành hạ thằng Đông chưa đủ hay sao mà hôm nay lại quay sang trêu con bé thế.
-Thằng Lục Lục này, bác chỉ muốn cướp con gái của mẹ mày thôi.
A, thảo nào, tên này là Lục Lục, bảo sao nhìn mặt hắn thấy quen quen.Tên này là...anh trai tôi hả? Cảm giác thấy khá là thú vị đó chứ.
Bà mẹ thật sự của tôi bước ra, ôm người phụ nữ kia thắm thiết.Hai người nói chuyện với nhau một lúc lâu, tới tận lúc tôi chuẩn bị ngáp thì bỗng tên Đông kia nói.
-Có ai ngửi thấy mùi khét không nhỉ?
-Thôi chết rồi!!!
Mẹ nhanh chóng lao vào bếp, tắt nồi kho cá đang chuẩn bị bốc cháy kia.Nhìn bữa cơm tối được dọn ra, tôi thở dài đến nao lòng.Cảm thấy như có một bóng đèn điện sáng lên trên đầu, tôi chợt nảy ra ý tưởng.
-Hay là chúng ta gọi pizza đi.
Tôi đã từng ăn pizza một lần rồi, thực sự rất ngon.Nhưng sao mọi người nhìn tôi như sinh vật lạ vừa chết mới sống dậy vậy? Mà sự thực thì đúng là thế thật:))
Tôi định lấy chiếc điện thoại nhưng chợt nhớ ra, thân thể này không phải là của tôi, bèn lấy cớ lên phòng một lúc.
Nhìn vào chiếc cửa phòng màu xanh dương, tôi mở cửa rồi bước vào.Có lẽ tôi đoán đúng thật.Đây là phòng của Đông Phương Nhược Giai.Căn phòng bừa bộn, ừm, đúng tính cách tôi rồi;tone chủ đạo là màu xanh dương và hình bầu trời trong xanh bao phủ cả căn phòng, ngay cả dưới sàn cũng là hình những đám mây bồng bềnh, trông như thật vậy.
Nhìn thấy chiếc điện thoại đang sạc ở đầu giường, tôi đi đến định rút ra nhưng bỗng khựng lại.Tôi vừa đi qua một chiếc gương lớn và...liếc nhìn tôi kìa.Mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh được làm cúp mặt, phần mái được cắt mong rủ xuống.Mặc áo màu xanh dương cùng chiếc quần đen bó, nhìn thật là cute quá mà.Tuy không có được vẻ đẹp bí ẩn như trước nhưng thay vào đó là sự tinh nghịch, tôi rất hài lòng với dáng vẻ của mình bây giờ.Và có một điều tôi còn thích hơb nữa, bạn này...lép giống tui, cup A không sai biệt lắm, cảm giác thật là dễ chịu.
Nhìn chiếc điện thoại, tôi bấm gọi cửa hàng rồi đặt 4 chiếc pizza.Đi xuống lầu, vẫn là ánh mắt dõi theo của mọi người, tôi ngồi bật TV lên xem như thật.
Sau khi chiến một hiệp với lũ pizza, tôi lên phòng ngủ.Trong mơ, tôi mơ thấy một giấc mơ thật kì lạ.Tôi mơ tôi là công chúa của một đất nước cổ đại.Mặc dù hơi phi lý tí nhưng giấc mơ mà, đâu ai lường trước được.
Tôi mơ lúc đó tôi đang đứng sau một đôi nam nữ mặc cổ phục, khung cảnh thực sự rất mờ ảo, chỉ nghe thấy tiếng xao động của làn gió cùng một câu nói của người con gái."Vĩnh biệt".
Thật sự là trong mơ khung cảnh chỉ có mấy giây nhưng tôi không ngờ rằng đã trải qua cả một đêm như thế.Chết thật, tôi sực nhớ ra, mình phải đi học.
Cuống cuồng tìm đồng phục, gặm bánh, đi giày rồi tới trường bằng phương tiện rất hữu dụng "hân chai".Tôi đã kịp sử dụng phần mềm "hải căng" để phi vào trường trước khi cánh cổng đóng lại.
Phù, giờ tôi mới nhớ, mình học lớp nào nhỉ.Có lẽ là không tới trường nên tôi không biết, mình có thể nhìn vào bảng tên để tìm lớp.Như một con điên, sau khi nhớ lại những tình tiết trong những bộ phim thanh xuân vườn trường mà tôi hay xem, tôi lại chạy như điên vào lớp 11XX.
Cô giáo sững người khi nhìn thấy tôi thở hồng hộc xin cô vào lớp.Cả lớp cũng há to mồm hết sức.Trời ạ, tôi có phải là người ngoài hành tinh đâu, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy.
Cô gật đầu rồi chỉ cho tôi xuống chỗ giữa ngồi.Đứa ngồi cùng bàn nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi.Qoái, tôi có làm gì cô ta đâu nhỉ.Tiết học được tiếp tục.
Đến trường rồi mới biết, những cái này tôi đều biết hết rồi, cho nên tôi toàn gục đầu xuống bàn ngủ trong giờ.
Ăn trưa, tôi xuống canteen.Thật là vi diệu, tôi đi đến đâu người ta dẹp lại thành một hàng cho tôi đi.Quáix2.Chẳng nhẽ tôi có thân phận gì tôn quý lắm sao?
Từ đằng xa liếc lại, thấy một nhóm người đang tiến tới gần tôi.Trong đó có Hàn Đông.Nhóm người đó rất nổi bật với vẻ đẹp lai Tây, riêng có mỗi Hàn Đông là người Việt thực sự thôi.Nhóm đi đến đâu, đạn tim bắn đến đó.Thực sự là quá chói đi.
-Yo!Sao đi ăn mà không rủ tụi này!
Một tên con trai trong nhóm đó bước lại gần tôi quàng tay qua cổ tôi nhưng tôi theo phản xạ hất ra.Tên đó sững người, toàn trường cũng ồ theo.
Cái gì vậy, tôi cảm giác chán ghét cái sự không biết gì này rồi, tôi muốn nhớ lại quá...Bỗng, tôi cảm thấy chóng mặt.Ngất...
Tất cả bao phủ một màu đen, tôi nhìn thấy một người con gái, đó là tôi hiện giờ mà.Cô gái đó kể cho tôi mọi chuyện.Thì ra, cô ấy là Nhược Giai thật, linh hồn cô ấy vẫn vương vấn vì một điều nên chưa siêu thoát, cô ấy nói với tôi điều gì đó mà tôi không nghe rõ nhưng vẫn gật đầu ra vẻ tôi hiểu rồi.Cô ấy bảo giờ cô ấy sẽ đi, mãi mãi....
Tỉnh dậy, tôi phát hiện mình nằm trong phòng y tế.Ngồi cạnh tôi là nhóm vừa nãy.Cậu con trai vừa nãy quàng cổ tôi giờ đang dỗi, quay mặt sang chỗ khác, nhìn...thật là giống thụ quá đi.
Cậu ta tên là Trần Minh Trung, tuổi trẻ rài cao, nhảy lớp, warm boy của trường.Hàn Đông, playboy.Hoàng Triều Nghi, công chúa của trường, hiện tại là học sinh năm cuối.
Ờm, hóa ra, Hàn Đông lại playboy cơ đấy, thật quá dễ đoán mà.Theo như Nhược Giai cho biết, cô chơi rất thân với hội này.
Và thế là, tôi lấy lại vẻ sảng khoái vô tư, mặc dù Nhược Giai nói cô ấy khá lạnh lùng nhưng tôi chẳng thể nào mà giả lạnh lùng được.Thế là tôi sống thật với tính cách mình luôn.
-Làm gì mà thẫn thờ thế, nghĩ thông chưa mày.
-Tao đã bảo là đầu nó tạm thời hỏng xíu sau cái vụ mà tao đẩy nó lúc diễn kịch ấy.
-Cũng chỉ tại mày, ai bảo lôi nó vào làm gì, ôi em gái chị.
-....
Nó nghe mà loạn hết cả óc lên.Thôi thì đành phun ra một câu vậy.
-Thôi, lên lớp đi.
Bọn kia tròn xoe mắt rồi đứa nào đứa nấy phong thái hùng dũng bước ra khỏi phòng y tế.Đi trên sân trường, bao ánh mắt đổ dồn vào chúng tôi vì...Hàn Đông bế tôi.Nhưng có vẻ như là họ không mấy ngạc nhiên, chắc là quen với cảnh này rồi, mà đây là lần đầu tôi được người khác bế đấy, dù sao cũng hơi lạ một chút.Tôi đã nói là không sao rồi nhưng cậu ta cứ nhất quyết muốn bế tôi, tôi đành mặc cậu ta muốn làm gì thì làm.
Đi đến nửa đường bỗng dưng cậu ta thả tôi xuống, tôi cảm thấy hơi hụt hẫng nhưng chẳng biết tại sao.Thì ra, cậu ta thả tôi xuống là vì nhìn thấy mẹ tôi, mẹ tôi là crush của cậu ta mà.
Ánh mắt của Triều Nghi bỗng thành hình viên đạn bắn liên hoàn vào người mẹ tôi, tôi hơi khó hiểu.Có vẻ như là Triều Nghi không thích mẹ tôi, nhưng sao mà cô ta lại chơi thân với Hàn Đông được chứ, cậu ta thích mẹ tôi cơ mà.Thật là khó hiểu.
Triều Nghi bỗng tiến lên muốn tát cho mẹ tôi một cái, tôi tá hỏa chạy lên đỡ thay.Một cái tát bất ngờ giáng vào mặt tôi.Trong giây lát, tôi bỗng nhớ đến khung cảnh ngày ấy, cái ngày định mệnh đó.
Cả trường mặc kinh ngạc, trông như không thể tin được đây là sự thật.Tôi đã thề sẽ bảo vệ mẹ đến cùng, tôi sẽ thực hiện tiếp lời thề đó, cho dù có trải qua muôn ngàn gian khổ.Thế nhưng, ngay cả tôi cũng ngạc nhiên vì một điều, mẹ cứ thế lướt qua như thể truyện không liên quan đến mẹ, tôi hơi đau lòng.Không ngờ lúc đó, mẹ lại vô tâm đến thế.Không cảm nhận được tình yêu thương của mẹ, tôi...chực khóc.
Trần Minh Trung, vội tiến tới ôm lấy tôi, để tôi dựa vào lòng.Thật là kì lạ, lồng ngực người con trai này, ấm quá.Tôi thực sự muốn khóc một trận nhưng những giọt nước mắt lại chạy đi đâu mất tiêu rồi.
-Con nhỏ này, sao lại đỡ cho nó hả?!
Triều Nghi gắt lên, nhưng vẫn tiến tới lôi tôi ra khỏi vòng ngực ấy, xem vết thương trên má tôi.Chị ấy hơi nhăn mày khi thấy vết thương trên má tôi.Cả toii và chị ấy đều biết, lực đạo cú tát đó không hề nhỏ.Không cần nhìn tôi cũng biết, má mình bây giờ thành cái dạng gì, không chạm đã rát lắm rồi.
Thế nhưng cái tên Hàn Đông lại không biết "thương hoa tiếc ngọc" là gì, còn véo mạnh má tôi nữa.
-Vẫn còn mềm chán, cả hai má đều đỏ rồi nhá, không sợ dị dạng rồi.
Thật là tức quá đi mà.Giờ cả hai má tôi đều đỏ rồi.Huhu, thật là một tên bạn tồi.Chắc Hàn Đông biết tôi nghĩ gì nên bế tôi lên, quay mặt tôi vào ngực hắn, rồi lên xe Auddi về nhà.Giờ tôi mới biết, thì ra tôi đã ngất tận mấy tiếng rồi, giờ đã tan học, ai về nhà nấy.
Lúc ngồi vào xe, tôi tỏ ý muốn ngồi vào ghế phụ, cậu ta không đồng ý, cứ nhất quyết ôm tôi.Lúc đầu tôi giãy dụa phản kháng nhưng không thành công, mà chẳng hiểu sao tôi lại không có ý định đánh cậu ta nhỉ.Thế là, tôi nằm im trong vòng tay của cậu ta, người dựa vào lồng ngực cậu ấy.Oa, êm quá, thật là...buồn ngủ mà...Oáp~~~...
Trong lúc ngủ, tôi đã không biết chuyện gì xảy ra.Cho tới khi, Lục Lục-anh trai yêu dấy của tôi phải bắt buộc nói ra một chuyện...