Tiểu Bảo Bối Của Tổng Tài Lạnh Lùng Ác Ma

Chương 56:




Chúng ta đi đâu chơi đi.
Hàn Đông đột nhiên đưa ra chủ kiến làm tôi hơi bất ngờ.Đi chơi sao?Cũng thú vị đấy.
-Ukm.
-Sao nào?Lại dỗi cái gì hả?Thì tôi xin lỗi vì ở nhà cậu qua đêm, được chưa?
Cậu ta nói với vẻ mặt quan tâm rồi vươn tay lên xoa đầu tôi.Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng.Cái cảm giác này là gì chứ?
Mà khoan, nghe cậu ta nói tôi mới biết cậu ta ở nhà tôi cả đêm qua đấy.Vậy thì cậu ta ngủ ở đâu?Đừng nói là ngủ phòng anh Lục Lục đấy.
-Đêm qua cậu ngủ ở đâu hả?
Tôi hỏi làm cậu ta đang xoa đầu tôi thì dừng lại.Hàn Đông cúi xuống, xương quai hàm đẹp đẽ làm tôi ghen tị, một luồng hơi ấm truyền đến tai tôi với giọng nói nhẹ nhàng.
-Tôi nói tôi ngủ cùng cậu thì sao?
Rồi ngồi xuống ăn tiếp, mặc tôi hóa đá.Này nhá, đừng...đừng có mà đùa.Tôi còn nhìn thấy cậu ta ngẩng lên cười trộm tôi.
-Hàn Đông!!!!!
Tôi gào tên cậu ta như chưa bao giờ được gào.Cậu ta cười là tôi chắc chắn cậu ta đùa rồi.
Tình cảnh hiện giờ nó là như thế này, tôi cầm đũa chạy đuổi theo Hàn Đông quanh cái bàn ăn trong ánh mắt cười thầm của mấy chị giúp việc, họ còn che miệng cười thầm nữa chứ.
-Mấy chị cười cái gì hả?
Tôi thẹn quá hóa giận liền dừng lại nói.Nhưng mà dừng không đúng lúc, thế là va phải cạnh bàn, đúng lúc đang chuẩn bị tinh thần hôn đất mẹ thì một vòng tay đỡ lấy người tôi, tôi theo phản xạ liền ôm lấy cổ người đó.
-Oa....
Mấy chị giúp việc mở mồm kinh ngạc.Người đó không ai khác chính là Hàn Đông.Tôi và cậu ta mắt đối mắt vài giây, tôi còn thấy vài tia bối rối ở đáy mắt cậu ta.
Cậu ta sau khi định thần lại thì lập tức kéo tôi lên rồi ho khụ khụ.Đứng chôn chân ngoảnh mặt sang chỗ khác.Sao tôi lại cảm thấy cậu ta đáng yêu thế nhỉ.
-Tôi lên chuẩn bị đây, cậu còn đỗ xe ở gara chứ?
-Ờ..ờm.
Lại còn ấp úng nữa chứ.Đáng yêu chết mất thôi.Tôi lên tầng chuẩn bị.Đứng trước đống quần áo to lớn, tôi chỉ biết lắc đầu.
Ngẫm nghĩ một lúc tôi chọn chiếc váy hở vai màu kem hồng nhạt.kết hợp với đôi giầy thể thao trắng.Lấy cả chiếc túi trắng nữa.
Bước xuống dưới lầu, Hàn Đông đang đứng dựa vào bàn, có vẻ như là đang chờ tôi.Tôi đi đến trước mặt cậu ta.
-Chúng ta đi shopping đi.
--------------------------------
Cậu ta lấy chiếc Ferarri màu đỏ chói từ chỗ gara.Đưa tôi đi đến TTTM, cậu ta bước xuống rất thu hút ánh nhìn.Tôi cũng bước xuống theo.Tôi nhận ra vài gương mặt ở trường học.
-Hàn thiếu, Nhược Giai tiểu thư, hai người đến là vinh hạnh của chúng tôi.Mời hai vị vào chọn vài món đồ.
Vị quản lí nhanh chóng bước ra tiếp đón chúng tôi.Dẫn chúng tôi vào trong, vị quản lí hỏi chúng tôi muốn mua gì, tôi liền liếc nhìn cậu ta, vị quản lí hiểu ý dẫn chúng tôi đến quầy bán quần áo nam.
Hàn Đông vẻ mặt khó hiểu, chắc là lại nghĩ tại sao không phải tôi mua đồ mà lại là cậu ta mua đồ.Đừng áp đặt suy nghĩ của người thường lên tôi chứ.
Tôi đưa cậu ta cho cô nhân viên đứng ở phòng thử đồ, chọn mấy mẫu đẹp rồi tùy ý ném cho cô ấy.
Tôi thoải mái ngồi xuống ghế, hai tay dang ra, chân bắt chéo.Trông soái thế nào a.
Đợi một lúc, Hàn Đông bước ra.Cậu ta mặc áo sơ mi đen, quần âu, giầy đen.Tất cả đều đẹp, mỗi tội cái bộ tóc trắng của cậu ta hơi nổi nha.Cho nên...
-Cái khác.
Nhận được sự lắc đầu từ tôi, cậu ta có vẻ hơi ngán ngẩm bước vào trong thay bộ khác.
-Bộ khác.
-Bộ khác.
-Bộ khác.
-Đổi áo trắng đi.
Mấy lần cậu ta đi ra đều chỉ nhận được sự lắc đầu của tôi.Thấy mặt cậu ta có vẻ hơi tức rồi đấy.Thật ra thì Hàn Đông mặc bộ nào cũng đẹp, chỉ là tôi muốn trêu cậu ta thôi.
Lần này Hàn Đông bước ra với chiếc áo sơ mi trắng, vest trắng sọc đen với chiếc quần âu cùng bộ.
Móe, cậu ta còn mở hai cúc ra nữa chứ, tính giết tôi hả? Thế là tôi hào phóng vung tiền mua tất.
-Gói lại hết cho tôi.
Cô nhân viên hí hửng đem tất cả gói lại đến chỗ quầy thanh toán.
Hàn Đông nhìn tôi cười.
-Đừng tưởng bở, tôi mua cho anh Lục Lục, bởi vì dáng hai người cũng giống nhau.
Nhìn vẻ mặt sững sờ đến nghệt ra của cậu ta làm tôi phụt cười.Thật ra thì sắp đến sinh nhật anh hai rồi, tôi mua cho ổng mấy bộ làm quà tặng.Nhưng mà...tôi giữ lại bộ vest trắng cuối cùng cậu ta mặc để tặng cậu ta.Suỵt!Đừng kể cho cậu ta nhé^-^.
Vẻ mặt khủng bố của cậu ta càng làm tôi thấy tội nghiệp.Khi nào có dịp tôi sẽ tặng cậu ta bộ vest đó.Nhưng mà, hiện giờ cậu ta không cần biết đâu.
Lái xe về nhà tôi, để tôi tự mở cửa xuống rồi phóng đi cái vèo.Hì hì, giận dỗi rồi sao? Sao tôi lại cảm thấy cậu ta đáng yêu thế nhỉ?
Bước vào nhà với tâm trạng hào hứng.Tôi cao hứng ăn hết mấy bát cơm rồi lên phòng ngủ ngon lành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.