Tiêu Hồn Hoa Nguyệt Dạ

Chương 37:




Hiện giờ Hoa Nhiễm như đang lạc vào sương mù, tâm trí cứ mông mông lung lung, quanh thân lại có chút trầm lắng.
"Nàng thấy thế nào rồi?”. Nguyệt Vô Phong nắm tay nàng, vừa đi, vừa chú ý đến nàng.
"Ta không sao, chỉ là có chút khó chịu". Hoa Nhiễm lạnh nhạt nói: “Trong lòng cảm thấy có chút tiếc hận.”.
"Khó chịu vì chuyện của thần đèn sao?”.
"Ta bỗng cảm nhận được như thế nào là ‘ái biệt ly khổ’ trong bảy cái khổ của con người một cách sâu sắc......”.. Lúc nói xong những lời này giọng Hoa Nhiễm đã không còn bình lặng nữa, nàng dừng chân lại, vươn hai tay sờ lên gương mặt của Nguyệt Vô Phong: “Vô Phong, khi ta nghe đến đoạn Thần Minh chết đi, trong suy nghĩ của ta luôn vang lên một câu hỏi, không biết lúc đó Quân Qua Bất cảm thấy như thế nào?”.
Lần đầu tiên Nguyệt Vô Phong nghe Hoa Nhiễm nói chuyện một cách nghiêm túc và chân thành như thế, thanh âm của nàng mềm mại, nỉ non.
Chàng nhìn thấy trong mắt nàng đã có ánh lệ.
"Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ta sẽ chết sau chàng, dù sao ta cũng là bán yêu, ta đang nghĩ, sau này ta sẽ sống quãng thời gian dài đằng đẵng còn lại như thế nào nếu thiếu chàng?”. Hoa Nhiễm rúc vào trong ngực của hắn, hai tay ôm hông của hắn.
Cằm của hắn vừa vặn để lên đỉnh đầu của nàng: “Đứa ngốc, mạng của ta rất dài, cả đời này của ta sẽ ở cùng với nàng, đừng suy nghĩ lung tung nữa nếu ta không còn thì cũng sẽ có con, cháu của chúng ta bồi nàng.".
"Ta đi tìm kiếp sau của chàng được không?”. Nàng nói bằng giọng mũi: “Coi như chàng là đứa bé, ta cũng sẽ nuôi chàng, chăm sóc đến khi chàng lớn lên......”.
"Sau đó? Trâu già gặm cỏ non?”. Nguyệt Vô Phong nói tiếp.
"Xì......". Hoa Nhiễm bật cười, vươn tay vẽ từng vòng tròn nhỏ trên ngực hắn.
"Đứa ngốc, không cần nghĩ nhiều như vậy, nếu ta mà nhìn thấy nàng làm như vậy chắc sẽ tức đến mức bò ra khỏi quan tài rồi?”.
Giọng nói thấp trầm cùng với tiếng cười vui vẻ vang lên trong đêm có vẻ đột ngột không phù hợp. Lẽ ra Quan Ếch muốn tập kích trả thù hai người bọn họ, nhưng vì có chuyện này xảy ra nên tạm thời không có hành động gì. Không phải hắn lương thiện, không muốn tính toán với hai người này. Dù sao vì họ nên hắn mới bị hủy đi tư cách làm nam nhân, đâu thể dễ dàng buông tha cho họ như vậy, hắn đang chờ hành động tiếp theo của Thập Dạ.
Nguyệt Vô Phong và Hoa Nhiễm về đến nhà cũng đã là sáng sớm hôm sau rồi, tuy rằng trên đường vào thành là ngồi xe ngựa.
Sau khi Nguyệt mẫu nhìn thấy hai người bọn họ đi vào, sắc mặt liền trầm xuống. khi nhìn thấy quần áo bọn họ không chỉnh tề, sắc mặt càng thêm khó coi lên tiếng khiển trách: "Mất tích cả ngày cũng không thông báo cho cả nhà, sao lại không hiểu chuyện như vậy......".
"Mẹ, bọn con rất mệt mỏi......". Nguyệt Vô Phong không muốn giải thích gì, ôm Hoa Nhiễm cố gắng để không ngáp, hắn cảm thấy thân mình rất mệt mỏi.
"Con càng ngày càng không để mẹ vào trong mắt.”. Nguyệt mẫu tiếp tục trợn mắt nhìn: “Nếu con còn tiếp tục như vậy nữa, về sau cái nhà này cũng không có ai trông coi rồi, ta thấy vẫn nên kết hôn với Tâm Hương......”.
"Mẹ, ngài nói ít mấy câu có được không.”. Nguyệt Vô Phong đã phiền não không chịu nổi, mẹ lại còn nhắc đến Tâm Hương nếu Hoa Nhiễm giận cũng không biết phải dụ dỗ thế nào mới nguôi đây.
Hoa Nhiễm kéo Nguyệt Vô Phong, ý bảo hắn không nên vọng động, Hoa Nhiễm cúi mình vái chào Nguyệt mẫu: “Mẹ, là ta không tốt, cũng không đến chào hỏi ngài, nhất định muốn đi theo Vô Phong ra ngoài. Hôm qua hắn nhận được tin, nói trong cửa hàng có người gây chuyện, hắn liền đi ngay, trong khoảng thời gian ngắn cũng không kịp nói rõ, bởi vì dính đến chuyện thương vong, cho nên tương đối khó giải quyết, cả đêm qua, Vô Phong cũng chưa ngủ, hiện tại hắn rất mệt mỏi.”.
Nguyệt mẫu vừa nghe Hoa Nhiễm nói, cũng không biết là thật hay giả, chỉ yên lặng nhìn Vô Phong, nhưng nét mặt đã dịu đi không ít.
"Đúng vậy, mẹ, Hoa Hoa tương đối lanh lợi, ta để cho nàng cùng đi, trong chuyện này, nàng đúng là giúp không ít việc".
"Là vậy sao. Xem ra mẹ trách nhầm các con rồi, mẹ cũng chỉ lo lắng cho con.". Trên mặt Nguyệt mẫu có chút vui vẻ, không khỏi cười thân thiện với Hoa Nhiễm là Nàng cảm thấy hơi lo, nhưng ngay lập tức cũng nở nụ cười, khuôn mặt nhỏ nhắn cười lên nhìn rất vui vẻ, trong lòng Nguyệt mẫu đột nhiên cảm thán, nàng dâu này cũng không sai.
Tùy ý lấp đầy bao tử, rửa mặt một chút, hai người nằm trên giường, Nguyệt Vô Phong ôm eo Hoa Nhiễm, hôn lỗ tai của nàng, nhỏ giọng nói: "Hoa Hoa, ta thật không nhìn ra nàng còn rất thông minh.".
"Đó là mẹ chàng, ta muốn đối xử tốt với bà. Hơn nữa nếu ta không làm tốt sẽ khiến chàng mất mặt.”.
Nguyệt Vô Phong bật cười: “Ngoan, về sau ta sẽ dẫn nàng ra ngoài, xử lý công việc, sau này nàng sẽ là chủ mẫu nơi này.".
"Ừ......”. Hoa Nhiễm híp mắt, trong lòng ấm áp khác thường, cảm thấy thỏa mãn.
"Đúng rồi, hôm nay lúc mẹ ta nhắc tới Tâm Hương, nàng không tức giận sao?”.
"Ta tin chàng, nếu tin chàng thì ta cần gì phải tức giận" Hoa Nhiễm nỉ non, giọng nói dần dần nhẹ đi, tiếng hít thở nhẹ nhàng vang lên bên tai Nguyệt Vô Phong, nàng giống như con mèo nhỏ cuộn mình, nằm gọn trong lòng hắn.
Hắn thở dài, dở khóc dở cười, ta cũng muốn ngủ, nhưng tâm thần lại vì lời của nàng mà có chút nhộn nhạo...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.