Khi đã giao ước xong Dương Quang Thành còn định hôn hôn thêm một chút, nhưng đã bị Lưu Sắt Sắt chặn miệng lại, cô đưa mắt nhìn anh, còn cười nhẹ, nói:
- Không được, hôm nay đã làm rồi.
- Nhưng vợ Sắt Sắt nói là mỗi tuần sẽ được năm ngày, đúng không?
Lưu Sắt Sắt còn ngây thơ gật đầu, đến đây Dương Quang Thành còn bày ra dáng vẻ vô cùng phấn khích nói:
- Nhưng hôm nay đã là thứ sáu rồi, mà Thành Thành chỉ mới làm có một lần à, nếu tính luôn ngày mai và ngày kia là chỉ mới có ba ngày thôi, vậy Thành Thành lỗ mất rồi, vợ Sắt Sắt chẳng lẽ định để Thành Thành lỗ vốn hay sao?
Ủa mà khoan đi, sao bình thường thấy cũng không thông minh lắm mà nói tới cái việc không đứng đắn này thì thông minh ra phết nhỉ? Không chỉ là thông minh mà phải nói là khôn thấy bà cố luôn ấy chứ, rốt cuộc là đứa nào lừa đứa nào? Rồi là cô được lợi hay Dương Quang Thành được lợi?
Rồi là cô ăn anh hay anh ăn cô?
Hiện tại trong đầu của Lưu Sắt Sắt hiện lên bảy bảy bốn mươi chín câu hỏi vì sao, nhưng mãi vẫn chưa có đáp án. Cuối cùng Dương Quang Thành lại nhẹ nhàng hôn lên môi của cô, hoàn toàn "thao túng tâm lý" của cô bằng cách bày ra dáng vẻ ấm ức, sau đó còn cọ cọ đầu vào cổ của cô, nhỏ giọng nói:
- Vợ à...
Thôi rồi, gọi ngọt ngào như vậy thì đố đứa nào mà chịu được chứ? Hơn nữa còn là một người nam nhân có gương mặt đẹp trai nữa chứ, thử hỏi với một đứa u mê cái đẹp như Lưu Sắt Sắt thì chịu gì nổi đây.
Lúc này cô vẫn nhắm nghiền hai mắt, ý định là mắt không thấy thì tâm sẽ tịnh, nhưng dễ gì Dương Quang Thành cho cô tịnh tâm chứ, ngay lúc cô vừa nhắm mắt là anh đã hôn cô rồi.
Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt gió, sau đó lại dồn dập như vũ bão, cứ như thế mà cả hai lại bắt đầu môi lưỡi quấn quýt không thể nào rời được.
Đến lúc này, đột nhiên tiếng gõ cửa lại vang lên làm đứt mạch cảm xúc của cả hai người, Lưu Sắt Sắt thì đỏ mắt còn Dương Quang Thành thì tức đến đỏ mắt. Nhưng giây sau đó thì anh lại xị mặt không vui, Lưu Sắt Sắt nhẹ nhàng đẩy anh ra rồi bước ra ngoài mở cửa.
Cô chỉ vừa mới mở cánh cửa ra thôi là một bóng dáng cũng khá cao lớn muốn ôm chầm lấy cô, nhưng Dương Quang Thành ở bên cạnh liền kéo vợ mình sang chỗ khác, còn nhìn cái "đứa phá đám" kia, nói:
- Lâm Lâm giờ này không ngủ mà đến đây làm gì vậy?
Hóa ra cái tên đang khóc lóc ỉ ôi kia chính là sư phụ đã dạy dỗ Dương Quang Thành nên người - Hồng Khang Lâm. Cũng không biết lý do tại sao những tự nhiên hôm nay cậu ta lại đến đây nhỉ? Lẽ nào lại cãi nhau với mẹ rồi?
- Lại cãi nhau với dì Hồng rồi à? Sao vậy?
- Bà ấy muốn tao kết hôn với nữ. Ôi thần linh ơi, thà rằng cho tao đi tu còn hơn.
Nghe vậy Lưu Sắt Sắt cũng chỉ biết cười, ở cái hẻm Dụ Ngôn này chắc chỉ có mỗi dì Hồng - mẹ của Hồng Khang Lâm là không biết thằng con quý hóa của mình không thích nữ nhân thôi. Mỗi khi cậu ta nhìn thấy nữ nhân là xách dép chạy tám hướng chứ đừng nói cưới về làm vợ, có nước Hồng Khang Lâm làm vợ người ta thì đúng hơn đấy.
- Vậy mày tính sao?
- Sắt Sắt, tối nay cho tao ở lại đây một đêm nha. Xin mày đó, tao ngủ ở sofa cũng được.
Lưu Sắt Sắt nhún vai, còn bảo rằng tùy cậu ta, nói sao đi nữa thì đây cũng không phải lần đầu tiên Hồng Khang Lâm xin tá túc lại ở nhà của cô. Cứ hễ lần nào mà cậu ta cùng mẹ cãi nhau là y như rằng lại tới ở nhà của cô, tuy nhà có chút nhỏ, nhưng chỗ ngủ cũng không thiếu, ngủ trên sofa không được thì cứ nằm dưới sàn mà ngủ.
Dàn xếp xong cho Hồng Khang Lâm rồi thì Lưu Sắt Sắt và Dương Quang Thành cũng đi vào phòng, còn chưa đợi cô nói gì nữa là anh lại hôn cô, sau đó cắn nhẹ lên môi cô, có chút ủy khuất nói:
- Vợ Sắt Sắt không được thích Lâm Lâm.
Lưu Sắt Sắt ngây người một lúc, nhưng ngay sau đó cô lại cười đến chảy nước mắt. Cô? Thích Hồng Khang Lâm á? Ôi mẹ ơi, rồi hai đứa về nhà làm gì? Giành váy nhau hay gì? Hay giành chồng? Nói thẳng ra thì mối quan hệ giữa cô và Hồng Khang Lâm là bạn thân nhiều năm, thằng bạn của cô chỉ thích ăn bánh chuối thôi, không thích bánh bèo, cơ mà nhiều người vẫn hay gán ghép cô với cậu ta lắm... Nói rằng hai đứa bù trừ cho nhau?
Thôi đi, bù với cả trừ, hai đứa về là âm điểm nhé. Cãi nhau giành chồng chứ bù trừ cái nỗi gì.
- Vợ Sắt Sắt!
- Không... Chờ chút... Để cười đã... Haha... Thích Hồng Khang Lâm... Á? Haha... Điên mất... Cười điên mất thôi...
Dương Quang Thành có vẻ hơi "quê" rồi liền mím môi, sau đó lại hôn lên môi của cô, vốn dĩ cô đang người điên cũng bị nụ hôn của anh làm cho giật mình thản thốt, nhưng rồi sau đó khi cô cảm nhận được anh đang cố ý hôn mãnh liệt hơn thì cô lại cố ý đẩy anh ra, đưa mắt nhìn anh, nói:
- Dương Quang Thành, sao vậy?
- Vợ Sắt Sắt không được cười.
Ủa? Tự nhiên bây giờ tới cười cũng không cho là sao vậy ba?
- Nhưng mà...
- Vợ Sắt Sắt không được cười Thành Thành...
À, hóa ra tên ngốc này đang nghĩ rằng cô cười anh đó hả? Ôi trời ơi, đúng là trẻ con mà, cô đâu cười anh cơ chứ, cô chỉ đang buồn cười vì nhiều người nghĩ rằng cô và Hồng Khang Lâm là một cặp, còn gán ghép hai đứa đủ đường, tuy rằng Lưu Sắt Sắt có ế thật, nhưng cô cũng không ăn đồng loại đâu.
- Không có cười Thành Thành, là cười Hồng Khang Lâm, cậu ta bị mẹ đuổi ra khỏi nhà nên Sắt Sắt cười thôi.
- Thật sao?
- Thật mà.
Nghe được câu trả lời hài lòng thì Dương Quang Thành mới thôi buồn bã, nhưng chuyện dang dở vừa rồi anh cũng không bỏ qua đâu, tiếp tục hôn lên môi của cô, sau đó lại nhỏ giọng, nói:
- Vợ Sắt Sắt, chúng ta tạo em bé đi.
#Yu~