Edit: Pei Pei
Hoàng Đế không dám đến gần, sợ giấc mộng quá mức tốt đẹp này sẽ biến mất, hắn không dám chớp mắt, âm thanh nhẹ run: "Minh Hiên, bọn nhỏ đều đã lớn rồi, biết viết chữ, biết cưỡi ngựa bắn cung, đều là những hài tử ngoan ngoãn hiểu chuyện, ngươi nhìn chúng một cái có được không?"
Bạch Minh Hiên nhắm mắt lại, gió thổi lướt qua cũng không biết trong mắt hắn đã lấp lánh lệ quang. Bạch Minh Hiên nói: "Bọn nhỏ sống có tốt không?"
Hoàng Đế mang theo tâm tình nặng nề chậm rãi bước lên phía trước: "Bọn nhỏ không tốt, bọn nhỏ luôn thấy mình sống không tốt, mẫu hậu không chịu mở mắt ra nhìn chúng... Minh Hiên, thời gian của trẫm đã cận kề, trẫm... sống không được bao lâu... Nếu ngươi cứ mãi mê man như vậy, bọn nhỏ ngày sau phải sống thế nào. Minh Hiên..."
Bạch Minh Hiên rơi nước mắt, căm hận chất vấn: "Vì sao bệ hạ lại tiếp tục trói buộc ta! Vì sao đã đến tình cảnh như vậy còn muốn lấy hài tử làm nhược điểm buộc ta trở lại!"
Hoàng Đế chân tay cuống quít, muốn chạm vào góc bạch y tựa như mảnh trăng non.
Hắn bi thảm cười khổ: "Minh Hiên, trẫm... trẫm không trói buộc ngươi, trẫm không ép ngươi... Chỉ là... Chỉ là trẫm..."
Cả ngày lẫn đêm đau nhức, lý trí dần dần mơ hồ, hắn biết, hắn không còn nhiều thời gian.
Minh Hiên ở đây sống rất tốt, năm tháng an ổn, mưa bụi ôn nhu.
Minh Hiên hận hắn, sợ hắn, càng không muốn bị người bức bách chỉ trích.
Hoàng Đế bi thương nhìn hắn, từng bước từng bước, rời khỏi vùng vùng trời này.
Mở mắt ra, đau đớn quen thuộc lần thứ hai chiếm lĩnh thần trí, Hoàng Đế lại giãy dụa ngồi xuống, run rẩy đoạt lấy ngân châm trong tay thái y ném xuống đất, kiên cường chống đỡ lạnh giọng nói: "Trẫm muốn tắm rửa thay y phục."
Hắn không thể mang dáng vẻ chật vật điên khùng này đi gặp bọn nhỏ một lần cuối.
Trong Đông cung, hai tiểu hoàng tử rúc vào nhau đọc thơ.
Nhìn thấy phụ hoàng đến, hai tiểu đoàn tử có chút sợ hãi run lên một cái, nhưng vẫn ném tập thơ bước đôi chân ngắn ngủn chạy tới, nhút nhát hỏi: "Phụ hoàng, người... người còn đau đầu không..."
Đau, đương nhiên đau, hắn đau đến sắp điên rồi.
Hoàng Đế cố nén đau đớn sở đầu đầy mồ hôi lạnh, chậm rãi quỳ xuống một chân, ôm hai vật nhỏ vào trong ngực, thấp giọng nói: "Phụ hoàng không có chuyện gì..."
Tiểu đoàn tử đưa cánh tay nhỏ nhỏ mềm mềm ôm cổ phụ hoàng, tủi thân đến nước mắt rưng rưng: "Phụ hoàng... hu hu... Phụ hoàng không đau... Phụ hoàng không đau..."
Hoàng Đế hít sâu một hơi, đau đầu đến lảo đà lảo đảo, hắn nói: "Đình Nhi, Nguyệt Nhi, qua mấy ngày, phụ hoàng phái người mang các con xuất cung chơi có được không?"
Hai tiểu đoàn tử kìm nén nước mắt dùng sức lắc đầu, vùi mặt vào cần cổ Hoàng Đế không chịu đi ra.
"Huhu... Phụ hoàng... Phụ hoàng đau... Nhi thần không đi... Không chơi..."
"Nhi thần cũng không đi... Hức..."
Hoàng Đế nghiêm mặt, dữ dằn mà nói: "Nghe lời."
Hai tiểu đoàn tử nháo lên, khóc lóc la hét không chịu đi, trừ phi phụ hoàng đi cùng bọn họ.
Hoàng Đế đầu đau như búa bổ, nghe bọn nhỏ khóc càng đau đến không muốn sống, trong lòng một mảnh bi thương nguội lạnh.
Năm đó Bạch Sùng Sơn giao hắn cho Dương Thẩm nuôi nấng cũng là bởi vì tin tưởng Dương Thẩm sẽ đối xử tốt với hắn, lại làm cho hắn một đời nhận hết đớn đau, người không ra người quỷ không ra quỷ mà hoài phí nửa đời.
Hai vị hoàng tử thân phận đặc thù, rất dễ bị kẻ lòng mang ý xấu lợi dụng, hắn có thể phó thác hai tiểu hoàng tử cho ai đây?
Hoàng Đế chậm rãi buông hai đứa bé ra, loạng choạng đỡ trán rời khỏi đông cung.
Hắn phải làm gì đây?
Nếu như Bạch Minh Hiên đời này không tỉnh lại, sau khi hắn chết ai có thể bảo vệ hai đứa trẻ ngây thơ trân quý của hắn đây...
Hoàng Đế chân trước mới vừa đi, hai tiểu hoàng tử đã khóc lóc chạy tới Minh Nguyệt cung.
Mẫu hậu còn đang ngủ, có lẽ mãi mãi cũng sẽ không mở mắt ra nhìn bọn nó một cái.
Nhưng tiểu đoàn tử không có cách nào khác, bọn nó quá nhỏ, khi sợ hãi tuyệt vọng nhất bản năng chính là nhào vào lòng cha mẹ khóc.
Trong Minh Nguyệt cung, Bạch Minh Hiên ngủ mê man bảy năm, vô tri vô giác hãm sâu trong giấc mộng nặng nề.
Hai tiểu hoàng tử ba chân bốn cẳng khóc lóc bò lên giường: "Hu hu... Mẫu hậu... Hức... Phụ hoàng không cần chúng con... Huhu... Người không cần chúng con nữa..."
"Mẫu hậu... Hu hu... Mẫu hậu người tỉnh lại đi... Hu hu... Phụ hoàng muốn đưa Đình Nhi cùng Nguyệt Nhi đi... Hức... Mẫu hậu... Đình Nhi sợ... Mẫu hậu..."
Hai vị tiểu hoàng tử khóc đến khuôn mặt nhỏ ửng hồng, sắp không thở nổi.
Các cung nữ trong lòng chua xót vành mắt đỏ lên, muốn ôm các hoàng tử trở về đông cung, hai tiểu đoàn tử lại gắt gao ôm cánh tay mẫu hậu không buông, khóc đến nôn khan.
Bọn nó rất sợ, cái đầu nhỏ không nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề, chỉ có thể không ngừng khóc lóc cầu xin mẫu hậu mau chóng tỉnh lại.
Bạch Minh Hiên ngồi trong tiểu đình vẽ tranh, vẻ mặt hốt hoảng, trong lòng chua xót bi thương.
Phía sau vang lên tiếng bước chân, Bạch Minh Hiên quay đầu lại, kinh ngạc mà nói: "Cha..."
Bạch Sùng Sơn thở dài: "Minh Hiên, ngươi còn chưa đi sao?"
Bạch Minh Hiên lẩm bẩm nói: "Cha, Minh Hiên ở lại chỗ này bồi cha mẹ không tốt sao?"
Bạch Sùng Sơn nhìn phương xa mờ mịt sương mù, nhẹ nhàng thở dài: "Minh Hiên, ngươi nghe xem, có hài tử đang khóc đây."
Bạch Minh Hiên nghiêng tai ngưng thần,tiếng khóc tiểu hài tử oan ức sợ sệt xa xa vang lên, nghe đến trong lòng khó chịu, nhưng y còn chưa kịp nghe rõ hai vật nhỏ kia khóc cái gì, Bạch Sùng Sơn liền lên tiếng: "Minh Hiên, lúc nhỏ ngươi cũng rất đáng yêu, khóc đến khuôn mặt nhỏ đều đỏ hồng, gấp đến mức mẹ ngươi hận không thể mọc ra mười đôi tay dỗ ngươi."
Bạch Minh Hiên nhẹ giọng nói: "Cha, Minh Hiên cũng không phải là Bạch gia thân tử, những năm này lại làm cho người và mẫu thân vì ta nhọc lòng phí công, Minh Hiên trong lòng cảm kích hổ thẹn, thực không biết nên làm sao báo đáp. Bây giờ, Minh Hiên chỉ muốn ở chỗ này bồi cha mẹ suốt những năm tháng về sau."
Bạch Sùng Sơn thở dài: "Minh Hiên, có cha mẹ nào nuôi con vì muốn con cái hồi đáp cả đời đâu? Cha mẹ sớm đã đi xa, chúng ta duyên phụ tử đã hết, nhưng ngươi vẫn còn một đời chưa tận. Minh Hiên, trở về đi thôi, ngươi đành lòng nghe con trai mình khóc như vậy sao?"
Bạch Minh Hiên trong lòng đau đớn, chóp mũi chua xót: "Cha... Nhi tử... Nhi tử không muốn đi..."
Bạch Sùng Sơn lắc đầu thở dài.
Bạch phu nhân tại hoa viên bên kia nhẹ giọng nói: "Minh Hiên, trở về đi thôi, bọn nhỏ chờ con đã chờ rất lâu, người kia... cũng chờ rất đau khổ..."
Hai tiểu hoàng tử khóc xong liền thiếp đi, trong mộng vẫn cứ nắm thật chặt y phục Bạch Minh Hiên, ai tới ôm cũng không chịu buông ra.
Hoàng Đế đau đầu không cách nào lo chuyện triều chính, lảo đảo mà đi đến Minh Nguyệt cung.
Bảy năm, mỗi khi cơn đau đầu phát tác, chỉ có nơi này mới làm cho hắn thoải mái một ít.
Cung nữ dè dặt đỡ lấy hắn: "Bệ... Bệ hạ... Hai vị hoàng tử ở bên trong đang ngủ..."
Hoàng Đế mỏi mệt nói: "Trẫm biết, hôm nay trời lạnh, đi lấy hai cái chăn, đừng làm cho các hoàng tử nhiễm lạnh."
Các cung nữ không dám quấy nhiễu, lặng lẽ lui xuống.
Hoàng Đế đi vào trong phòng ấm, nhìn thấy hai đứa trẻ nho nhỏ vùi bên người Bạch Minh Hiên ngủ say sưa.
Bạch Minh Hiên ngủ một giấc đã bảy năm, quãng thời gian đầu, Hoàng Đế như người điên mỗi ngày buộc Thái y viện tập hợp tại Minh Nguyệt cung bắt mạch dùng thuốc nghĩ cách.
Sau đó thiên hạ danh y nên tới đều tới, hữu dụng vô dụng kỳ trân dị bảo đều dùng, người kia mê man vẫn lẳng lặng mà nằm ở nơi đó, lông mi cũng không chịu động đậy, giống như chỉ còn lại một bộ xác không.
Một năm rồi lại một năm, Hoàng Đế chờ rất lâu, trong lòng thô bạo tàn ác phong điên nhung nhớ đều chậm rãi thành cỏ khô hoang mạc, chỉ còn một mảnh trống rỗng tĩnh mịch.
Hắn không cưỡng cầu nữa, không bức bách nữa, chỉ khổ sở chờ, nhớ, ngày đêm tự vấn tội, hốt hoảng không chỗ nương tựa.
Hoàng Đế dè dặt đi đến trước giường, nhẹ nhàng xoa xoa hai cái đầu nhỏ của các tiểu hoàng tử, cúi người khẽ hôn Bạch Minh Hiên, nhỏ giọng: "Minh Hiên... Trẫm cả đời này có lỗi với ngươi. Nhưng hôm nay trẫm phải đi, không biết còn có thể chăm sóc hoàng nhi được bao lâu. Ngươi không chịu tỉnh lại, là sợ trẫm một lần nữa giam cầm ngươi, thương tổn ngươi sao? Trẫm sẽ không, những năm này cả ngày lẫn đêm, trẫm một mình nằm trên long sàng, không ngừng nhớ lại những chuyện đã qua, bắt đầu hận chính mình, tại sao không học được cách yêu ngươi như một người bình thường. Bây giờ trẫm sắp đi xa, rốt cuộc không có cách nào giam cầm ngươi nữa, ngươi đừng sợ, mang theo bọn nhỏ đi thôi, cả đời cũng không cần trở lại kinh thành..."
Hai tiểu đoàn tử mơ mơ màng màng nhận ra hắn, nỗ lực mở đôi mắt, mềm nhũn nói mê: "Phụ hoàng..."
Hoàng Đế nhắm mắt lại ngăn không cho nước mắt rơi, đời này của hắn trải qua ngơ ngơ ngác ngác ngu dại phong điên, bây giờ lại khiến cho hai đứa nhỏ đáng yêu thơ ngây như vậy vì hắn nóng ruột nóng gan.
Hắn bị cha mẹ ruột vứt bỏ như đôi giày cũ, cha nuôi ngược đãi hắn thành một người điên, Minh Hiên sợ hắn hận hắn cũng không yêu hắn, đời này của hắn đáng đời cùng xà trùng thú hoang làm bạn, nào có thể đòi hỏi một cuộc sống như người bình thường, hưởng thụ nhi nữ tình trường cha mẹ thiên luân.
Hoàng Đế nhẹ nhàng vuốt lưng tiểu hoàng tử, dỗ hài tử ngủ say.
Hắn nhớ bọn nhỏ đã từng đọc một bài thơ.
Quân vị chiết dương liễu
Sơn xuyên dĩ mộ quang
Ngô bổn đạp hoa khứ
Hà tu ngâm đoạn tràng...
Minh Hiên đi, thẳng thắn dứt khoát không chút luyến lưu.
Bây giờ... Hắn cũng nên đi, ngày mai, liền phái người đem hai vị hoàng tử đưa đến dân gian, tìm hai gia đình tách ra nuôi nấng, vĩnh viễn không gặp lại...
Bạch Minh Hiên trong mơ nhìn thấy bức tường cung điện năm xưa.
Y đã từng không để ý hết thảy muốn trốn tránh nơi này, bây giờ lại đi theo tiếng khóc hài tử trở về.
Rốt cuộc là không muốn, không đành lòng, không nhẫn tâm.
Thời điểm mở mắt lần nữa, thân thể nặng nền tựa như bị đặt dưới tòa núi lớn, y không nhúc nhích được, nói không ra lời, tay chân cũng đã không nghe sai khiến.
Mơ hồ mi mắt bỗng nhiên bị một tiểu thịt viên mập mạp trắng trẻo chiếm cứ.
Viên thịt phấn nộn ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt to tròn như lưu ly chớp chớp, bỗng nhiên "Oa" một tiếng gào khóc lên.