Tình Yêu Mày Đi Ra Đi

Chương 1: Góc nhìn của cậu nhóc con




Nhà tớ có nuôi một đôi ba mẹ kỳ quặc.
Giáo viên chủ nhiệm của tớ mặt mày nghiêm túc, tay gọi điện thoại nhưng gọi mãi vẫn chẳng ai bắt máy. Đây là cuộc gọi lần thứ mười hai của cô giáo rồi đó. Tớ ngồi bên cạnh, vừa đung đưa cặp chân ngắn ngủn vừa xem cô giáo chuẩn bị gọi cuộc thứ mười ba, trong lòng thầm nghĩ cô chủ nhiệm mới này phiền phức ghê.
"Trò Thành Quỳnh Tương." Cuối cùng cô giáo cũng bỏ cuộc, vì xem ra gọi nữa cũng vô ích. Ngồi nghiêm chỉnh trước mặt tớ với vẻ mặt sắp sửa ca bài ca con cá, cô giáo hít một hơi thật sâu rồi nói: "Hiện tại cô đã biết ba mẹ con quả là rất thiếu trách nhiệm. Cô giáo đã làm đủ mọi cách mà vẫn không thể liên hệ được một người nào. Con nói cho cô biết, ngày thường bọn họ có bỏ bê con giống vậy không? Vấn đề này hết sức nghiêm trọng..."
Tớ bèn cắt ngang lời cô: "Trùng hợp cô ơi. Hôm nay ba con đi công tác nước A, giờ này chắc ba với các thư ký đang ở trên máy bay rồi ạ. Mẹ con cũng vậy. Công ty của mẹ gần đây vừa kí được một hợp đồng lớn, mẹ có thể cũng đang trên đường bay tới nước B luôn, nên cô mới không liên lạc được với họ."
Mặt cô chủ nhiệm trông còn căng hơn nữa. Tay đẩy đẩy mắt kính, cô nói tiếp: "Cô biết ba mẹ con rất bận rộn, nhưng hành xử như thế này..."
Phải ngăn cô giáo đừng thao thao bất tuyệt nữa, mấy câu này tớ nghe chán lắm rồi, thật sự đấy. Tớ chụp lấy di dộng của cô trực tiếp gọi đến một số, sau đó yên lặng đưa lại cho cô rồi giải thích, "Đây cũng là phụ huynh của con ạ."
Cô chủ nhiệm: "Là bà nội con hả hay là...?
Tớ trả lời mà mặt không cảm xúc: " Dạ, con kêu là dì."
Điện thoại được nối máy, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói ngơ ngác. Vừa nghe có người bắt máy, cô chủ nhiệm chớp mắt đã nhập vai, bắn liên thanh như đại bác: "A lô, chào chị, chị là phụ huynh của trò Thành Ngọc Tương phải không ạ? Em là chủ nhiệm của lớp bé Tương, em có chút chuyện muốn trao đổi cùng với phụ huynh mình..."
Cô chủ nhiệm nói quá nhanh, tớ chỉ nghe được giọng nữ bên kia vâng dạ không ngừng, hệt như một vị phụ huynh ngốc nghếch mới lần đầu bị cô giáo liên hệ, tay chân thì luống cuống. Cô giáo tự biên tự diễn một hồi lâu mới bằng lòng dừng lại, cuối cùng tổng kết: "Nếu chị có thời gian thì em mời phụ huynh mình lên trường một chuyến để tiện trao đổi kĩ hơn."
Rất nhanh sau đó, người ở đầu dây bên kia đã ngoan ngoãn đến trường học. Tóc dì ngang vai, bím tóc tết vội, nhìn vào là biết ngay dì ra khỏi cửa rất vội vàng. Chân dì vẫn còn đi dép lê trong nhà, tạp dề dính đầy màu vẽ cũng chưa cởi xuống, có lẽ trước khi nghe điện thoại dì đang vẽ tranh trong phòng vẽ.
Bước vào văn phòng, dì luống cuống đối mắt cùng cô giáo rồi nhìn sang tớ. Tớ nhảy ngay xuống ghế, đeo cặp lên rồi bước tới nắm tay dì, "Về nhà thôi dì ơi."
Trong giây lát mà dì ấy chần chờ, cô chủ nhiệm đã giành nói trước: "Chờ chút đã, phụ huynh của trò Thành Quỳnh Ngọc ơi, em còn có chuyện muốn trao đổi với chị. Là về sức khỏe tâm lý của của bé Tương." Vừa dứt lời cô giáo đã lấy bài tập làm văn của tớ ra, nhanh chóng bày trước mặt dì.
"Chị đọc thử đi ạ, đề bài là hãy viết về ba mẹ em. Trò Thành Quỳnh Ngọc viết ba mẹ bé thường xuyên cãi nhau, như vậy rất dễ gây hưởng xấu đến con trẻ. Còn nữa, không biết chị cùng trò Thành Quỳnh Ngọc có quan hệ gì..."
Dì ấy gãi gãi mặt, bối rối không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào, rồi lại cúi đầu thoáng nhìn qua tớ. Tớ không thể không thở dài, cái nhà này việc gì cũng phải đến tay tớ. Cầm lấy vở viết văn, tớ quay sang phía cô chủ nhiệm: "Cô ơi, cô đừng hỏi khó dì con nữa. Dì ấy làm họa sĩ ạ, chỉ biết mỗi việc vẽ tranh thôi, về nhà con sẽ kể với dì ấy sau."
Sau đó tớ kéo tay dì ra khỏi phòng.
Cô giáo chỉ kịp than ôi hai tiếng, cũng không biết nên phản ứng thế nào. Nét mặt dì hơi xấu hổ, dì ấy gật đầu hai cái xem như chào cô giáo, sau đó liền dắt tớ rời khỏi khuôn viên trường.
Vừa đi dì vừa lộ vẻ lo lắng. Rốt cuộc dì ngồi xổm xuống ngang tầm mắt tớ: "Quỳnh Ngọc à, hình như con không được vui?"
Tớ rất muốn thở dài, nhưng thôi vậy, kiên nhẫn trả lời dì: "Không có ạ."
Dì nói: "Đúng là Thành Tương và Giản Trinh ở nhà không nên thường xuyên cãi nhau, lần tới dì sẽ nói chuyện với bọn họ. Con vẫn còn là trẻ con, không nên lo nghĩ nhiều."
Tính tình dì ấy dịu dàng ôn hòa, cách nói chuyện cũng ngọt ngào mềm nhẹ như bông, nghe qua liền thấy rất dễ bắt nạt.
"Con biết rồi ạ, mình về thôi. Bức tranh kia dì vẽ sắp xong chưa ạ?"
Nghe tớ nhắc đến tranh, đôi mắt dì ấy sáng rỡ, miệng thì liến thoắng không ngừng, cực kì hào hứng khoe với tớ về bức tranh đó. Bức tranh gần nhất mà dì vẽ là về cánh đồng hoa hướng dương. Dì ấy vẽ được nửa tháng rồi, cảm hứng đến từ khu vườn hoa hướng dương mà cả nhà tớ tình cờ gặp được trong chuyến đi du lịch nước S vào năm ngoái.
Ba mẹ tớ đều là tinh anh trong xã hội, nhà không có gì ngoài điều kiện. Hai người họ 'về một nhà' là kết quả của liên hôn thương nghiệp, ờm có điều, cả hai cùng là 'tổng tài bá đạo'. Trong khi đó để nói về người dì đang dắt tớ về nhà, dì ấy là họa sĩ, chủ yếu vẽ tranh sơn dầu. Dì và tớ, còn cả ba mẹ tớ nữa cùng chung sống dưới một mái nhà. Thân phận thật sự của dì chính là nhân tình của ba tớ.
Đồng thời cũng là nhân tình của mẹ tớ.
Nói thật, nếu so sánh dì ấy cùng đôi ba mẹ thiếu trách nhiệm của tớ, dì càng xứng chức phụ huynh hơn. Tuy rằng thân phận của dì không quá thích hợp làm phụ huynh cho tớ, nhưng ít ra dì ấy rất thương tớ. Còn ba mẹ tớ á hả, bọn họ chỉ biết tranh giành tình cảm thôi.
Tác giả có lời muốn nói: Đừng sợ, chỉ dài vài chương thôi, nhanh lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.