Em có một cấp trên 'tổng tài bá đạo' tên là Thành Tương. Sếp là tổng giám đốc của tập đoàn C, mà em thuộc ban thư kí dưới trướng sếp.
Sếp Thành 32 tuổi, đẹp mã, nhiều tiền, ít nói ít cười, mấy cô nàng trong công ty đều ngầm gọi sếp là 'tổng tài mặt lạnh'. Ở phương diện công tác sếp cực kì nghiêm khắc, theo thống kê đến thời điểm hiện tại đã có 44 nhân viên công ty bị sếp mắng đến phát khóc, nam nữ chia đều. Sếp là một tên cuồng công việc mỗi ngày đều trưng ra bộ mặt khó ở, cũng chẳng biết kẻ có tiền đâu ra lắm chuyện phiền muộn đến vậy.
Trong mắt người ngoài, sếp Thành có sự nghiệp thành công, gia đình mỹ mãn, nhưng thư kí cá nhân như em tất nhiên sẽ biết nhiều hơn chút chuyện so những người khác. Tỷ như, em biết sếp Thành có một cô nhân tình, tên là Giang Du.
Cái cô Giang Du này cũng ghê gớm lắm. Diện mạo không mấy xuất sắc, dáng người cũng bình thường thôi, nhưng mấy năm trước cô ta đã nghênh ngang dọn vào biệt thự của sếp Thành, cùng ba nhân khẩu nhà sếp Thành sinh hoạt dưới một mái nhà. Đúng vậy, vợ cả cùng nhân tình sống chung một nhà, thế mà lại sóng im biển lặng! Phải cho sếp Thành của chúng em một tràng pháo tay thôi, đỉnh của chóp.
Chậc, kẻ có tiền quả nhiên đều không ra gì. Vừa nghĩ em vừa trưng ra bộ mặt lạnh như tiền sao y bản chính sếp Thành, cầm tập tài liệu đã chuẩn bị tốt đến giao cho sếp.
Tâm trạng của sếp Thành hôm nay mưa dông bão giật thất thường. Các giám đốc bộ phận đến dự họp ai nấy đều cắm đầu xem tài liệu, vùi đầu moi móng tay, thả hồn niệm kinh Phật. Không một người nào dám phát ra tiếng.
Bộp!
Sếp Thành thảy tập tài liệu xuống bàn, giọng nói trầm thấp mở lời, "Việc báo cáo bắt đầu từ giám đốc Lưu đi."
Vờ như mình vẫn ổn, giám đốc Lưu đứng lên giãn người đôi chút, nhưng rồi dưới ánh nhìn của sếp Thành anh ta lặng yên teo lại còn một mẩu. Buổi họp lần này hệt như một đấu trường sinh tử, người người đều muốn chết đi cho xong chuyện. Em cũng thế. Đứng ngay sau sếp Thành, em có thể cảm nhận được rất rõ hơi lạnh từ người sếp phả ra. Chắc lại cùng bà xã cãi nhau rồi, em nghĩ thầm.
Đã qua phân nửa thời gian họp, bầu không khí vẫn đang căng đét thì từ trong túi em vang lên tiếng điện thoại di dộng của sếp Thành. Liếc mắt nhìn qua tên người gọi, em vội vàng đưa hai tay dâng điện thoại lên sếp Thành, tựa như dâng một lọ thuốc hạ huyết áp. Nếu tính theo nghĩa đen thì đây đúng là thuốc hạ huyết áp của sếp Thành thật, hạ khẩn cấp.
Quả nhiên, nhác thấy cái tên kia là sắc mặt sếp Thành dịu xuống liền, núi băng cũng hóa ao hồ, hình tượng mềm thành cục bông, lửa giận cũng bay biến. Sếp cầm lấy điện thoại ý bảo những người khác tiếp tục, còn sếp thì đi ra ngoài nhận cuộc gọi.
Em cũng đi theo ra đứng canh cửa. Vừa thay sếp khép cửa em liền nghe được sếp Thành 'tổng tài mặt lạnh' của chúng em dùng thanh âm dịu dàng như gió xuân tháng ba tiếp chuyện đầu dây bên kia: "Du Du, sao vậy, sao đột nhiên lại gọi điện cho tôi? Làm tôi sợ chết khiếp. Được được, có chuyện gì em cứ nói đi, tôi nghe."
Đầu dây bên kia là Giang Du, nhân tình của sếp Thành, là bảo bối, là nốt chu sa trong lòng sếp. Kiểu tương phản này của sếp em nhìn đã nhiều năm, quen quá rồi, nhưng lắm lúc cũng phát ngấy cái giọng điệu ỉ ôi sến chảy nước này của sếp.
Cô nàng yêu tinh bé bỏng yêu dấu của sếp Thành thường ngày không chủ động gọi điện thoại đâu, đã gọi thì chắc chắn phải là chuyện quan trọng. Cho nên em cũng có chút tò mò, vì sao hôm nay tình yêu đích thực của sếp, người luôn chẳng mấy nhiệt tình yêu đương cũng không ưa kiếm chuyện này lại đột nhiên gọi điện đến.
Xin cảm ơn mẹ đã cho em một đôi tai nhanh nhạy, để em nghe được Giang Du đang nói gì ở đầu dây bên kia.
Cô nàng nói: "Ngày hôm qua cô giáo của Quỳnh Ngọc có gọi em đến trường một chuyến."
Thành Quỳnh Ngọc là con trai của sếp Thành với người vợ cả sư tử Hà Đông đấy. Ơ hay, trường học của cậu chủ nhỏ mời phụ huynh sao lại thành mời vị chủ nhân này rồi? Quá sức vi diệu.
Sếp Thành cầm di động gật đầu: "Vậy sao."
Giọng nói của Giang Du pha chút sầu lo: "Cô giáo nói hoàn cảnh sống của Quỳnh Ngọc không được lý tưởng lắm, áp lực tâm lý của con quá lớn. Em còn xem qua bài tập làm văn của con rồi. Anh cùng Giản Trinh ở nhà cứ suốt ngày cãi nhau, như thế sẽ ảnh hưởng không tốt đến con trẻ."
Thành tổng gật gù liên tục: "Ừ ừ, vất vả Du Du rồi, đến trường học không bị cô giáo mắng vốn chứ?"
Giang Du: "Không có, cô giáo cũng dễ nói chuyện."
Thành tổng lại hỏi: "Bây giờ đã 2 giờ chiều rồi, Du Du em ăn trưa rồi đúng chứ~?"
Giang Du: "Vừa mới ăn một ít..."
Thành tổng tiếp tục quan tâm hỏi han: "Em ăn gì? Phải chú ý dinh dưỡng đó, hôm nay em lại rúc ở trong nhà ngồi vẽ cả buổi sáng đúng không? Phải chú ý cả thân thể nữa, tôi mà không ở nhà thì em chẳng buồn ra ngoài vận động chút nào, như vậy không được."
Giang Du không để cho sếp Thành làm trò mèo, kiên quyết lái trở lại vấn đề hơn nữa còn nhắm thẳng trọng tâm: "Em đang cùng anh nói vấn đề của Quỳnh Ngọc đó, anh với Giản Trinh đừng có cãi nhau nữa."
Sếp Thành không hé răng.
Đầu dây bên kia, Giang Du đột nhiên lên giọng một tẹo: "Hai người mà cãi nhau nữa thì tôi dọn ra khỏi nhà đó, có nghe hay không!"
Sau đó điện thoại liền cúp, cúp...?
Sếp-bị treo điện thoại-Thành cùng em đều đơ ra như nhau, chắc sếp không ngờ người chưa bao giờ giận dỗi như Giang Du cũng có ngày phát cáu... Đại khái cũng xem như phát cáu đi, đó đã là câu nói gắt nhất em từng nghe từ Giang Du kể từ khi em biết cô nàng.
Sếp Thành cầm điện thoại trong tay sửng sốt hồi lâu, đến lúc hoàn hồn thì bụp một tiếng, điện thoại đã tiếp xúc thân mật cùng đất mẹ. Sếp vội vàng nhặt lên, rồi lại có chút do dự không biết có nên gọi lại hay không. Thấy em đứng làm cảnh ở một bên, sếp thế nhưng đã tuyệt vọng đến độ nhắm mắt làm liều, hỏi em, "Tiểu Dương, cậu nói xem, hình như Giang Du giận rồi đúng không?"
Sếp còn muốn em trả lời thế nào? Em gật gật đầu, cẩn thận nói: "Có thể ạ."
Sếp Thành vò đầu bứt tóc, giống như thằng nhóc choai choai lần đầu tiên chọc giận bạn gái lại không biết phải làm thế nào, "Làm sao bây giờ, em ấy giận thật rồi? Tại sao lại giận chứ, tôi còn chưa nói gì mà, tôi cũng đã làm cái gì đâu? Cãi nhau cũng đâu phải chỉ mình tôi sai, Giản Trinh cô ta cũng cùng tôi gây lộn mà!"
Sếp-núi băng-Thành ấm ức như một em bé 1 mét 89.
Tiếp đó sếp mở danh bạ gọi điện thoại cho ai đó, khí thế hùng hổ, sống lưng vừa rồi rũ xuống khi nhận cuộc gọi của Giang Du nay lại thẳng tắp, khôi phục khí thế bá tổng nói một không nói hai. Em tinh mắt nghía thấy sếp đang chuẩn bị gọi cho Giản Trinh, bà xã của sếp. Quả nhiên sếp vẫn không dám gọi cho Giang Du, chẳng làm nên trò trống gì cả. Nhìn mà chịu không nổi luôn á.