"Lạc rồi à?"
Phong không biết nên cười hay nên khóc khi nói ra câu này, tay vẫn giữ chặt vai Chi, cứ sợ buông ra là mất luôn vậy.
"Chắc vậy rồi..."_Chi bình tĩnh trả lời, bị Phong ôm trong lòng, không biết sao chẳng hề có cảm giác gì gọi là sợ hãi, thậm chí là thấy vẫn rất bình thường.
"Phải bình tĩnh.. phải bình tĩnh... "_Phong thở ra thở vô, mong cho sẽ không giống hồi lúc đi kiếm biển ở trên giao lộ khúc dưới Đà Nẵng nữa (đọc lại chap 31). Không sao, lần này bị lạc gần mà. Sẽ không sao đâu.
"Oài..."_Phong thở dài_"Không có đem theo điện thoại, em có không, Chi?"
"Ha ha ha"
Chi bị ôm trong lòng Phong, không hiểu sao lại cười. Trố mắt, Phong nhìn Chi._"Em sao vậy?"
Không phải đã bị điên vì lạc đường chứ?
Chi nhìn Phong, cười híp mắt.
"Khi nãy điện thoại em chị tắt nguồn rồi, không nhớ sao?"
"Ôi trời..."_Phong đã rất rối rồi, sao Chi còn cười được nhỉ.
"Chị làm gì mà phải rối lên thế? Sợ à?"_hơi híp mắt dò xét, Chi nói xoáy vào tim đen Phong.
"Đương nhiên không"_Phong giả bộ anh hùng, giọng còn hơi run_"Sợ rồi ai bảo vệ em đây?"
Dĩ nhiên nhìn ánh mắt Phong, Chi biết, Phong đang sợ mà phải kiềm nén, chắc hôm trước đi biển chụp hình chị ấy vẫn còn bị ám ảnh. Chi đưa tay chạm vô cái má bánh bao phính phính của Phong. Cũng may không chạm lên trán, trán Phong đang đổ mồ hôi vì lo. Chi cười.
"Vậy cơ đấy."_Chi dửng dưng_"Vậy tốt nhất chúng ta nên coi đây thành chuyến thám hiểm sẽ vui hơn ha?"
"Thám hiểm hả?"_Phong mở banh mắt_"Em đang nghiêm túc đấy chứ?"
"Sao lại không nào?"
Chi nháy mắt_"Tụi mình chỉ mới lạc không xa, cũng chỉ là đi du lịch mà thôi, đúng không? Nha Tâm cũng nói rồi, nơi này không có rừng rú, không ăn cắp, cũng chẳng có thú dữ. Nếu mình tinh ý. Có thể về được thôi mà."
Điều quan trọng khi bị lạc ở nơi lạ, thứ nhất là phải bình tĩnh, nhớ lại hết những kiến thức mình biết được, và vận dụng các phương pháp để tìm người hoặc đến chỗ có người nhanh và sớm nhất có thể. Đương nhiên phải đảm bảo sức khỏe bản thân và người đồng hành của mình.
Chi không khó để giúp Phong giữ bình tĩnh. Lúc này với họ, chỉ cần có hai người với nhau, chuyện gì cũng vượt qua được. Dù là lớp sương này đi nữa. Họ đã từng cùng nhau vượt qua quá nhiều chuyện rồi. Cùng với nhau, không gì là không thể.
"Em nói cũng đúng. Để coi..."_Phong mò mò trong túi áo khoác, mãi cũng tìm ra cái đèn pin cầm tay lại nhỏ, cũng chỉ bằng một ngón tay.
"Cái gì vậy?"_Chi thắc mắc, trong lúc đó, vang lên một tiếng *phụt* rồi một luồng ánh sáng màu vàng khiến cô chói mắt, Phong rọi đèn vô mặt Chi, ròi rọi đèn ra xung quanh. Phong vẫn nắm tay Chi không rời, vừa đi vừa nói.
"Tụi mình là đang gặp loại sương mù tạo thành khi gió thổi không khí trên các chỗ dốc, làm lạnh đoạn nhiệt nó khi nó được nâng lên và làm cho hơi ẩm trong không khí phải ngưng tụ. Dạng này đến núi sẽ gặp, nhưng hôm nay là hiếm thấy vì trời vừa chuyển trưa.Cũng có thể do khi nãy trời không hắt nắng gây ra chuyện này đó..."
Này gọi là Sương mù núi.
"Vậy sao lại phải bật đèn?"_Chi đi sau Phong, thấy cái kiểu Phong cứ vừa đi trước và mò đường mà mắc cười_"Lại còn đèn vàng, mà chị không đi tướng bình thường được à?"
Phong đi hơi khom khom, một chân dẫm dẫm phía trước xong mới thấy an toàn rồi mới dám kéo Chi đi tiếp, cứ hễ dịch một bước là Phong lai lầm bầm "Chậm thôi chậm..."
Phong cười khì, biết tâm trạng Chi đang tốt, cũng đỡ lo hơn.
"Dùng ánh sáng vàng khi sương mù sẽ giảm thiểu độ hắt quang của màn sương, tránh gây ra ảo ảnh. Em hiểu không, mình cũng nên nói nhỏ nhỏ thôi, dùng tai để nghe ngóng là nhiều. Một phần nếu dùng đèn pin, Phong cũng dễ dàng đuổi mấy con thú khỏi mình mà mở tầm nhìn cho mình nữa..."
Chi còn biết cái nữa, Phong cố dò đường trước vậy là để nhận dạng địa hình để dễ dàng đi qua. Cho Chi đi sau thế này ắt là để không có nguy hiểm nào khi bước đi để tổn hại gì đây mà.
"Chị biết nhiều quá ha..."
Chi biết, nhưng chỉ khen vậy thôi. Nếu người kia không nhắc tới, mình cũng không đề cập làm gì.
"Cũng là do em đem cả cuốn bách khoa nhét vô đầu tôi đấy thôi ~"_Phong nhún vai nói_"Giờ em im lặng một chút, nghe giúp đây xem có nghe rõ tiếng hay mùi mặn của biển không?"
"Biển.. để làm chi.."_Chi hơi ngạc nhiên, rồi cũng nhận ra_"A.. thì ra...!?"
"Đó đó, đương nhiên phải kiếm được biển mới kiếm được khu du lịch đấy chứ??"_Phong cười khẩy, lần này cô hơn Chi một bước nhé. Giọng Chi lại trở nên hơi bất an.
"Nhưng chúng ta không tìm bốn người kia sao?"
"Giờ có muốn cũng khó mà tìm được họ..."_Phong nói_"Tốt hơn là chúng ta cứ về chỗ đã, chị nhớ Hạnh có mang theo điện thoại, nếu dùng được điện thoại khi về, có thể sẽ liên lạc được với họ."
"Ừm.."_Chi gật đầu.
Nhìn ngốc vậy thôi, khi cần cũng rất được việc đó chứ?!
Ở cách đó một khoảng khá xa, Hạnh, Nhã, Nha Tâm, Tư Tư cũng đang đi về cùng một hướng với bên kia, đi san sát nhau, họ cũng bị sương mù làm cho mờ đường. Nhưng đường đá này Nha Tâm rất nhớ, sẽ dẫn được về chỗ cũ ngay.
Vấn đề là hai người kia. Họ không biết đường, còn tách cho xa nữa, gọi nãy giờ không ai trả lời.
"Này, không biết hai người kia như nào lại lạc mất rồi... "_Tư Tư lo lắng.
"Không gọi được.."_Hạnh gập điện thoại_"Cả Phong lẫn Chi, để điện thoại ở xó nào rồi."
"Làm sao giờ... lỡ mà có gì..."_Nhã không thể ngưng nghĩ đến những điều không nên nghĩ đến.
"Không sao đâu..."_Nha Tâm lắc lắc tóc_"Khi nãy đang ăn em cũng có hướng dẫn Phong về cách xài đèn pin nếu có sương mù mà..."
Nha Tâm cũng đang cầm một cái để dẫn đường cho cả bọn, biết chắc Phong dễ lạc nên đã tống sẵn cho Phong một cái.
"Vậy là em biết sẽ có sương à?"_Tư Tư trách_"Sao còn dẫn đi ra đây?"
"Đó là chị không biết thôi, ít khi nơi này có sương lắm, vui mà ~"_Nha Tâm chu chu môi_"Mà có ai biết hai người đó sẽ lạc đâu chứ."
"Em..."_Tư Tư cũng không biết nói sao với con bé ngang bướng này nữa.
"Thôi."_Nhã can_"Đừng cãi nữa. Giờ làm sao tìm họ về mới quan trọng."
"Nãy giờ toàn bị bắt nghe nhạc chờ không à."_Hạnh than thở_"Vô dụng rồi.."._Lần cuối không thể gọi được, thất vọng, cô muốn tắt điện thoại bỏ vô túi.
Nhạc hả?!
"Khoan khoan.. đừng tắt"_Nha Tâm chợt đứng lại làm cả đám húc vào nhau._"Tôi vừa nghĩ ra ý này."
Hà Nguyên ở chỗ khách sạn mệt mỏi vậy chứ không thể ngủ được. Lúc đầu định là khi về sẽ đi phá phòng của Phong với Chi, thực ra phá Phong là chính. Nhưng cuối cùng lại không thể mở cửa phòng thì phá bằng gì? Niềm tin hy vọng à?
Mệt mỏi, cũng không muốn tiếp tục cái ý định xấu xa đó, mà thực tâm chẳng muốn làm.
"Đi đâu lâu vậy không biết..."
Không có họ để làm ồn, chực cũng thấy nhớ kinh khủng luôn.
Thế là cô ấy đành lủi thủi về phòng đắp chăn ngủ. Nhưng ngủ chưa được thì trong phòng đối diện tiếng nhạc. Ừ phòng của Phong với Chi ấy. Tiếng nhạc như là ai gọi tới, nhưng cô không thể bắt máy được vì hai cái điện thoại đều ở trong phòng. Bực hơn là cuộc gọi ấy xảy ra rất nhiều lần.
Mà cái cảm giác ở trong phòng một mình nghe tiếng điện thoại nhưng không thể làm gì được thì ai cũng biết khổ ra sao rồi đấy. Nhất là cái khách sạn này còn rất vắng người vì hôm nay không có ai ngoài họ làm khách du lịch cả.
Nhạc của điện thoại Phong vang rất xa, mà là cái tiếng nhạc nghe rất rùng rợn.
~ Picture, picture, smile for the picture
Cười để chụp ảnh, cười lên nào ~
Pose with your brother, won't you be a good sister?
Với anh trai cô em, hãy trở thành người em gái tốt nào?
Everyone thinks that we're perfect
Please don't let them look through the curtains.
Mọi người đều nghĩ chúng ta hoàn hảo cơ mà?
À mà đừng để họ nhìn vào cái màn cửa nhé ~
D-O-L-L-H-O-U-S-E
I see things that nobody else sees.
(Căn nhà B - Ú - P - B - Ê
tôi nhìn thấy thứ chẳng ai thấy cả)
(D-O-L-L-H-O-U-S-E
I see things that nobody else sees)
Hey, girl (hey, girl, hey, girl, hey, girl, hey, girl, hey, girl, hey, girl, hey, girl...)
Hey, girl, open your walls, play with your dolls
(mở cửa ra và cùng chơi búp bê nào cưng)
We'll be a perfect family. ~
(chúng ta sẽ trở thành một gia đình hoàn hảo)
_Dollhouse_bởi Melanie Martinez_
Phong có vẻ thích những bài nhạc rợn gáy thế này.
Chỉ khổ cho Hà Nguyên thôi.
"!!??"
Chi đang lạnh? Phong cảm thấy bàn tay nắm lấy tay mình hơi run lên. Chi hình như không mặc áo khoác, cũng phải, khi nãy ra ngoài trời cũng không nắng mà. Đi được hơn một đoạn, vẫn chưa đi đâu ra đâu cả, thật bực mình.
"..."
Nhưng thay vì vậy, bảo đảm cho người thương của mình tốt đẹp với Phong mới là lựa chọn hàng đầu. Phong vì thế, im lặng một chút rồi vẫn di chuyển, kéo Chi lên gần gần với mình. Phần mình cởi áo khoác bên ngoài ra, khoác lên cho Chi.
"Sao lại..."_Chi đẩy qua cho Phong_"Em không sao, chị lấy xài đi, chị không lạnh à?"
"Có lạnh nên mới bảo em mặc vào đấy còn gì!"_Phong hừ mũi_"Da Phong dày lắm, em cũng biết mà ~"
"Chị..."_Chi vẫn không chịu_"..lấy lại đi này!"
"Không lấy ~"_Phong phình má_"Bảo em mặc cho ấm mà không chịu nghe đâu..."
"Không có giỡn, chị chắc chắn cũng không ấm áp gì."_Chân CHi hơi nhấp nhấp, tuy vẫn cố đi bình thường nhưng Phong nhận ra, cái dáng người ấy đang rất khó khăn di chuyển, nghe hơi thở của cô ấy cũng đủ biết rồi. Hơi gấp.
Chi phát bực vì nói hoài mà Phong không nghe, phóng người tới muốn trùm lên người Phong, nhưng Phong né kịp.
"Nhưng tôi mặc nãy giờ rồi.!!"
Né xong còn lấy đèn pin ngậm miệng, dùng hai tay từ phía sau ôm lấy Chi bế nằm cô ấy lên. Thuận tiện, trong vòng tay Phong, cái áo khoác trở thành cái mền và tay Phong như cái giường của Chi.
Qúa chớp nhoáng. Ngay cả Chi còn không tin được những gì mình vừa nhận thấy. Môi mấp máy không thành lời.
"Phong...."
Phong cứ tưởng Chi cứ vậy sẽ im lặng, đang tính bước đi thì bị Chi giãy nảy làm cho hồ nháo, chân bước còn không vững_"Cho em xuống!! Cái đồ tự tiện này!!"
"Em... ừng ó... ộng... xậy... ché... zờ....."_(Em đừng có động đậy, té giờ!)_Nhưng Phong còn ngập đèn pin nên nói không được gì cả.
"Nói cái gì vậy?"_Chi nhăn nhó nhìn Phong, Phong dùng miệng hẩy hẩy cái đèn pin, ý bảo Chi cầm đi rồi mới nói được. Chi cũng cầm lấy, dùng đèn pin dẫn đường, không hồ nháo, để coi Phong muốn gì. Phong thấy Chi đã yên lặng, cũng tiếp tục vững bước đi, vừa đi vừa nói.
"Đã bảo rồi, thì nghe đi, đừng có cãi, vừa lạnh mà đường đá còn khó đi, bộ em nghĩ Phong không biết chân em vừa bị thương khi nãy do bị té hả. Đi cà nhắc vậy chắc cũng không phải bị thương nhẹ đâu đúng không?"
"Chị...."_Chi không nghĩ là mình sẽ bị phát hiện liền như vậy, Phong còn rất hứng thú vì nãy giờ đã trên cơ Chi được hai lần_"Bởi vậy tôi đã nói rồi, nghe tôi đi không chịu đâu cứ mà..."
"Im đi..."_Chi hừ lạnh, nhưng Phong đâu có chịu im, cứ tưởng Chi đang bực mình vì bị mình chọc ghẹo, cứ tiếp tục huyên thuyên. Đến khi Chi phóng đèn cho lóa mắt một cái khiến cả hai xém té mới chịu la lên.
"Em làm trò gì hả?"_Rồi Phong thấy Chi đưa tay để dấu im lặng, thắc mắc_"Làm.. sao vậy..."
"Em nghe tiếng biển...."_Chi nói nho nhỏ.
"Vậy là tụi mình đi đúng hướng rồi!!"_Phong gật đầu tán thành,
nhưng câu tiếp theo hơi lạ.
"Em nghe cả tiếng nhạc nữa.."
"Nhạc hả..."
Phong xụ mặt_"Em có nghe nhầm không.. làm sao mà có nhạc được, vùng này.. hoang vu thấy mồ..."
Giờ nói trên vùng núi cao mà nghe tiếng nhạc, tin được không? Cứ cho là công ty du lịch mở đi? Thì tiếng sẽ rất to, cũng không cần phải cất công đi nghe ngóng tiếng biển nãy giờ, đúng không?
Biết giả định của mình nghe hoang đường nhưng là thật, CHi nghe thấy thật, trông Phong còn không tin, Chi cáu.
"Có mà!"_Chi cau có_"Chị thử im lặng mà nghe xem? Im lặng hoàn toàn và đừng có ỏm tỏi lên nữa!!!"
"Ơ... Ờ... "_Nói cho cùng, vẫn là phải nghe lời Uyển Chi. Nhưng nếu là Uyển Chi thì cô ấy tuyệt đối sẽ không để xảy ra nhầm lẫn. Phong thử hít sâu, lắng tai nghe.
"...."
Đúng là có tiếng gì đó.
"Stay away.."
Nhạc Tây hả.
"Some nights just stay away..."
Tiếng nhạc!! Phong mở bừng mắt, vẫn còn rất bất ngờ_"Đúng là có tiếng nhạc đó!"
"Em nói mà ~"_Chi vui mừng nhưng vừa động chân thì chân lại nhói đau phải suýt xoa, Phong lo lắng_"Em không sao chứ?"
"Nhằm nhò gì?!"_Chi bỡn cợt, rồi ra lệnh_"Được rồi, ở hướng nào?"_Chi nói xong huơ cái đèn pin để chiếu đèn.
"Bên phải!!"_Phong hồ hởi nói, đợi cho Chi rọi đèn liền ba chân bốn cẳng phóng thẳng.
Sẽ không phải là ảo giác, vì họ đang nghe tiếng sóng cùng với tiếng nhạc, càng lúc càng to dần. Theo từng bước chân Phong chạy, khiến cơ thể hai người run lên vì hào hứng, sắp về được rồi. Nếu không phải công ty du lịch, thì là bạn của họ, chỉ có thể là như vậy. CHỉ có những người đó mới ở gần đây trong tiết trời và khu vực này.
Gần mười phút sau.
"Chi!!! Phong!!!!"
Không ngoài mong đợi, sau khi Nha Tâm đưa ra ý tưởng về việc mở nhạc cho một kẻ tai thính như Phong, những gì mà đám Nha Tâm nhận được chính là Phong bê một Chi đang bị thương ở chân chạy về, cầm theo cả đèn sương mù.
"Phong, Chi không sao chứ??"_Nhã đỡ Chi từ tay Phong, Phong lắc đầu_"Bị thương chút thôi, không sao cả."
"Tốt rồi..."_Tư Tư đưa hơi khụy người xem xét chân Chi một chút, không có gì đáng kể, bôi thuốc rồi sẽ hết.
Phong thở dài, nhìn cánh cổng khu du lịch trước mặt. Ổn rồi, không lo nữa. Hạnh cười hô hô khoác vai Phong.
"Sướng ghê nhở, sáng thì cõng một cô, chiều thì bế một cô, thích ghê ta ~"
"Im đê!!!"
Phong lấy tay đẩy mặt Hạnh ra khỏi người mình. Rồi không khác gì dự đoán, cả hai lại xảy ra xung đột, để Nha Tâm phải chen giữa, xách tai hai "đứa" vô trong khu du lịch. Tư Tư đi sau. Nhã đỡ Chi đi sau cùng.
"Thực sự, là không sao đấy chứ?"_Nhã vẫn còn chút lo lắng.
Không màng đến câu hỏi đó, Chi chỉ mãi nhớ về những gì Phong đã thể hiện suốt thời gian họ bị lạc. Qủa là kỉ niệm đi xa cũng thú vị thật chứ.
"Hôm nay.. vui thật đấy nhỉ?"
"Rốt cục cậu có nghe tớ hỏi gì không vậy??"_Mặt Nhã trở nên khó coi, nhưng cô cũng đã muốn quen với cái cách bơ câu hỏi của Chi rồi kia.
Lại thêm một chặng đường vượt qua được, nhờ có bạn bè, nhờ có sự hiểu nhau, dù có cãi vã, hay quan tâm chăm sóc, chỉ cần khi nào còn ở bên nhau, khi đó ánh sáng sẽ còn chiếu trong màn sương mờ đặc của ngày mai. Và sẽ chẳng còn gì là đáng sợ nữa...
Chi nhìn trên trời, sắc xanh vẫn không hề thay đổi. Nhưng cái nóng cũng hơi trở lại, chắc cũng đã đổ chiều quá rồi nhỉ.
Về đến khách sạn. Hà Nguyên phóng ngay ra đón. Nhưng thấy Phong đỡ ngang hông Chi, dù Chi cứ khăng khăng tự đi được, Hà Nguyên mới thắc mắc. Khi biết chuyện từ Tư Tư, cô mới quýnh lên.
"Cái gì!!?? Bị lạc?? Còn đau chân nữa, chị Chi, thực sự rất có sao đó!!!?"
"Không có mà..."_Chi huơ tay nhưng từ chối vô hiệu.
Khi một người hầu vừa thức dậy đã nghe cô chủ bị thế này thế kia thì tim như đã muốn đứng hình. Hà Nguyên chạy đi chạy lại kiếm thuốc băng rồi lại trách cứ Phong không cẩn thận khi chăm sóc Chi. Phong nổi nóng.
"Rồi cô coi đó!!! Cô ấy vẫn toàn vẹn về đây chứ bộ!!"
"Toàn vẹn cái gì, đi khập khễnh thế kia mà!!??"_Nguyên chỉ vô chân Chi
"Nhưng rõ ràng còn hay hơn cái người suốt thời gian toàn ngủ!!!"_Phong lại chỉ lên giường Nguyên
"Tôi chỉ vừa ngủ cách đây mười phút!!!"_Nguyên lại chỉ đồng hồ
"Không tin!!!"_Phong khoanh tay
"Kệ cô chớ!!"_Nguyên không quan tâm.
Hai đường điện chạy bắn từ hai mắt họ. Không thể can, mà cũng đã quá mệt để muốn nói thêm gì khác nên Nha Tâm cùng Hạnh, Tư Tư, Nhã, Chi đã lôi kéo nhau xuống nhà, bỏ lại một câu bâng quơ.
"Thôi mình đi đi, đứa nào ở lại cãi bị đói ráng chịu ~"
Nói xong bỏ thẳng xuống cầu thang. Chi cũng chẳng muốn nghe hai người cãi cho nhức đầu nữa. Phong vừa nghe xong về chữ "đói" đã hét lên.
"Ê!! Đợi tôi!!"_Xong bỏ chạy xuống theo, ngoài Chi, thì cô ấy rất thích ăn nha, vẫn quen thuộc lợi dụng ôm ngang hông Chi. Còn Hà Nguyên đi sau cùng, cũng phải theo nếu không là chịu nhịn à.
Dưới bếp của khách sạn.
"Chị Uyển Chi, ăn cái này nè!"
"Ăn sushi nè"
"Ráng ăn cá vô, ăn cả thịt nữa"
"Ờ, rồi ăn chút rau trộn nha"
"Bạch tuột luôn"
"Chị Uyển Chi, ăn tôm không?"
Nãy giờ trên bàn ăn, có mình Nguyên với Phong nói liên tuc, nhìn không nhìn, mà cứ gắp đồ ăn canh chén Chi bỏ vô.
"...."
Chén của Uyển Chi ấy à, đã có rất rất nhiều thức ăn xếp cao thành một chồng.
Không phải chỉ Chi thấy phiền phức, mà là cả đoàn cùng thấy phiền phức và kì cục. Chi chưa cần phải gắp tí món ăn nào cả, thì chén cô ấy cũng đầy ắp đồ ăn rồi, còn Phong với Hà Nguyên, tuy là cứ thay nhau gắp cho Chi đó, nhưng chén lại chẳng có miếng nào.
Hổng lẽ từ "ganh ghét" đã trở thành "chứng tỏ sự quan tâm" rồi hả?
Hạnh bụm miệng cười khi Chi đập bàn một cái, đem cái chén cô ấy san đều cho Phong với Nguyên, bắt hai người đó ăn cho bằng hết mới thôi. Nhìn mặt họ mếu đến mà tội.
Gân xanh của Phong với Nguyên nổi lên, lại hơn thua vụ ăn nhanh chậm, hai người ngồi hai bên Chi mà thà là hơn thua chứ chẳng thèm nhìn mặt nhau lấy một lần.
"...."
Chi cũng đến chịu với Phong và Nguyên, gần nhau là cãi như nước không hợp lửa. Thế mà sáng nay còn cõng nhau êm thấm lắm cơ đấy? Không lẽ đó cũng chỉ là ảo ảnh sương mù buổi sáng à.?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________end chap 43
Phù.. cuối cùng cũng về được...
Ôi tê tay quá.
Gahaha ~ mọi người để lại vote và cmt nhé!!!
_Tatchikuro_