Tôi Là Cô Gái Trong Lòng Em

Chương 97: Bonus 6_[Sad Ending]:TẠM BIỆT NHÉ




Phong vừa lên đã không ồn ào, chỉ dậm chân vài bước, tiến tới chỗ Chi, cầm tờ đơn Chi đang giữ trên tay quăng qua bên, cứ như vậy bình thản phủi phủi mông, leo lên ghế, gối đầu lên chân Uyển Chi.
Thư thái tận hưởng mùi hương từ Chi, hai lỗi mũi Phong cứ phập phồng.
"..."_Chi không đá tên ngốc ấy ra, mặc cho hắn làm gì thì làm, cô nhẹ tay vuốt mái tóc bạch kim vàng kia khỏi lù xù xõa che đi một phần mặt Phong.
"...nè, Uyển Chi"_Phong nhìn lên Chi, trả lời cô ấy là ánh mắt Chi hơi ánh lên.
"Huh?"
"Yêu em."
"Ngốc."_Chi xoa xoa tóc Phong, không biểu cảm, đùa giỡn_"Phong đó, có mà để dành cái dẻo miệng ấy cho tới lúc về kia đi"
"Haiz... "_Phong thở dài_"Đừng phũ phàng vậy chứ..."
"Vậy im một lúc xem? Chị ồn quá đó."
"Hừ."
Phong tỏ ra bất đắc dĩ, nhưng cũng ngoan ngoãn im lặng, cô nhìn Chi một lúc, mãi cũng hiểu hiểu ý Chi.
Sự im lặng, không phải là hoài niệm, mà là lặng lẽ cảm nhận nhau.
"Chị muốn... làm ở đâu?"
Sau một lúc Chi cũng mở miệng, nhưng câu nói lại gây cho Phong khó hiểu.
"Làm... cái gì cơ?"_Phong ngốc nghếch nhìn Chi, bộ dáng có chút bực mình im lặng lắc đầu xong liếc Phong một cái của Chi khiến cô ớn lạnh.
Mãi một lúc mới hiểu ra.
Lựa chọn nơi chốn để "trở về" nơi mình phải về, máy tính nào cũng xài được, dù ở công ty hay ở nhà Chi.
nhà Chi,.. thêm một chữ vào là thêm xa lạ, không còn là căn nhà của cả hai nữa.
"Nghe giống như chọn chỗ để chết ấy nhỉ?"_Phong hơi run vì cười, xong nhận thấy ánh mắt Chi đanh lại liền rụt cổ nghe người kia mắng.
"Chị nói cái gì đó??!"
"Không, không có..."_Phong rất sợ khi thấy Chi cáu, nghĩ nghĩ chút thì quyết định_"ở nhà em đi..."
"..."_Chi nghe xong thở dài_"Nhà chúng ta?"
"Nhà em."_Phong nhắc lại, đĩnh đạc, ánh mắt có chút lạc đi, mỉm cười nhìn Chi.
"Chị lái về."_Chi hiểu ý Phong, gật đầu, không bàn cãi thêm, đem tay xoa nhéo mặt Phong_"Từ lúc nào thích bắt bẻ đến vậy."
"Học việc của em, học từ em."_Phong lè lưỡi phì cười.
"Mồm miệng lanh lẹ."_Chi thở dài, tay vẫn không thể ngưng được vuốt tóc Phong, rồi sờ lên đường nét da mặt trơn mịn kia.
Phong chớp chớp mắt, tuy đã ở trong phòng bao lần nhưng cô vẫn cứ lắc qua lắc lại nhìn khắp phòng.
Cảm tưởng muốn đem hết căn phòng thu vào mắt, vào não bộ.
"Phong à..."
Chi chợt gọi, Phong nhìn lên. Mắt Chi khôn nguôi nhìn cô, đầy khó khăn, đôi môi kia cứ mở ra, xong khép lại.
"..."
Cô ấy đã nghĩ gì đó một thời gian dài rồi mới lên tiếng.
"Đi thôi..."
"Ừm.."
Sau lời nói là tiếng đáp, dứt khoát, dễ khiến người khác chột dạ.
Phong bật dậy khỏi người Chi, đem năm ngón tay nắm lấy tay người kia đan xen, cùng nhau lắc tay giữa không trung.
Ra về.
Lấy xe ra, đón Chi vào xe, từng động tác, chỗ ngồi, cả chiếc xe đen vẫn như cũ kêu lên ùng ục mới lán bánh.
Con đường cứ trôi ngược qua với người trong xe, Chu chống tay nhìn cửa sổ, mặt ngưng trọng còn tóc thì che mất bên mặt. Không rõ cảm xúc của cô ấy là gì.
"...sau này em sẽ làm gì?"_Phong chuyên chú láu xe, hỏi một câu không đầu không cuối, Chi hơi nhếch miệng muốn đáp, xong thở ra.
"Tiếp tục công việc thôi."
"Ừ."
"..."
"..."
Không khí lại im lặng, ngoài trừ tiếng xe cộ và tiếng nổ máy. Hồi sau, đến Chi hỏi.
"Còn chị?"
"Tiếp tục sống, như trước kia và mong rằng kết cục sẽ tốt đẹp."
"..."_Chi hơi nghiêng đầu nhìn Phong, nụ cười không đậm không nhạt hòa cùng lời nói nhe gió thoảng.
"Đừng như trước..."_Chi lắc lắc tóc_"chị xứng đáng được sống tốt hơn, em đã viết ra hết rồi.."
"Nói Phong được thì em cũng phải làm được... huống hồ... à mà thôi..."
Phong chắc xém định lỡ miệng nói gì đó, xong cười cười cho qua, mặc kệ Chi nhìn mình khó hiểu, Phong gật gù.
"Chuyện tốt rồi cũng sẽ đến,..."_Phong nhìn Chi liếc mắt một cái đầy ẩn ý cùng nụ cười mỉm.
Và không để cho cái tò mò lạc trên khuôn mặt Chi lâu, vì xe của họ đã sớm chạy tới ngõ hẻm quen thuộc.
Nhà.
Nhà đây rồi.
Phong không còn vui vẻ đến mức chạy nhào vô nhà, cô chỉ đi xung quanh, xem xét rồi mới tra chìa vào ổ khóa, mở cửa và cùng Chi bước vào.
Sắp kết thúc rồi sao.
Phong buồn lộ rõ ra trên mặt, ôm con mèo Mun mập lên. Nay nó cũng không thèm cấu da thịt cô nữa, đổi lại, nó thè lưỡi liếm liếm tay Phong, rồi cựa đầu dụi dụi vào Phong. Cái hành động chỉ xuất hiện một cách chiếm hữu khi loài mèo đặt quyền sở hữu của nó trên bạn.
Cô vuốt ve nó, mỉm cười rồi hôn nó một cái trên trán, nó ngoao lên. Xong nó vùng khỏi Phong, một cách chậm chạp trong thân thể cục mịch, nó chạy tới chỗ Chi.
"Ta bắt đầu thôi..."_Phong thấp giọng, trầm buồn, Chi gật đầu...
..
..
..
Phong, trên người mặt chiếc sơ mi cùng cái quần soóc ngắn, đứng kế bên Chi, quan sát cô ấy thao tác cùng vi tính. Chỉ chút nữa thôi khi usb nhập hết dữ liệu vào máy và nhấn Enter, Phong sẽ biến mất.
Lạch cạch lạch cạch lạch cạch...
Tay Chi thoăn thoắt di chuyển trên bàn phím, đôi lúc dừng lại chỉ để nhìn Phong thật nhanh, xong lại tiếp tục.
"Xong rồi."
Chi nói, trước mắt cô, màn hình hiển thị rõ 100% nhận được dữ liệu, Phong cưng chiều ôm lấy cô một cái, dán thân mình trên vai Chi, để đầu tựa kế đầu Chi, không ngừng hôn hít.
"Chờ một chút đã, được không..."
Giọng Phong mong ngóng, Chi im lặng, rồi chấp thuận, đợi có bấy nhiêu, tay Phong mon men vuốt trên tóc Chi, mắt đầy trìu mến nhìn cô.
"Không được bỏ bữa nữa,.."_Phong nói xong còn chọt chọt cái má của Chi_"còn dám đem rượu thay nước đem cà phê trừ cơm tôi sẽ suốt đời rủa em..."
"Biết rồi.."_Chi gật một cái.
"Không được đốt tranh, không phá nhà, không âm thầm chịu đựng gì hết nha chưa,..."_Phong gục đầu trên vai Chi_"bạn em ở bên, đều là người tốt.."
"Em biết rồi.."
"Không được quá mạnh mẽ, cảm xúc của em đáng được tôn trọng,..."
"Ừm..."
"Đừng sợ hãi, đừng bi quan, đừng dằn vặt bản thân nữa, cái gì tới sẽ tới thôi..."_giọng Phong đều đều dặn dò, Chi hơi nhăn mặt nhìn qua.
"Chị, là ý gì vậy.?!"
Dằn vặt? Sao Phong biết Chi vẫn chưa nguôi người cũ...
..cũng giống Phong thôi.
Mãi yêu và không quên một người...
"Nghe cho hết đã..."_Phong cằn nhằn, tay Chi trên bàn phím đã sớm không động đến nút enter nữa.
"Sau này khi bộ truyện về Bạch Hải Phong kết thúc,..."_Phong hơi ngập ngừng_".. khi viết truyện mới, nhất định không đem nó hóa thành cái bóng của bộ truyện của Phong, không thích..."
Chi gật đầu cái nữa, nghe mà tiếp thu.
Phong nói có lí lẽ của Phong, nếu bộ truyện ăn khách này khiến các bộ tiếp theo không thoát ra được cái bóng của nó, người tác giả vĩnh viễn coi như thất bại.
Hay là...
Sau này có người mới, hãy xếp kí ức về Bạch Hải Phong đi rồi tiếp tục sống tới tương lai...?!
Hải Phong, là Chi nghĩ sâu xa, hay là lời nói của cô ẩn ẩn quá nhiều ý niệm đi?!
"Được rồi..."_Lúc này Phong đã run rẩy, cô bặm môi khi nước mắt nước mũi chảy ra trong khi cười rất mãn nguyện_"Ráng sống cho tốt vào đó, Ngốc nữ vương!"
"Em... biết rồi..."
Chi cũng đỏ mặt lên vì xúc cảm, hai mắt đỏ hồng rưng rưng, long lanh trên khóe mắt ầng ậng nước, nhưng chúng không trào ra. Chóng vánh, Chi kiềm nén mình run rẩy ngước nhìn khi Phong không tựa vào vai cô nữa.
Phong đứng, cúi người hôn nhẹ lên môi Chi, Chi ngồi trên ghế, ngửa mặt tưởng niệm nụ hôn ấy cùng những giọt nước mắt của Phong rơi lộp độp trên má Chi.
"Ngoan..."
Phong mỉm cười, đem vạt áo chùi đi nước mắt nước mũi, chỉ chỉ tay về bàn phím, Chi hơ ngập ngừng rồi chạm lên nút Enter lạnh lẽo chất nhựa cứng..
Khoảnh khắc tưởng như nhấn được, họ lại nghe ngoài cửa ồn ào các tiếng.
"Mở cửa mở cửa mở cửa!!!!!!!"
*Thình thình thình thình*
Cùng một lúc bên ngoài cửa truyền vào thật nhiều tiếng náo động. Chi với Phong cùng chung biểu cảm đực mặt ra nhìn nhau, không lâu sau nghe mới nhận rõ các tiếng quen thuộc, biết là không thể không để yên, đành chạy ra mở cửa kéo rèm.
"Hộc hộc..."
"..."
"..."
Trước mặt Phong là Nha Tâm đang hồng hộc thở, trong mắt nhỏ mừng như thấy vàng khi gặp Phong, phía sau là hai chiếc, một Vision một Air blade chực sẵn, Hạnh với Nhã đang còn bó tay trong khi Tư Tư trách móc Nha Tâm làm phiền cả hàng xóm chung quanh.
"Kệ em, vốn dĩ đến đây xem Phong chứ có phải giữ yên lặng đâu."_Nha Tâm thoát khỏi tay Tư Tư, ào đến ôm Phong chặt một cái thắm thiết rồi nhìn Phong.
"Mi vẫn đang ở đây, phải không?"_giọng Nha Tâm vừa mừng vừa lo
"Ta? Đi đâu được? "_Phong nhìn nhỏ, rồi nhìn Tư Tư phía sau Nha Tâm, hai người họ đều như rất lo lắng gấp gáp. Còn Chi, ánh mast cô khó hiểu nhìn Hạnh, vừa vặn nhận được câu trả lời.
"Họ đã biết hết rồi."
"..."_Chi thở dài coi như hiểu.
"..."_Phong vẫn để Nha Tâm ôm, lúc sau thấy nhỏ vẫn còn bám chặt, mới tách nhỏ ra, thở phì.
"Cảm ơn mọi người... nhưng giờ, tôi phải đi rồi.."
Không khí như bị ém xuống nhiều bậc, nhìn thấy rõ ở Nha Tâm cùng Tư Tư sự mất mát đau lòng trong ánh mắt.
Mới hôm qua hai người còn tưởng Hạnh khéo đùa, thế mà...
Nhã khẽ nhíu mày, còn Hạnh vẫn không lộ cảm xúc rõ rệt, cô nói.
"Gì thì gì, cứ vào nhà đã..."
"Ừm..."
Phong nhìn Chi, rồi mọi người vào nhà.
"..."
Đối với cái sự việc thêm nhiều người này, Uyển Chi càng lúc càng ngại, cô không muốn bị ảnh hưởng bởi họ mà để cái đau buồn nhốt trong thân tâm trào ra đâu.
...
Sau tiếng "cạch" khô khốc, nút Enter được nhấn.
Phong nhìn mọi người đang bao quanh mình, cô cảm nhận được chân dưới của cô đã bắt đầu nát ra, có thể nhìn thấy bằng mắt thường cái hình ảnh từng mảng da cô tan vào hư không như những mảng pha lê nhỏ trong suốt.
"Nha Tâm, Tư Tư..."_Phong dang tay khoác vai ôm lấy hai người bạn, hai người đồng nghiệp, lúc nào cũng ủng hộ và phá bĩnh cô.
"Rất vui khi được biết hai người... "
"Nhóc..."_Tư Tư lắc đầu nhẹ, không nói nên lời.
"Đồ ngốc..."_ Nha Tâm nghiến răng_"rõ ràng đã hứa sẽ đi chơi sau công việc mà..."
"Đành hẹn lúc khác vậy.."_Phong nhe răng cười thoải mái, như chỉ là cuộc chia tay tạm thời, cô gõ đầu Nha Tâm đánh cốc lên đầu Nha Tâm xong nhìn Tư Tư _"nhất định hạnh phúc nhé, cô chủ của tôi nhờ hai người hết đó..."
Từng phần ký ức cuồn cuộn tràn về, lần đầu Phong đối Nha Tâm giành ăn, được Tư Tư khen ngoan ngoãn, lần đi chơi, đi câu cá, rồi cùng nhau làm công ty rối tung rối mù....
Tất cả, chớp mắt đã qua...
"Biết mà, an tâm đi..."_Tư Tư vỗ vai Phong, bên cô, Nha Tâm đã khóc mà không nói được thêm nữa..
Phần đầu gối của Phong đang tan dần, thân dưới cô giờ chỉ còn như một cái bóng ma biết bay..
Phong đối Hạnh huých một cái, cười cười họ gật đầu đáp nhau. Ôm Nhã thật mạnh, ngoài những lời chúc gửi lại, đối với ai trong số bạn bè của mình, Phong cũng dặn họ để ý chăm sóc Uyển Chi.
"Cảm ơn cô rất nhiều, Nhã..."
"Tôi cũng vậy, Phong Phong ngốc, thật vui khi biết cô..."
Nhã với Hạnh vừa là giúp đỡ vừa là đối nghịch, nhưng suy cho cùng kỉ niệm của họ không ít, Hạnh xoa xoa đầu Phong mấy cái còn Nhã thì lưu luyến ôm cô.
"Cảm ơn cô, đã giúp Uyển Chi được như bây giờ... "
Phong lắc đầu _"đều là cô ấy tự lực..."
Rồi, chỉ còn phần thân trên sắp tan mất, cái quần soóc không còn da thịt để níu giữ rơi xuống sàn gạch, Phong thật nhanh đến bén Chi - người nãy giờ trầm mặc một góc.
"..."
"..."
Gì dặn cũng dặn, gì nói cũng nói rồi, Phong ôm Uyển Chi, đêm môi mình phủ lên môi Chi hôn lên. Ngọt ngào mút lấy bờ môi mềm dẻo kia, yêu thương ôm bằng hai tay cái hơi ấm kia, tận hưởng cơ thể kia phút cuối. Họ dựa vào nhau, cho nụ hôn thêm mãnh liệt mà ngọt ngào, hương vị chocolate ít ỏi cùng hương vị nước mắt đắng chát quyện vào khoang miệng của họ. Hôn đến hô hấp khó khăn, đến khi oxu trao nhau cũng không còn, đến khi thở bằng mũi cũng khó khăn.
Phong nhẹ buông môi Chi, vẫn còn ôm, giờ thân người cô chỉ còn phần cánh tay lên trên.
Mọi người không nói gì cùng nhau tiến lại ôm Phong. Ngập trong ấm áp ấy, Phong hiểu hạnh phúc chính là như vậy.
"Tôi vẫn muốn ở lại thêm nữa..."_Phong ngậm ngùi cất tiếng nghẹn ngào_"cảm ơn mọi người, cảm ơn rất nhiều..."
Xung quanh là tiếng khóc, tiếng đáp lời. Chi cũng không còn rưng rưng nữa mà đã nước mắt đầy mặt mạnh gật đầu với Phong.
"Đồ ngốc này, nhớ bảo trọng đó..."
Phong lúc đầu ngạc nhiên, xing đối Chi cũng mạnh ừ một cái, cười thật tươi.
"Em cũng vậy nhé!"
Là như vậy cuộn trào mạnh mẽ.
Rồi, nhận ra thời gian đã hết, Phong nhìn mọi người xung quanh, cô ấy giờ chỉ còn phần mũi lên trên_"Tạm biệt nhé... mọi người..."
Và rồi các mảnh pha lê tan biến thành mảnh nhỏ, chúng ấm áp bay lượn quanh mọi người. Lượn qua con mèo Mun khiến nó tò mò chồm lên kêu một tiếng.
Rồi biến mất...
Hoàn toàn, không còn nữa.
Để lại không gian đó cái áo cái quần cô ấy mặc rơi vãi trên sàn. Chi khóc không ngừng, tựa vào Nhã. Hạnh an ủi Nha Tâm đang ôm mặt khóc bên Tư Tư...
Chấm dứt rồi...
...........................o0o............................
Em vẫn sống rất tốt đó...
Uyển Chi
.............................................................
________________
Ở một thế giới khác....
"..."
Phong bừng dậy, dụi mắt, nhìn xung quanh, trời còn sáng sớm, mới bảy giờ rưỡi...
Mới nãy, còn là trưa chiều...
Cô nhìn quanh, đây là phòng cô, đây là cô đang ngủ khỏa thân trong phòng...
Đây là thế giới của cô, đây là nơi cách đây mấy tháng cô vô tình bị đẩy qua thế giới khác...
Phong tay chợt run, chợt nhớ ra rồi nằm vật lại xuống giường. Thở ra đầy mệt mỏi.
Cô đưa tay lên, nhìn năm ngón tay ấy...
Hạnh
Nha Tâm
Nhã
Tư Tư
... những cái tên cô mang theo trong tiềm thức...
Lý Uyển Chi...
Cái tên vô tình cô không thể không nhớ...
Là mơ sao? Tất cả....
Phong tay nắm chặt mền đắp trên người, không cản được thân thể còn ê ẩm vì việc... động tình?!
Vậy đây là sự thật???
Tại sao ký ức lại giống cơn mơ như vậy...
Phong bất giác cắn môi, cái mèn đắp trên người bỗng có những giọt nước ấm rơi xuống lộp độp...
Cô ấy khóc...
*reeeng reeeng....*
Tiếng điện thoại ngân làm cô giật mình, Phong run tay cầm nó lên, không nhìn số mà nhấc máy.
"Alô?"
"Alô? Hải Phong, phải chị không..."
Phong run còn mạnh hơn, cúi đầu nhìn tên danh bạ trong khi tiếng trong điện thoại vẫn tiếp tục.
"Là em, Thanh Thảo đây, sao nghe giọng chị mệt vậy, chưa chịu dậy nữa hả?"
Phong răng cắn mền, cố không cho mình khóc ra tiếng.
Nếu Thanh Thảo còn sống, thì nữ vương ngốc của cô chính là người đã bí mật không cho cô biết.
Là phép màu rồi.....
________________________
Ở thế giới của Uyển Chi.
Sau đó không lâu, Hạnh đưa cho Chi một tờ giấy có ghi rõ địa chỉ nhà, còn nói là Phong nhờ cô ấy khi nào Phong đi mất mới đưa cho Chi.
Nha Tâm chở Chi đến ngõ, rồi để Chi vào trong, tìm đến căn nhà kia rồi gõ cửa.
"Vâng? Xin đợi chút..."
Vừa nghe giọng chủ nhà, những gì Chi ngờ ngợ đều khiến cô run lên...
Đến khi mái tóc người kia xõa dài bay tung ra khi người nọ mở cửa và gió tràn vào, cái khắc điệu bộ vuốt tóc quen thuộc của cô ấy chạm vào mắt Chi.
Khi cả hai nhìn nhau và cùng trố mắt.
"Uy... Uyển Chi?! "
"Bách... Ph...ong?!"
..... mọi chuyện đã tiếp tục như thế đấy...
Những bí mật của Phong, Hạnh và anh của Chi, chính là muốn tìm ra người Chi đem lòng yêu quý từ lâu, để khi Phong đi, còn có người ở bên chăm sóc Uyển Chi.
Lúc đó, Phong lại không biết Chi bí mật viết vào câu chuyện một kết thúc khác rất có hậu cho Phong.
Dù hai người đã không còn bên nhau nữa, nhưng dư âm và hơi ấm tri kỷ của họ làm tan băng trong trái tim nhau thì vẫn còn mãi.
Một kết thúc buồn mà theo tôi thấy thì, thật đẹp.
_________________________________________________________________________________________________________________________________end bonus 6
Thân mến, xin để lại vote và cmt nhận xét Sad Ending chứ ạ:)))) viết còn vấp, mong mn bỏ qua.
_Tatchikuro_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.