Trôn cất cũng đã xong, giờ là lúc để lên thành phố và tiếp tục công việc.
Tôi cảm thấy cảm xúc của tôi không được ổn thế là tôi lại trốn ra nơi mà hồi nhỏ tôi hay ra để kiềm chế lại cảm xúc của tôi.
Ngồi bên bờ sông ngắm dòng nước siết chảy dài, cảm xúc rối loạn này của tôi thật khó tả, bây giờ trong suy nghĩ của tôi như muốn nhảy xuống dòng sông đang chảy siết ấy, tôi không hiểu sao lại như vậy.
Còn cô An thì sao? Còn mẹ thì sao? Còn tương lai của mình thì sao?, không tôi không quan tâm tôi chỉ muốn nhảy xuống và đi mất cho rồi, tôi chán nản
lắm rồi.
Tôi từ từ đứng lên, đứng nhìn ngoài xa xăm, nhìn một hồi, tôi hét lên.
" TẠI SAO VẬY HẢ! TẠI SAO TÔI CŨNG MUỐN CÓ GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC MÀ!? TẠI SAO *hic* TẠI SAO ÔNG TRỜI LẠI *hic* CHỌN CÁCH SỐNG NÀY CHO TÔI VẬY!!!!!! "
Tôi khuỵu xuống gục ngã dưới đám cỏ, ôm mặt khóc ở đấy, khóc cho tới khi nào chán thì thôi, khóc thật lớn và thật nhiều để sau này không thể khóc được như vậy nữa, tôi có linh cảm đây là lần cuối tôi đứng ở đây và sẽ không bao giờ quay lại.
Bình tĩnh lại nhìn màn hình điện thoại cũng đã tới giờ lên xe, tôi đứng lên lau mặt mũi rồi xoay đi.
Xoay qua giật mình khi thấy cô An đứng trước mặt đang rơi nước mắt đầm đìa nhìn tôi.
" a An..An sao lại ở đây vậy? " tôi bối rối nhào tới lau nước mắt cho cô ấy
" An..An nhớ Anh lắm *hic* " cô ấy ôm chặt lấy tôi
Tôi cứ thế mà dỗ dành cô ấy, nghĩ lại lúc này tôi tàn tạ ra sao đều không muốn làm lọt mắt cô ấy, mong là cô ấy mới tới đây mà thôi.
" em đây, em sẽ không xa An nữa đâu mà, nín nha Anh thương "
" *hic* An không thể chờ Anh về nên An đã đi gặp Anh đấy "
" vâng..vâng yêu An nhất nhà luôn nhé "
" *hic* "
" thôi mà, chúng ta đi về thôi "
" d-dạ "
...
Công viên.
" a chị về rồi hả? Có mệt lắm không? " cô Kim đứng lên cười tươi nhìn mẹ tôi, tôi đi sau nắm tay cô An mà thắc mắc cô Kim sao lại hỏi những câu như vậy
" a không, tôi không mệt, cảm ơn cô nhé "
" a dạ dạ, mà chị ăn tối chưa, em mua bún cho chị ăn nhé "
" a làm phiền cô quá tôi tự mua được rồi " mẹ tôi cười nhẹ nhìn cô Kim
" a chị ăn đi lần này tụi em bao, không có gì đâu chị " tôi thấy cô Hân nhìn cô Kim rồi qua mẹ tôi
" vậy cảm ơn trước nhưng mà ăn bún gì? "
" a ăn phở nhé đằng kia có phở ngon lắm, hay là em dẫn chị đi xem nhé? " cô Kim nhìn mẹ tôi như mong chờ gì đó
" vậy dẫn tôi đi làm phiền cô nhiều rồi, à mà hai con ăn gì không? A cô Hân ăn gì không tôi kêu luôn? "
" dạ con 2 tô nhé "
" vậy em một tô nhé "
Nói rồi mẹ tôi và cô Kim bước đi, nhìn hai người nói chuyện thật vui vẻ làm sao.
" nè An m biết gì chưa? "
" t biết rồi khỏi nói " cô An nhếch mép nhìn cô Hân
Tôi khó hiểu, biết gì là biết gì nhỉ.
" a chuyện gì á, sao không ai kể em nghe hết vậy? "
" chuyện là vậy nè..... "
Cô Hân kể rằng cô Kim đã để ý mẹ tôi cũng được vài tháng rồi từ mấy buổi đi chơi tới giờ, cô Hân có kể lại những việc mẹ tôi làm khiến cho trái tim cô Kim rung động, hồi nảy cô Kim thật khó hiểu thì ra đều là có ý đồ với mẹ tôi hết, không biết mẹ tôi có chấp nhận tình cảm này không, khi mà mẹ tôi vẫn còn vương vấn ba, mà quan trọng là mẹ là gái thẳng nhỉ.
Còn cô Kim chồng mất đã được 6 năm để lại 2 đứa con nhỏ, một đứa trai cỡ 9-10t và đứa gái nhỏ, cô Kim muốn kiếm người để mình tâm sự thôi mà đúng không?, nhìn như vậy thật không giống chút nào vì tôi cũng đã từng làm vậy.
" vậy là cô Kim thích mẹ em hả? "
" ừm đúng rồi " cô Hân gật đầu nhìn lên thì có chút giật mình
" m làm gì mà có tật giật mình đấy, nói xấu gì t à " cô Kim ngồi xuống rồi kéo ghế qua bên mình để mẹ tôi ngồi kế cô ấy
" ai rảnh đâu nói xấu m hơ, chắc t rảnh à " cô Hân bĩu môi nhìn cô Kim
" An có đói dữ không? "
" không An có chút đói à "
" hai đứa chờ xíu nhé, đồ ăn xíu có liền "
" dạ "
" à mà chị này cho em hỏi, chồng chị giờ bên nước ngoài làm gì á " với cái tính của cô Hân thì không thể nào thoát hỏi sự tò mò và hỏi tới cùng
" a..tôi đã ly hôn chồng, giờ tôi đang một mình làm việc bên đấy "
Tôi nhìn mẹ mặt có chút buồn cũng không cầm lòng được.
" a cô Hân đừng hỏi mấy chuyện này nữa, cô chiên cho An 2 chục tiền bò nhé, em trả tiền " tôi có nhìn qua cô Kim rồi nhìn qua mẹ
" a thôi xíu phở tới rồi, ăn bò chi nữa "
" thôi An ăn nha, em ăn chung với An há "
" ăn chung á nha "
" dạaaa "
" xì hai người này sến súa quá, tôi đi chiên mà chả gì cũng được he "
" vâng vâng, nhanh đi cô em đói rồiiii "
Cô Hân bước đi để lại bầu không khí im lặng này, nhìn cô Kim đang nhìn chầm vào mẹ tôi.