Tôi Mà Anh Cũng Dám Yêu? ... Anh Ngu Sao?

Chương 54: Thoát hiểm




Khi con vật to lớn đen ngòm kia tiến lại gần bọn họ không quá 8m; rốt cục họ cũng biết được con vật ấy là chủng loại gì! Mắt to màu vàng nâu; tai tròn lông xù đen bóng; tứ chi to bằng bắp đùi của một người đàn ông lực lưỡng cùng với móng vuốt dài bén nhọn. trước mắt họ là một con gấu đen Bắc Mỹ có kích thước khổng lồ! Tiếu Vi; Lam An kinh hãi không thôi; cố gắng giữ bình tĩnh Tiếu Vi hạ giọng nói với Lam An
“Lên thông báo cho mọi người chuẩn bị di chuyển đến chỗ khác; trong tình huống xấu nhất.... tất cả cùng chiến!”
Lam An gật đầu im lặng làm theo; trong lòng lại thêm một phần kính phục sự bình tĩnh của cô gái nhỏ mới mười mấy tuổi này. Trên cây ba người kia vẫn chưa hề nhận thức được tình huống nguy hiểm bên dưới; Lam An không tiếng động lay tỉnh mấy người; nhỏ giọng ngắn gọn thông báo tình huống bên dưới
“Có gấu!”
Bên dưới Tiếu Vi không dám manh động nhìn con gấu to lớn đang không ngừng tiến về phía này; cái khác không nói chỉ riêng về tính cách hung hãn của loài gấu thôi cũng đủ để cho mấy người Tiếu Vi chật vật. Nếu có thể không chiến đấu thì tuyệt đối sẽ không ra tay; huống chi bây giờ là 3 giờ sáng_ lúc con người mệt mỏi nhất và thiếu cảnh giác nhất; chiến đấu tuyệt đối không phải là biện pháp hay ho! Chỉ có điều hình như chiến đấu hay không; không phải việc mình họ có thể định đoạt.
Ánh mắt màu vàng nâu lóe sáng trong đêm tối; bước chân nặng nề càng ngày càng tiến lại gần chỗ bọn ho; Tiếu Vi rút con dao bên hông ra; ánh sáng bạc của con dao lòe lòe trong đêm đen. Đám người Lam An leo xuống; thấy vậy thì biết tình hình không ổn; lại đưa mắt nhìn con vật kia đồng thời rút dao. Khi còn cách đám người TIếu Vi 4m con gấu đột nhiên thay đổi tốc độ lao về phía bọn họ. Bọn Tiếu Vi biết là không còn cách nào khác ngoài nghênh chiến! Không muốn ở thế bị động; cô cầm chắc con dao trên tay; dẫn đầu lao về phía con gấu. Mấy người còn lại nối đuôi theo sau.
Con gấu nhìn thấy bọn cô di chuyển về phía mình thì dường như càng trở nên hưng phấn; thân hình to lớn tăng nhanh tốc độ; cách nửa mét giơ ra móng vuốt đen dài định chụp lên đầu Tiếu Vi. Nhưng nào có dễ dàng như vậy! Nhanh như chớp; thân thể nhỏ bé trái người với con gấu nhanh nhẹn né sang một bên; đồng thời tay phải cầm dao vung lên chém vào cánh tay con gấu. Nhát chém này không nhẹ vậy mà nó chỉ bị mất chút lông trên cánh tay; ngoài ra không hề tổn thương gì hết! Bốn người còn lại cùng nhau lên chiến đấu với con gấu to lớn; mặc dù đông thì có đông nhưng con gấu này không biết vì sao lại mạnh đến như vậy; lớp da dày kia dù bọn họ có cố gắng thế nào cũng không thể đâm thủng được! Năm người liên tục thay đổi chiến thuật vây quanh con gấu cùng xông lên nhưng đều không có hiệu quả. Điểm yếu của gấu thứ nhất là phần bụng; nơi có phần da mềm nhất; họ muốn tấn công vào đó chỉ có điều con gấu này không chịu cho bọn họ cơ hội! Đánh lạc hướng thế nào cũng không lay chuyển được nó; ngược lại tấn công càng mãnh liệt hơn trước. Thứ hai là mắt; khổ nỗi khi muốn đến gần phần đầu nó lại càng trở nên điên dại mà đánh về phía họ. Nó dùng cánh tay to lớn có móng vuốt sắc bén cào về phía Tuấn; khi hắn cố gắng đâm vào mắt con gấu; thân thể nặng nề nhưng lại có tốc độ nhanh đến bất ngờ kia xông về phía hắn. Tuấn không kịp né tránh bị nó cào cho một vệt kéo dài từ vai xuống cổ tay; máu chảy thấm ướt nửa chiếc áo vằn ti. Gương mặt hắn đau đớn đến trắng bệch nhưng lại không kêu rên dù chỉ một tiếng! Điều này làm cho Tiếu Vi nhìn hắn bằng cặp mắt khác.
Chiến đấu mệt mỏi gần 1 giờ; sức lực cũng gần cạn kiệt vậy mà con gấu vẫn vô cùng hăng hái! Lam An; Tô Đạt; Dương; Tuấn đều bị thương không nhẹ; chỉ có mình Tiếu Vi thân hình nhỏ bé nhanh nhẹn là không bị hao tổn gì. Chiến đấu gần một giờ con gấu không bị gì là ngoài dự đoán của cô; dù sao cũng có 5 người mà gấu chỉ có một mà không thắng được thì có hơi vô dụng khi được xưng là bộ đội đặc chủng. Nhưng con gấu này quá hung hãn! Không nghĩ tới dùng dao bộ đội cung cấp mà cũng không thể làm gì được tâm da của nó.
Tô Đạt đưa mấy người bị thương đến chỗ an toàn; tình trạng hiện giờ của họ không thể chiến đấu được nữa.
Trong lòng Tiếu Vi thầm tính toán làm thế nào để hạ gục con gấu; muốn đánh thắng mà dùng sức mạnh là không thể phải dùng đến đầu óc! Ánh mắt cô chợt lóe; lấy ánh mắt ra hiệu cho Tô Đạt; vừa nhanh nhẹn né tránh công kích của con gấu đen. Tô Đạt nhận được ánh mắt Tiếu Vi; cũng không nhiều lời lại gần cô. Tiếu Vi không nói gì chỉ dùng ánh mắt ra hiệu; không biết có phải ảo giác của cô hay không nhưng cô nghi ngờ là con vật này hiểu lời các cô nói. Bây giờ chỉ có thể dựa vào sự ăn ý của đồng đội
Tô Đạt mọi khi ngu ngơ không biết nhìn sắc mặt người khác bây giờ lại sáng suốt lạ thường; cậu vừa nhìn Tiếu Vi đưa mắt nhìn cái cây; ánh mắt lại chuyển động thì lập tức biết ngay là cô muốn mình dụ con gấu này. Không biết mục đích của cô là gì nhưng hẳn là cô có lí do để làm vậy; câu đâm mạnh vào lưng con gấu; không hao tổn gì nhưng ít nhất kéo được lực chú ý của nó. Dẫn dụ nó đuổi theo mình đến chỗ cái cây; cậu không chút do dự trèo lên; theo bản năng con gấu nhướng mình lên thân cây làm cái cây rung lắc dữ dội.
Tô Đạt thấy nó ngửa đầu thì nhanh chóng cầm con dao đâm thật mạnh vào mắt nó; máu tươi phun ra bắn lên mặt cậu. Con thú bị đau điên cuồng gầm lên giận dữ; chi trước quơ cào loạn xạ; nhân lúc này Tiếu Vi lao đến đâm thật sâu vào ức nó; lại rút ra đâm mạnh thêm một nhát vào bụng nó; máu đỏ nhuốm đầu người cô; con thú càng trở nên điên cuồng dường như là dãy dụa trước khi chết động tác càng trở nên mạnh mẽ; móng vuốt điên loạn cào vào lưng Tiếu Vi; chi sau đạp mạnh vào người cô đẩy cô ra xa; nó gầm thét vài tiếng rồi mới ngã xuống đất hấp hối. Tô Đạt cùng nhóm người Lam An hốt hoảng; biết được hiện tại không còn nguy hiểm nữa Tô Đạt trèo xuống cây chạy tới chỗ cô; nhìn tới tình trạng cô không khỏi sợ hãi. Vết thương kéo dài từu vai đến thắt lưng; vết thương sâu nhìn thấy được cả xương máu đua nhau chảy không ngừng; áo bị nhiễm một màu đỏ rực rách nát. Sắc mặt trắng bệch dọa người khóe môi rỉ máu do cú đáp của con gấu.
“Cô thế nào rồi?” Tô Đạt ngồi xổm xuống lo lắng hỏi
“Sắp chết rồi!” Thấy khuôn mặt của Tô Đạt trầm xuống; dáng vẻ tự trách cùng áy này kia làm cô bật cười
“Đùa thôi nhưng nếu cậu không cầm máu giúp tôi thì tôi sẽ chết thật!”
Tô Đạt hoảng hốt cõng cô lên lưng; cẩn thận từng chút một tránh đụng vào vết thương trên lưng cô. Miệng thì quở trách
“Cô cũng thật là... có ai như cô không; bị thương đến mức này rồi mà còn đùa được; cô dọa tôi suy đứng tim đây!” tốc độ dưới chân không giảm chút nào; phóng nhanh về phía ba người kia.
“Có tôi là đủ rồi; cần gì có thêm người khác” Tiếu Vi nhếch môi cười nhạt; vết thương này cũng chỉ có vậy thôi; kể từ khi cô chịu đựng cơn đau thấu tâm can kia thì đã không còn cảm giác với đau đớn rồi. Chỉ là sinh lí cơ thể mất quá nhiều máu nên mệt mỏi mà thôi.
“Chúng ta cần đi khỏi nơi này; mùi máu tươi sẽ dẫn các động vật ăn thịt tới.” Cô cất giọng khàn khàn nói với Tô Đạt
“Được; tôi cõng cô đi!” cậu dứt khoát nói. Thông báo cho mấy người còn lại; bọn họ di chuyển tới nơi an toàn khác; bọn Lam An nhân lúc Tiếu Vi và Tô Đạt chiến đấu đã sử lí xong vết thương nên đã không có gì đáng ngại; bây giờ họ chỉ lo cho vết thương nghiêm trọng trên lưng Tiếu Vi. Tô Đạt cõng cô; Lam An ở đằng sau rắc thuốc cầm máu và tiêm cho cô một liều kháng sinh; những thứ này họ đều được quân đội phân phát.
.................Ta là đường phân cách đã thoát khỏi nguy hiểm............................................
Ở phía Tây; Diệp Phi cùng đồng đội của mình vừa chật vật chiến đấu xong với 5 con lợn rừng hai to ba nhỏ vô cùng hung hãn. Cả đám mệt mỏi dựa vào nhau thở hồng hộc; vết thương trên người vẫn đang chảy máu không ngừng; nhưng nhìn chung tất cả đều vẫn tốt.
Ở một nơi khác lại có một đội bị hổ tấn công; cả bọn bị thương nghiêm trọng khẩn cấp gọi tổng bộ đến đón trở về.
Lại một chỗ khác bị gấu tấn công khẩn cấp gọi về....
....................Ta là đường phân cách chiến đấu thật hăng hái.......................................
Xuân Cung An ở trong phòng hội nghị đưa mắt nhìn mấy con cáo già đang tức giận kia cười bình tĩnh; đứng bên cạnh cậu là Jack cùng Lục; toàn thân toát ra khí thế cường hãn vương giả; gương mặt tuấn mĩ không giận mà uy.
“Cung An; cậu làm như vậy không phải là tuyệt đường sống của bọn tôi sao! Cậu không nghĩ đến nếu chúng tôi liên hợp chống lại cậu thì cậu có kết quả gì sao?!” một lão già bụng phệ tức giận đến mặt mũi đỏ bừng như mông khỉ lớn giọng đe dọa
“Ông cũng có tư cách được gọi tên thảng tên thiếu gia sao?!” Lục lạnh lùng lên tiếng; ánh mắt lóe lên sát khí dày đặc. Lão già hơi e sợ; cái tên này dùng thuốc để giết người còn giỏi hơn dùng để cứu người; nghe những sự tích huy hoàng của hắn cũng đủ cho thấy tên này không dễ dây vào. Nhưng một người máu mặt lăn lộn trong giới hắc đạo nhiều năm như ông mà còn phải kính sợ tên nhóc vắt mũi chưa sạch kia sao; gọi hắn một tiếng ‘King’ thì có khác nào tôn xưng hắn là vua! Ông tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra! Đưa mắt nhìn về phía lão Tôn; ông ta là người có thế lực mạnh nhất trong số bọn họ.
Lão Tôn thầm rủa một tiếng “Ngu ngốc!”; khuôn mặt già nua nhưng hồng hào hiền lành như phật di lặc cười với Xuân Cung An
“Cung An con nói muốn ngừng sản xuất ma túy là thật sao? Con phải biết nếu ngừng sản xuất thì chúng ta sẽ lỗ một khoản tiền lớn; hơn nữa người làm chú như ta đây không nỡ nhìn thấy sản nghiệp của ba cháu lỗ một khoản lớn như vậy! Còn có con nói muốn thu lại công ty Thanh Hải và công ty dược Thanh An trên tay chú là thế nào; con cũng biết đây là hai công ty duy nhất chú cầm quyền nếu con thu lại thì có vẻ không tốt cho lắm!” giọng nói từ tốn của ông lão nói là lời khuyên đối với Xuân Cung An; chỉ với một tiếng chú con kia đã đủ cho thấy quan hệ giữa họ không phải bình thường.
Xuân Cung An nhếch miệng cười nhẹ; cái gì gọi là diễn kịch tình thân gia đình chú cháu; hắn xem đến phát chán rồi! Là một người chú ruột thịt của hắn vậy mà hết lần này tới lần khác thuê người tới giết hắn; hắn không cần loại người thân này!
“Không cần nhiều lời; tôi đã quyết định như vậy. Sản nghiệp này là tâm huyết của ba tôi; tôi có quyền định đoạt nó; nếu ai phản kháng và có ý kiến tôi cũng không ngại cho mấy người đi gặp ông; có lẽ ông sẽ rất vui vẻ khi có mấy người cùng xuống để làm bạn. Còn về phần mấy người muốn liên hợp lại đối phó tôi; cứ việc chỉ là...... tôi chờ xem mấy người có đủ khả năng hay không!” hắn đã tính toán rất kĩ cho ngày hôm nay; cái này mà hắn có thể quang minh chính đại nắm giữ gia sản của ba; khiến cho bọn người này khuất phục tước đi toàn bộ bộ dáng phách lối của mấy lão. Xuân Cung An đi ra khỏi phòng họp để lại một bóng lưng với những ánh mắt ngoan độc và không cam lòng của mấy lão già.
chương này siêu dài luôn^^ mọi người ủng hộ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.