Tôi Mà Anh Cũng Dám Yêu? ... Anh Ngu Sao?

Chương 8: Làm ơn mắc oán




Bỗng dưng bà Hà ấp úng, muốn nói lại thôi, Tiếu Vi đành phải nói trước
“Có chuyện gì mẹ cứ nói đi ạ”
Bà Hà cười lúng túng “ Mẹ.....con.....con có chấp nhận việc mẹ đi bước nữa không”
Tiếu Vi kinh ngạc, cô chợt nhớ ra trong nguyên tác, mẹ Ngọc Linh thực sự đi bước nữa nhưng không hề thông báo việc này cho Ngọc Linh, mà chính cô ta khi biết tin này cũng không thèm để ý tới. Bây giờ bà lại hỏi ý Tiếu Vi đương nhiên là cô không có ý kiến
“Mẹ dù mẹ làm gì con cũng ủng hộ mẹ hì hì”
Bà Hà cảm động xen lẫn vui mừng, bà còn tưởng con bé không đồng ý
“Cảm ơn con”
“Mẹ việc gì phải cảm ơn con chứ, con cũng không có thành kiến gì với việc mẹ đi thêm bước nữa cả, với lại việc này vô cùng bình thường mà. Mẹ chỉ cần không cần có chồng quên con là được rồi hì hì”
“Con bé này chỉ được cái ăn nói linh tinh” bà Hà cười mắng, sâu trong ánh mắt ánh lên ánh sáng yêu thương.
Hai người cười nói vui vẻ ăn xong bữa tối, Tiếu Vi ăn qua loa một chút bởi lúc chiều cô ăn rất nhiều.
Lúc nằm trên nằm trên giường, Tiếu Vi mới bắt đầu nghĩ lại về những chuyện xảy ra hôm nay. Việc gặp nam chủ là ngoài ý muốn, xung đột với hắn cũng là ngoài ý muốn, Tiếu Vi không cảm thấy gì đặc biệt, cô nghĩ việc này không ảnh hưởng lắm.
Chợt Tiếu Vi nhớ ra một chuyện, trong nguyên tác hình như có nói đến, nam chủ động lòng với nữ chủ khi hắn cứu nữ chủ khỏi đám lưu manh, vì nữ chủ nam chủ đã bỏ cuộc hội nghị quan trọng diễn ra ở công ty, nhưng vì cô mà hai người đã không đi theo được kết cấu như trong truyện. Trời ơi cô đã thay đổi kết cấu chuyện rồi sao, liệu đây có phải là khởi đầu tốt đẹp không? Có khi nào đến cuối cùng cô sẽ an toàn không? Càng nghĩ Tiếu Vi càng cảm thấy kết quả tốt, này vô cùng tốt. Nhưng liệu mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp như Tiếu Vi nghĩ, chúng ta hãy chờ xem.......
Hôm sau khi đến trường, Tiếu Vi gặp Ngọc Lam, chưa kịp nói gì cô ta đã xổ ra một tràng
“Ngọc Linh bạn thật quá đáng quá thể, sao bạn có thể làm vậy với ân nhân của mình, chúng ta là bạn bè không phải sao, mình đâu có nhờ cậu giúp, làm ơn cho mình nhờ, mình không có bảo bạn đi cứu mình mà, bạn thích xen vào chuyện người khác như vậy sao? Mình không hiểu nổi dựa vào cái gì bạn lại làm như vậy”
Tối qua khi Ngọc Lam về nhà, cô ta nghĩ đi nghĩ lại việc xảy ra ở con ngõ nhỏ, tại sao chứ, tại sao anh Diệp lại không muốn cùng cô đi uống cafe, cô nghĩ mình không xấu, cũng không làm sai việc gì, nhưng tại sao anh Diệp lại không đồng ý. Phải rồi chắc chắn là do Ngọc Linh, cô ta đánh anh ấy rất mạnh, chắc anh ấy giận nên không muốn đi cùng mình, phải chính là như vậy. Nghĩ như vậy, đến hôm sau Ngọc Lam vừa thấy Tiếu Vi, Ngọc Lam đã nhảy tới chỉ trích cô.
Tiếu Vi tức đến giơ chân, cô biết được có người đã cứu cô ta sao, Tiếu Vi bây giờ rất hối hận vì đã nhất thời mềm lòng đi giúp cô ta mặc dù giúp hụt. Nhưng mà cô chỉ vì muốn cứu cô ta thôi mà, vậy mà trong nguyên tác nói cô ta tốt bụng, hiền lành, hiểu lí lẽ, hừ đều là lừa người, tức chết cô mà aaaaa.............
“Cô ăn nói cho cẩn thận, tôi thừa nhận mình luôn tốt bụng đi giúp người không cần đền đáp, nhưng lần này tôi vô cùng, cực kì hối hận khi đã quan tâm đến cô. Hừ vậy mà hôm qua còn nói ‘...đều là do tôi, tôi xin lỗi mọi người...’ hóa ra những lời đó đều là giả a, đều là đóng kịch cho người xem, tôi thật bội phục tài năng ăn điêu nói hớt của cô đấy”
Tiếu Vi không chịu thua kém nói một tràng dài cho bõ tức, nhìn mặt Ngọc Lam lúc xanh lúc trắng Tiếu Vi cảm thấy mát lòng mát dạ, vô cùng sảng khoái, nhóc con muốn đấu với chị đây em còn non và xanh lắm oa haha.... oa haha...........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.