Tokyo Revengers: Ở Mạt Thế, Ta Bâu Lấy Nam Phản Diện Không Rời!

Chương 2: Anh em Haitani




"Sao anh lại nuôi em ạ?"
"Chịu."
"Anh ơi, đống đồ này em nhận được thật ạ? Nó mắc quá."
"Mua cho thì cầm đi mày hỏi lắm quá, phiền chết mất."
"Em cảm ơn anh, sau này để đền đáp, em sẽ gả cho anh nhé?"
"Chê."
...****************...
"Đây là kí ức của Machiko à..."
Nó thức dậy trên giường sau khi sắp xếp lại mọi chuyện, xem qua cuốn nhật kí đời thường màu hồng của Machiko, có lẽ vì mệt mỏi nên nó đã thiếp đi một chút, trong đầu vẫn còn hình ảnh ký ức nho nhỏ của cơ thể, có lẽ linh hồn và thể xác đang hòa với nhau làm một.
"Ngày 10 tháng 5 năm 2017."
Machiko lẩm bẩm đọc ngày tháng trên cuốn lịch để bàn ở phòng khách, còn 5 ngày chính thức mạt thế lan rộng. Trong tiểu thuyết gốc có viết, mạt thế xảy ra thay đổi cấu trúc gen của động vật khiến chúng trở nên kì lạ và đáng sợ, với chấp niệm báo thù con người, chúng hoành hành khắp nơi giết người xé thịt.
Nữ chính là em gái của Kurokawa Izana - Kurokawa Renka, một cô gái trọng sinh sống lại, mang bên mình không gian và hệ thống sinh tồn mạt thế, đời trước sống 20 năm ở mạt thế cuối cùng bị bạn bè phản bội mà bỏ mạng, sau khi sống lại Renka giống như thành người khác, gọi điện cho anh trai mau chóng quay về từ nước ngoài, còn an bài cho bạn bè của anh một chỗ đáng tin cậy.
Còn nam chính là Sano Manjirou, gọi thân mật là Mikey, sếp lớn, boss tổng của Phạm Thiên - một tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản, không tội ác nào là không có mặt của chúng. Tính tình khó chiều vô cảm, nhưng lại vì nữ chính Renka mà rung động.
"Motip nam nữ chính quen nhưng mà phải công nhận cách triển khai của tác giả đó hay thật, đọc đến đâu cuốn đến đó."
Machiko đang ngồi trên giường, viết ra cuốn sổ nhỏ nào đó mấy chi tiết và sự kiện quan trọng sẽ xảy ra trong cốt truyện. Nó sẽ bí mật tích trữ chút đồ ăn, nhưng mà cất ở đâu được nhỉ? Còn nữa, cơ thể này vốn chỉ ở nhà không đi làm thì tiền ở đâu ra mà mua.
Ping pong.
Đang đau đầu suy nghĩ kế sách thì chuông cửa kêu lên, Machiko giật nảy mình vội giấu cuốn sổ xuống dưới gối, lật đật chạy xuống tầng 1, tiếng chuông vẫn vang lên nhưng nó không có ý định lấy chìa khóa mở cửa, cẩn thận nhìn qua máy theo dõi gắn ở cửa.
Một người đàn ông cắt tóc ngắn và tạo kiểu ở phần phía sau bóng mượt vuốt gel sang bên phải, đồng thời nhuộm xen kẽ các màu giữa tím nhạt và đen. Anh ta có hình xăm phù hiệu Bonten ở mặt trước cổ và mặc một bộ đồ vừa vặn màu tím cùng với một đôi bông tai hoop nhỏ và nhẫn trên ngón tay phải.
Là Haitani Ran!!
Đồng nghiệp của Sanzu trong tổ chức Bonten, anh ta một kẻ khó đoán gian xảo như cáo và độc ác như rắn vậy!
Tại sao lại tới đây?
"Hắn không có nhà rồi anh."
Một người khác bước tới. Hình xăm phù hiệu Bonten ở phía trước cổ. Tóc được cắt hình con sứa, đuôi tóc dài đến vai màu tím hồng với chân tóc và phần đuôi nhuộm màu xanh đậm. Đeo đôi bông tai của mình thành đinh tán màu đen.
Là Haitani Rindou!
Trong nguyên tác tiểu thuyết và cả nguyên tác truyện tranh gốc, tên này là một kẻ tàn bạo, kiêu ngạo, tự tin và ích kỷ hơn người anh trai của mình. Tính cách này càng lộ rõ trong phân cảnh ở tổ chức Bonten, nếu so kè độ đáng sợ thì Rindou và Ran chẳng thua kém nhau mặt nào cả.
Nhưng cái quan trọng bây giờ là!!
Sao hai người này lại tới đây!!
"Không đi làm nhiệm vụ, cũng không tới tổ chức, hắn đi đâu được nhỉ?"
Rindou xoa xoa mái tóc của mình nghi hoặc nói.
"Chết tiệt công việc của hắn đổ hết lên đầu tao này. Tên khốn!"
Ran cau có lầm bầm.
Ra là đến kéo Sanzu đi làm việc.
Đáng tiếc hắn ra ngoài lâu rồi, mà đi đâu thì có trời mới biết.
"Nghe nói hắn có người yêu, chắc cô ta ở trong nhà, hỏi cô ta khéo biết hắn đi đâu đó anh."
Rindou nhếch mép cười.
Gahh!! Tên điên này!! Sao lại khơi ra chuyện này hả!!
Machiko rối loạn khi thấy Ran không bấm chuông nữa mà bắt đầu nắm lấy tay nắm cửa kéo kéo để mở ra, chết rồi nó phải đi trốn, hai tên này mà vào được thì chỉ có nước toi đời. Nó chỉ là học sinh cấp 3 thôi, tuổi đời non trẻ, lúc đọc truyện tranh mê thì mê thật, gọi là chồng đó, chứ gặp ngoài đời như này thì chỉ có nước xách váy lên mà chạy 8 hướng thôi.
"Có vẻ khóa rồi. Tên này ra ngoài còn cẩn thận như vậy, dám bỏ đi chơi dồn công việc cho ông đây, để tao mà bắt được thì chết với tao.!"
"Anh. Kakuchou gọi đến có nhiệm vụ mới mau về thôi."
"Tch!"
Bọn họ lên xe rời đi.
Machiko ngồi trong nhà trốn dưới bếp thở phào một hơi khi nghe tiếng xe ô tô rời đi.
Nó thoát rồi, may thật sự.
Nhìn đồng hồ đã 10 giờ sáng, nếu muốn tích trữ vật tư đồ ăn từ bây giờ, nó phải có chỗ để, mà trước đó phải ra ngoài mua được đồ, với sợi xích ở chân thế này thì...
"Bộ hắn có sở thích này à? Hay yêu phát điên rồi nên muốn nhốt nữ phụ ở nhà, vì với sợi xích này có thể đi lại tự do nhưng chả ai điên mà ra khỏi nhà với nó cả."
Nó lầm bầm bĩu môi, sau đó lại chạy lên phòng lục tủ đầu giường tìm được mấy cái thẻ ngân hàng, trong nhật kí cũng có viết Sanzu từng đưa chúng cho nữ phụ, mật khẩu là ngày tháng năm sinh của cô ấy, bên trong có rất nhiều tiền, đủ cho cô ấy tiêu lung tung đặt đồ trên mạng về lúc buồn chán.
"Xin lỗi Machiko nhiều lắm, nhưng hiện tại tôi cần số tiền này để sống sót cùng với người yêu cô. Làm ơn tha lỗi cho tôi nha."
Nó nắm chặt thẻ ngân hàng trong tay, mắt đánh chủ ý vào laptop để bàn, liền mở ra vào trang chủ của khu mua sắm online chọn một đống đồ ăn, đồ hộp, nước đóng bình,... vì nhà biệt thự của Sanzu ở gần ngoại ô Tokyo nên không có nhiều hàng xóm, như thế cũng tiện cho nó mua đồ đặt về mà không bị để ý.
Đặt xong, có lẽ mai ngày kia sẽ giao tới, nó lại mua thêm thức ăn tươi các loại, tháng đầu mạt thế dây điện chưa bị đám quái vật phá hỏng nên vẫn dùng được, nếu vậy mua nhiều một chút để tủ ăn dần qua một tháng, nhà có tủ đông nên trữ thịt khá tiện, còn rau chắc là mua ít lại vì rau không để được trong tủ lạnh lâu.
Chưa yên tâm lắm, Machiko còn mua thêm quần áo dễ vận động của cả bốn mùa, nhà rất nhiều nhưng đa số quần áo của nó là váy vóc đắt tiền, ở mạt thế không phải lúc nào cũng mặc váy, chưa kể còn chạy trốn quái vật mặc váy có chút bất tiện.
"Tóc dài quá, mình có nên cắt không nhỉ?"
Nó sờ sờ mái tóc đỏ rượu dài bồng bềnh của mình, sau đó lại tưởng tượng ra vẻ mặt đáng sợ của Sanzu khi thấy nó cắt tóc mà rùng cả mình vội từ bỏ ngay ý định đó khỏi đầu. Thôi thà cực khổ chịu đầu bẩn một tí sau khi bị cắt nước còn hơn là nhìn sắc mặt đáng sợ của Sanzu mà sống.
Nó nhát lắm.
Gan không to như mấy nữ chinh tiểu thuyết gì đó đâu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.