Tokyo Revengers: Ở Mạt Thế, Ta Bâu Lấy Nam Phản Diện Không Rời!

Chương 25: Ghen




"Gin! Gin! Gin!!!"
"Em đây em đây. Gọi gì thế?"
"Đâu mà giờ mới ra?"
"Em làm bánh?"
"Ai cho, nghỉ đi! Người giúp việc làm!"
"Nhưng mà…"
"?"
"Không ạ…"
…****************…
Sáng ngày đầu tiên của tuần thứ mười lăm sau mạt thế, Sanzu và Machiko vẫn đi du ngoạn khá vui vẻ, vừa đi vừa giết quái vừa nghỉ ngơi, nó không được đánh nhau nhiều với quái nên đành lùi về sau thu hập tinh hạch, việc này cũng khá vui.
"Gin hôm nay ăn thịt nướng nhé."
Sanzu nói vọng vào phòng tắm khi cả hai đang nghỉ ở một căn nhà hai tầng có sân vườn.
"Được ạ? Em sợ có khói kéo quái vật đến."
"Đến thì đánh, chúng ta cần tinh hạch để thăng cấp giai đoạn thức tỉnh lần ba của dị năng giả."
"Vâng ạ."
Nghe Sanzu bảo phải đủ 10 tinh hạch mới thăng lên hạng giai đoạn ba được, vậy mới nói vận may và tài năng của nữ chính không đùa được, quái vật mới lên cấp mà cô ấy đã kiếm được đủ tinh hạch để thăng liền hai giai đoạn, nhảy lên giai đoạn ba luôn rồi, ngưỡng mộ thật.
Trong khi đó hắn và nó vẫn bập bềnh ở giữa hai giai đoạn.
"Thơm quá! Thịt bò cobe ư! Đâu ra thế ạ?"
Machiko tắm xong đi ra tiền hít hà mùi thơm còn ngạc nhiên hỏi Sanzu đang nướng thịt.
"Tao thu thập nhiều thức ăn lắm, tươi sống hay chín rồi đều đủ cả, em muốn ăn gì tao cũng có thể cho em."
"Kể cả tôm hùm và cua hoàng đế ạ?"
"Em muốn sao?"
"Ah! Không! Em hỏi thôi, vì em hơi tò mò."
"Có nếu em thích tao nướng phô mai cho em."
"Dạ thôi, nhiều lắm rồi ăn không hết ăn không hết."
Machiko cười giải vây, nếu nó còn nói tiếp chắc Sanzu sẽ lôi cả cái không gian ra để nó chọn đồ ăn mà nó thích mất. Vậy thì phiền lắm, dù biết là nhiều nhưng vẫn phải tiết kiệm, trong nguyên tác không đề cập đến việc bao lâu thì loạn thế kết thúc, chỉ nói nhóm nữ chính đã giành lại cứ điểm Tokyo và Hokkaido quan trọng cho con người.
"Để em làm nốt cho. Anh vào tắm đi."
"Được không?"
"Có gì không được ạ, để đó em lo!"
Sanzu đưa nó dụng cụ nướng sau đó đi vào trong nhà bắt đầu xả nước điều chỉnh nhiệt độ nước bằng dị năng rồi bắt đầu tắm. Nó ở bên ngoài thì vừa nướng thịt vừa ngâm nga lời nhạc Việt của kiếp trước, tay vẫn lật thịt trên bếp nướng, đột nhiên có tiếng động bên ngoài tường rào căn nhà.
Là tiếng xe buýt!
Có người!
Machiko không nao nũng học theo Sanzu rút súng ra thủ sẵn trong tay, rón rén nhẹ nhàng đến gần cổng ra vào, hé mắt qua khe nhỏ, bên ngoài có một chiếc xe buýt màu vàng cam, vài cửa sổ đằng sau bị vỡ nát, trên thân xe dính đầy máu xanh đen và vết cào xước rợn người.
"Trời cũng xế chiều nay kiếm chỗ nào nghỉ tí đi."
Hanagaki Takemichi bước xuống xe nhìn ngó xung quanh sau đó đỡ Hina xuống rồi nói với vài người khác trên xe. Machiko hơi ngạc nhiên, theo sau hai người đó còn có bố mẹ Hinata Tachibana, Naoto, Draken, Emma, Baji, Peyan, Pah, Chifuyu, Kazutora, ba anh chị em nhà Shiba, Inui Seishu, Senju và cả bố mẹ của bọn họ đều đồng loạt đi xuống ước chừng lên đến hơn hai mươi người, đông quá thể đáng.
"Khoan! Có mùi gì đó thơm lắm!"
Pachin khịt khịt mũi ngửi, nhìn cụa ta có vẻ hơi gầy hơn trong tưởng tượng của Machiko, không thấy vợ cậu ta đâu cả chắc là có chuyện rồi. Mà chuyện đó thì liên quan gì, trời ơi thịt nướng tỏa mùi kìa!
Haru!!
"Sao thế?"
"Gah! Haru! Nói bé thôi, có người kìa đông lắm!"
Machiko bịt miệng hắn chỉ chỉ ra ngoài, hắn cũng ngoan ngoãn im lặng rồi ngó qua khe hở của cổng, quả nhiên là người, còn là một đám thú vị, Sanzu cá là chúng ngửi thấy mùi thịt nướng rồi.
"Để tao ra đó."
"Cái gì! Khoan! Haru!"
Machiko khoing kịp ngăm, Sanzu đã mở cổng ra làm đám người kia giật nảy mình, họ đề phòng nâng vũ khí đem bố mẹ gia đình người thân ra sau bảo hộ, đàn ông thanh niên đều tạo thành một vòng cung nhìn chằm chằm Sanzu.
"Sanzu Haruchiyo?"
Shiba Taiju lên tiếng, lúc này họ mới nhìn kỹ lại, đúng là Sanzu của Phạm Thiên. Machiko cũng ló đầu ra khỏi cổng sau khi tắt lửa của bếp nướng. Takemichi nhận ra nó thì trợn mắt suýt thì hét lên vui mừng:
"Machiko! Em còn sống!! May quá!"
"Hanagaki san."
Machiko vẫy tay chào hỏi, dù sao mối quan hệ của Hanagaki Takemichi và Machiko thân chủ có vẻ tốt, nó phải giữ vững tình cảm đó để tránh nghi ngờ không cần thiết.
"Không được cười tao cấm em."
"Anh ghen ạ? Em chào hỏi thôi mà."
"Ừ tao ghen không được cười! Nhất là với con chuột cống đó!"
Machiko ồ à gật đầu sau đó đứng thẳng lên nghiên trang chào gỏi đám người, phái xa xa có vẻ có quái vật đánh hơi thấy động tĩnh đang đến nên nó đã kéo kéo áo Sanzu.
"Anh, hay là cho họ vào trú tạm đến khi quái vật đi được không? Hoặc tim cho họ căn nhà nào đó, theo em nhớ thì xung quanh đầy đa số nhà bị quái nhện chiếm để ngủ hè sinh đẻ rồi."
Machiko không muốn rước phiền vào đâu, nhưng mà cũng không thể thấy người thân thiết với thân chủ thật sự bị làm gỏi hay bỏ mặc cậu ta được, nên đành giả nai thánh mẫu giang tay hỏi Sanzu. Hắn có vẻ khó chịu, nhưng vẫn đồng ý để họ vào nhà, nhóm Takemichi xem rằng mừng rỡ lắm, đánh xe buýt vào gần cổng rồi cả nhóm vào trong nhà.
May mắn căn nhà khá rộng, nếu bỏ đồ đạc rồi ngủ dưới sàn đêm nay xem như vẫn cầm cự đủ, còn cái bếp nướng thịt thì…
"Hay là…thôi đi, chúng ta ăn cái khác nhé?"
Machiko mở lời.
Sanzu đồng tình thu bếp vào không gian trước khi nhóm kia thấy, còn cẩn thận lôi đồ ăn ra ngụy trang.
"Ủa rõ ràng nãy còn ngửi mùi thịt nướng mà."
Baji thắc mắc.
"Ah! Nãy tôi với Haru có giết quái lợn rừng sau đó đốt lửa chúng lên nên mới có mùi như thịt nướng đó."
Nó bịa đặt một lười nói dối, chắc chết làn hai sẽ bị Diêm Vương kéo lưỡi mất. Tội lỗi quá.
"Ra vậy."
Baji gật gù.
"Phải rồi sao hai người không đi cùng Mikey? Tôi tưởng Sanzu là chó điên của cậu ta?"
Draken hỏi thẳng.
Machiko có hơi lo sợ Sanzu sẽ tức giận, nhưng có vẻ nó lo thừa.
"Tôi chỉ để tâm Gin thôi, vua gì đó xếp ngang hàng đi nhưng an nguy của em ấy vẫn hơn."
Sanzu không hận tín ngưỡng của mình vì kiếp trướ đã giết người hắn yêu nhất, trong thâm tâm Sanzu vãn dành cho Mikey một sự tôn trọng và sùng bái nhất định. Điều đó làm Machiko cảm thấy hắn rất cao thượng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.