Tokyo Revengers: Ở Mạt Thế, Ta Bâu Lấy Nam Phản Diện Không Rời!

Chương 39: Chạy




Rời khỏi phòng bệnh, Linh tìm được một cái balo, nhét vào trong đó tâm bản đồ và vài thứ còn dùng được lụm nhật từ mấy cái xác, nó còn thó mất đôi dép của cô gái trong nhóm đã chết, dĩ nhiên nó đã chắp tay cầu khẩn xin phép đàng hoàng, dùng tạm thời còn hơn đi chân trần.
Trong bệnh viện bỏ, ánh đèn pin lập lòe, Linh thận trọng bước đi, tay nắm chặt thanh kiếm chỉ cần có quái vật nhảy ra nó sẽ sống chết một phen, dù sao hồi trước khi còn trong thân xác Machiko Gin nó cũng đã giết người…
Lạch cạch.
"Khóa rồi."
Cầu thang thoát hiểm bị khóa, mà thang máy hỏng đã lâu, đâu là tầng tám nhảy xuống chết như chơi, Linh quay lại chỗ hành lang có cửa sổ mở được, nó nhìn xuống dưới có vẻ vắng, nhưng nếu ra ngoài giữa đêm cũng rất nguy hiểm, quái vật trong tiểu thuyết gốc đa số hoạt động về đêm.
Lỡ như…
Sột soạt.
Đăng sau bỗng có tiếng di chuyển, quần áo cọ vào tường vang lên, Linh cảnh giác nhanh chóng lẩn trốn vào một căn phòng trống gần đó, xem xét kĩ bên trong không có gì nguy hiểm, nó mới an tâm đóng hé cửa để quan sát.
Gừ…
Tiếng gầm gừ nơi cuống họng, còn có tiếng thở mệt nhọc kì quái, bước chân lê lết trên sàn nhà, quần áo cọ mạnh vào tường, cùng mùi hôi thối bốc ra nồng nặc, Linh bịt chặt mũi nín nở căng mắt nhìn.
Dưới ánh trăng mờ ảo, vài con tang thi cơ thể thối rữa, da xanh xao chảy mủ, mắt trắng rã, cả người bẩn thỉu dính đầy máu xanh tím đang lê lết trên hành lang vắng, chúng khịt khịt mũi đánh hơi.
Linh lùi sát vào trong phòng, cố gắng xóa bỏ sự tồn tại của bản thân trước đám tang thi. Trong tiểu thuyết gốc, không hề có sự xuất hiện của tang thi, mà hiện tại lại có người bị lây nhiễm chứng tỏ quỹ đạo chệch khá sâu rồi, nếu muốn đưa về quỹ đạo mới mà Thần Sáng Thế đang tạo ra có vẻ sẽ rất khó khăn và lâu la.
Linh nắm chặt tay, nếu đã quyết tâm, nó sẽ không chùn bước, huống chi nó còn phải cứu mẹ!!
Gào!!
Nó ra khỏi phòng, kiếm rút ra khỏi bao, đám tang thi chừng bốn năm con là đám người chết ban nãy đã xồ tới, tốc độ của họ tăng đáng kể so với ban nãy, nó hơi sợ, tay rum rẩy nghiến chặt răng lăn qua một bên, vung kiếm chém đứt cổ của một con.
Con thứ hai dùng móng vuốt lao đến, may mắn tay Linh tóm được cái nệm ghế ném vào mặt con tang thi, sau đó chém một nhát sâu và dài từ eo lên đến đầu, nhanh nhẹn nén lại sự sợ hãi nó lách qua hông trái vung kiếm từ trên xuống một nhát chém từ cổ đến nách đã lấy mạng con thứ ba.
Máu bắn tung tóe khắp nơi, hai con còn lại gầm lên giận giữ đồng loạt tấn công, nhờ cơ thể tập múa và yoga dẻo dai, Linh nhào lộn lùi lại bốn bước, mắt thấy hai con tang thi đang tới, nó cúi thấp người sau đó hơi cao kiếm chém ngang một nhát dài, con thứ tư đứt đầu chết, con còn lại bị chém đôi người.
Thân trên của con tang thi thứ năm vẫn giãy giụa gầm gào muốn nhảy bổ về phía nó, nhưng chưa để con tang thi kịp làm gì, Linh đã dùng kiếm đâm một lỗ trên đỉnh đầu, xoay thanh kiếm kết liễu con tang thi.
Giải quyết xong xuôi, nó mới gục xuống đất, chân quỳ trên sàn thở gấp, không phải do sức kém mà mệt, chỉ là nó hơi sợ lần đầu tận mắt tận tay giết tang thi, nó đương nhiên sợ. Nó không phải tội phạm, càng không phải các main chính trong truyện tranh có sự thích ứng cao với hoàn cảnh, nó chỉ là cô gái 20 tuổi đang trên sự nghiệp ca sĩ mà thôi.
Tập kiếm cũng chỉ muốn cơ thể vững chãi và khỏe mạnh hơn, chứ nó chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ quay lại thế giới này và chiến đấu giành giật sự sống.
"Hức…Mẹ ơi…"
Nó bật khóc, hai tay dính máu vẫn nắm chặt thanh kiếm không buông, nước mắt lăn dài trên hai gò má, nó cũng biết sợ mà, nó chỉ là một cô gái thôi.
Mặc dù sợ là vậy, khóc là thế, nhưng Linh vẫn vực lại tinh thần nhanh chóng, nó lau sạch máu và nước mắt, cởi chiếc áo vest ngoài trên trong là áo ống màu đen đã dính máu, chiếc quần ống rộng màu trắng cũng đã bẩn, Linh không chú tâm vẻ ngoài nổi nữa, nó cần thay sang bộ đồ thoải mái hơn.
Nhìn trời, Linh phỏng đoán chưa đầy ba tiếng nữa, trời sẽ bắt đầu hửng sáng, nó cất kiếm vào bao đựng dắt bên hông sau đó đi kiếm mấy tấm rèm cửa sổ giật hết xuống nối thành một sợi dây dài, thấy chưa đủ an tâm nó còn lôi thêm mấy tấm vải quây giường, phòng mổ và mấy sợi dây dẫn nước của dây cứu hỏa trong bệnh viện xuống buộc vào với nhau, sau khi cố định vào chân giường, chèn thêm đồ lên đó, nó thả dây rèm xuống dưới qua cửa sổ.
Còn một đoạn nữa mới chạm đất, nhưng thôi vậy là đủ, thử lại độ chắc chắn lần nữa, Linh đứng lên bệ cửa sổ, gió lùa qua mặt nó, mái tóc đen dài bay phấp phới, đôi mắt xanh dương sáng lạng ánh lên tia hi vọng muôn trùng, hít sâu một hơi, Linh nhảy xuống.
Soạtttt!
Tiếng trượt dài vang lên, nó làm hỏng đôi dép, chân trần đáp đất, lăn một vòng, quần áo sớm đã bẩn càng thêm bẩn, Linh không chú tâm được nhiều như thế, giác quan thứ sáu bẩm sinh cho nó biết không nên nán lại thâm nữa, nó chạy về phía đường lớn mở thử mấy chiếc ô tô bỏ, rồi chui vào trong đóng cửa cần thận nép bản thân dưới hàng ghế ngồi.
Rầm rầm rầm!
Vừa vào trong chưa đầy hai phút, một đàn quái vật chạy vụt qua, tiếng chân của chúng rầm rập như là đất rung, Linh nín thở chòe đợi chúng đi qua, nếu ban nãy không chạy nhanh có lẽ nó đã chết, trở thành mồi thức ăn rạng sáng cho chúng rồi.
Nó tự cảm thấy chỉ số may mắn của mình đạt 100 điểm.
"May mà chạy kịp."
Rầm rầm rầm!
Không nó xin rút lại lời nói và suy nghĩ ngây thơ ban nãy.
Đám quái vật quay lại kìa!!
"Chết tiệt!!"
Linh muốn chửi thề!!
Chỉ số may mắn gì chứ, 100 điểm gì chứ!!
Xui xẻo 100 thì đúng hơn!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.