Tokyo Revengers: Ở Mạt Thế, Ta Bâu Lấy Nam Phản Diện Không Rời!

Chương 40: Mochizuki Kanji




GÀO!!
Tiếng gầm của động vật biến dị vang vọng một khoảng trời, nguyên một đàn sư tử biến dị to bự tổ chảng đuổi theo Linh ngay phía sau lưng, nó vừa phải tránh chướng ngại vật vừa phải tìm cách cắt đuôi.
"Á!"
Linh vội tránh sang một bên lộn nhào một vòng trên không, xém chút là đâm vào chiếc xe buýt bị hỏng bên đường rồi, nó xin thề, chưa bao giờ nó thấy may mắn vì bản thân đa chăm chỉ học nhào lộn và chạy nhảy vượt chướng ngại vật như bây giờ.
"Chết rồi chết rồi!! Chúng càng ngày càng gần!!"
Nó lầm bầm trong miệng, đừng nói mới đến đã phải chết lần nữa đó nha. Tính ra chạy trốn cũng gần tiếng đồng hồ rồi đó, sức ai mà chịu nổi chứ trời ơi.
Bốp!
Rầm!!
Đột nhiên một con sư tử bị đá bay, đập đầu vào tòa nhà đổ nát chết ngay tức khắc, nó nghi hoặc quay đầu nhìn, bóng đen kia tiếp tục lướt đi trong màn đêm xử lý nốt năm con sư tử còn lại bằng…nắm đấm?
Bốp!!
Rầm!
Lại là hai âm thanh quen thuộc, chỉ chưa đầy ba mươi phút, mấy con sử thẻ đã chết ngoắt ngoéo trên đường phố giữa đống phế tích bỏ hoang, máu tanh xộc lên mũi theo đường gió thổi làm nó phải nhăn mày, mắt hơi nheo cố nhìn rõ xem đó là ai.
Đến lúc nhìn rồi mới giật thót mình!
"Có sao không?"
Là Mochizuki Kanji!!!
Hay còn biết đến với biệt danh Mocchi, là cốt cán của Phạm Thiên trước mạt thế, sau mạt thế nghe đâu đi theo sếp của mình là Sano Manjirou và Kurokawa Izana, nhưng nếu như thế lẽ ra hắn ta giờ này phải ở Yokohama chứ?
Không lẽ là do Sanzu Haruchiyo trọng sinh quay về nên xảy ra hiệu ứng cánh bướm?
"Này!"
"A! Dạ cảm ơn nhiều ạ! Tôi không sao."
Linh cúi đầu cảm ơn, dây chun buộc tóc bất ngờ bị đứt có vẻ do mái tóc quá dày mà nó buộc có một dây do thiếu thốn tài nguyên nên mới bị đứt, mái tóc đen dài xoăn tự nhiên bay bồng bềnh trong gió như một đám mây đen tích điện trong cơn mưa giông ùn tới vào mỗi trưa hè.
Mochizuki Kanji sửng sốt, dù khác màu tóc nhưng nó có đôi phần giống với người yêu bé nhỏ đã qua đời của sếp lớn căn cứ nhà hắn - Sanzu Haruchiyo, tuy nhiên, khác với Machiko Gin mà hắn ta biết, cô ta có một mái tóc đỏ rượu dài đến đầu gối bồng bềnh mềm mại như mây hoàng hôn chiều tà mùa thu trên biển.
Còm Linh lại sở hữu mái tóc đen nhánh như cơn giông bão mùa hạ, hai người là hai thái cực dường như hoàn toàn đối lập. Người bình yên êm ả, kẻ lại dữ dội âm u.
"Tên cô…là gì?"
Linh chửi thầm trong lòng.
Biết ngay mà.
Vẻ ngoài này phải giống Machiko Gin của thế giới này đến 80% chứ không đùa, chắc khác mỗi màu tóc và chiều cao cân nặng, à còn có tính cách tâm hồn nữa.
Tên này rõ ràng đi theo Sanzu Haruchiyo rồi, thế nên mới hỏi tên nó đây mà!!
Giờ lấy tên Linh cũng không được.
Mà lấy tên Machiko Gin cũng không xong.
"Main, tên tôi là Main, đọc là Ma-in"
Ừ để tránh nhầm với main trong main chính ý mà.
Mà thật ra cái tên Ma-in này nó lấy làm nghệ danh nước ngoài hồi mới xuất hiện trước công chúng trong show sống còn năm ngoái hay năm kia gì đó, sau này lập kênh mạng xã hội cũng lấy Ma-in.
Nhưng các bạn biết gì không nè?
Ma-in, không phải chính là ghép của Machiko G**in **sao?
Liệu Linh có nhận ra không nhỉ?
Ai mà biết chứ.
"Ma-in… Lần sau cô nên cẩn thận, đừng ra ngoài buổi tối, đêm hay rạng sáng. Quái vật hay đi săn vào thời điểm này mỗi khi mùa hè tới."
Mochizuki Kanji… Hắn là người tử tế giúp đỡ người lạ vậy sao?
Bị ooc bởi tiểu thuyết hay vì lý do nào khác?
"Tôi…biết rồi."
Linh rất muốn hỏi nhưng, nội tâm và lý trí đã kéo trí tò mò của nó lại, nếu nó buột miệng hỏi chuyện gì đó không nên chắc chắn sẽ gây ra nghi ngờ không đáng có, đến lúc ấy sẽ kéo theo phiền phức tới, e là khoing ổn lắm đâu.
Tình yêu nam nữ nó còn gác lại được, thì trí tò mò có là gì.
"Vậy, tôi xin phép đi trước, nếu có duyên gặp lị tôi nhất định sẽ trả ơn anh!"
Linh muốn chuồn đi ngay lập tức, nhưng không ngờ vừa quay người bước được mấy bước thì tay bị Mochizuki Kanji giữ lại.
"Khoan đã, cô có họ hàng nào tên Machiko Gin không?"
Đây rồi!
Câu hỏi kinh hồn mà nó muốn tránh nhất đây rồi!!
"Anh nói gì vậy? Tôi không có."
Nó cười gượng gạo, chân lùi lại, tay muốn rút ra, bộ dạng trốn chạy.
"Vậy sao, xin lỗi, tôi hơi thất lễ."
Hắn thu tay lại, rồi lùi xuống.
Linh thật sự nghi hoặc là hắn vốn thẻ tế như vậy, thận trọng như vậy, hay do hắn đang giả vờ tử tế, hay vì chuyện gì đó mà hắn đã thay đổi bản chất của một tên tội phạm máu lạnh?
"Không sao, tôi đi đây, có duyên gặp lại tôi nhất định sẽ trả ơn. Vì hiện tại tôi không có gì để báo đáp anh cả."
Hắn cũng không tỏ vẻ gì là từ chối cả, yên lặng gật đầu, nó lùi lại thêm chút nheo mày nhìn hắn ta mãi rồi mới rời đi, thuần thục chảy nhảy và lộn nhào tránh các chướng ngại vật, nơi này gần Saitama như vậy, nếu còn nán lại, người gặp rắc rối sẽ là nó.
Ai bảo vị Thần nọ ban cho nó cái mái tóc và đôi mắt này làm gì chứ!!
Nó không cần đâu!!
Thật đấy!!
Càng giống Machiko Gin bao nhiêu thì trái tim nó càng rơi ra khỏi ngực bấy nhiêu, càng đẩy nó đến nguy hiểm trùng trùng!
Sanzu Haruchiyo là kẻ như nào chứ!
Hắn điên cuồng và chiếm hữu như vậy, nếu phát hiện có kẻ giống người tình của hắn thì các bạn nghĩ hắn sẽ làm gì?
Trong trường hợp Machiko Gin đã chết, các bạn cho rằng hắn sẽ giam cầm kẻ giống kia như một thế thân?
Không có chuyện đó đâu!!
Hắn sẽ bực tức, ghét bỏ và trừ khử ngay lập tức! Với một kẻ có tính khí thất thường và điên dại như Sanzu Haruchiyo, hắn sẽ không bao giờ chấp nhận có kẻ giống người hắn yêu đâu, với hắn Machiko Gin chỉ có một!!
Còn giả sử trong trường hợp Machiko Gin còn sống, mà hắn biết đến sự tồn tại của Linh dưới cái tên Ma-in, hắn chắc chắn sẽ không tha cho nó.
Chẳng vì gì cả.
Mặc kệ nó có gây hại hay không, hắn vẫn sẽ giết nó.
Chỉ đơn giản vì nó đôi nét giống Machiko Gin mà thôi.
Vô lý và chiếm hữu.
Ích kỷ và tàn bạo.
Đó là các mỹ từ dùng để miêu tả con người của Sanzu Haruchiyo.
Tình yêu của hắn với Machiko Gin đẹp thật, nhưng cũng độc hại và nguy hiểm lắm. Nếu làm hắn phật ý, hoặc có ý định bỏ trốn khỏi hắn, e là…không dám nghĩ tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.