Tokyo Revengers: Ở Mạt Thế, Ta Bâu Lấy Nam Phản Diện Không Rời!

Chương 42: Cô bé




"Xử lí đám còn lại, nhớ móc lấy tinh hạch bên trong, hàng của thú giai đoạn ba là thượng phẩm đấy."
Sanzu lớn giọng ra lệnh đàn em đi cùng, chúng nhanh chóng vào việc kẻ thì xử lí nốt mấy con tép riu kẻ thì đi moi tinh hạch, bộ da của chó biến dị cấp độ ba cũng khá quý hiếm lóc ra đem về may quần áo không tồi. Dù sao thời buổi khó khăn tận dụng được cái gì thì hay cái đó thôi.
Nếu thịt của thú biến dị cấp độ ba không phải quá độc quá nhiều rủi ro khi ăn vào thì có lẽ nhân loại cũng đã lấy thịt của đám thú giết được đem về ăn hết rồi.
"Sếp, bên này xong rồi, thịt của chúng thì sao?"
"Đem về làm gì tính biến thành tang thi hả?"
Sanzu gằn giọng, hắn ngồi trên nóc xe ô tô lấy ra mảnh vải nào đó lau sạch sẽ thanh kiếm nhuốm máu tanh của quái vật, còn dùng dị năng hệ thủy sửa sạch sẽ đúng là kẻ mạnh làm gì cũng khác thường.
Đột nhiên hắn quay đầu, ngó xung quanh, xém chút chạm mắt với nó đang trốn gần đó. Trái tim Linh đập mạnh, nó lùi sâu vào trong, tay bịt chặt miệng thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ Sanzu bắt được liền muốn giết nó vì nó giống với người yêu của hắn - Machiko Gin.
Tên này vô lí lắm, đối với hắn chỉ có hắn mới là đúng, chân lí của hắn là nhất, lời hắn là mệnh lệnh tuyệt đối.
"Đúng là đen đủi."
Linh lẩm bẩm.
Nó rất muốn gặp lại người nó yêu, nhưng lại nghĩ đến cảnh trái tim hắn trao cho người khác từ lâu, và nó là kẻ thứ ba xen vào lại không nhịn được mà đau lòng.
Gặp lại Sanzu Haruchiyo vừa là điều nó ao ước, vừa là điều nó sợ hãi…
"Sếp, xong rồi, chúng ta về chứ? Hôm nay kiếm được rất nhiều đồ, đội hai và đội ba đã tập hợp ở phía tây con phố, hiện tại ta chỉ cần ra đó nhập hội là về đến căn cứ ngay trong hôm nay nếu không gặp chuyện gì khác."
Một tên đàn em lớn giọng báo cáo, có lẽ giọng anh ta từ trước đến nay đã vậy, hoặc hắn thuộc hệ dị năng đặc biến cường hóa âm thanh, có thể biến hóa giọng nói to lên để truyền tin hay phá hủy mạc nhĩ của kẻ thù.
"Ừ vậy về thôi."
Sanzu đứng dậy nhảy xuống khỏi nóc xe, tra thanh kiếm cào vỏ đeo ở thắt lưng.
"Sếp, anh mới nhìn gì bên đó vậy?"
Anh ta tò mò hỏi liền bị Sanzu ném cho một ánh mắt lườm nguýt, lập tức im bặt.
"Không có gì, chỉ là vài con chuột tao tiện tay thả đi thôi. Vô dụng vậy mà thấy lính căn cứ cũng không ló đầu ra tìm đường sống."
Hắn biết nó ở đó, Linh nghe rõ lắm vì có vẻ hắn cố nói to cho nó nghe thấy, trái tim như nhảy ra khỏi lồng ngực, nó nắm chặt thanh kiếm trong tay, biết đấu không đấu lại nhưng nó vẫn cố chấp bám lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất của bản thân.
"Người sống sót ạ? Để tôi qua đó xem nha sếp, phải đưa họ về chứ."
M.ẹ kiếp!! Anh kia!!
Đừng có lau chau nữa!!
Con này không cần được cứu!!
Thà ăn rễ cây sống qua ngày rồi tìm đến chỗ nữ chính còn hơn phải đến căn cứ Saitama ác quỷ đó!!
Với người khác đó là thiên đường, với nó đó là mồ chôn địa ngục!!
"Không cần. Căn cứ không tuyển người nhát gan, đến mạng sống cũng xem thường."
"Vâng thưa sếp."
Đoàn của Sanzu sau đấy nhanh chóng rồ ga ô tô rời đi, nó tự hỏi xăng đã hỏng hết sau vài năm thì hắn lấy đâu ra nhiên liệu để chạy xe nữa, hay là trong không gian của hắn có rất nhiều?
Nhưng mà dù có nhiều thì hắn cũng đâu tốt bụng đến mức chia cho người ngoài đâu. Mà kệ xác chuyện đó, hắn đi là mừng rồi.
Linh ngồi xổm xuống đất trong căn nhà bỏ hoang, thở dài thương thượt, sau đó đứng dậy luôn, phủi bụi trên mái tóc dài mới chạm đất, nó lại tiếp tục hành trình, bỏ qua mấy tấm biển chỉ đường đã mất chữ, nó tìm thấy một bản đồ trung tâm bị gãy cùng biển ghi tên đường, thật may đây là con đường năm đó nó cùng Sanzu dùng làm hành trình tới Saitama.
Khi đó Linh còn là Machiko Gin, lại gặp chuyện bị lạc khỏi Sanzu và Kakuchou,khi gặp lại cũng cách cung đường này một đoạn xa, lúc tỉnh dậy thì cả đám đã chuẩn bị đi qua chỗ này.
Chợt, nó dừng chân, nó nghe thấy tiếng gì đó trong căn nhà nhỏ gần đó, tiếng lục lọi không phải kiểu vô định giống quái thú hay vật vờ như tang thi, mà giống như có chủ đích tìm kiếm, tiếng không lớn nhưng nó đứng khá gần nên nghe rất rõ.
Vốn định rời đi, vì không muốn rước họa vào thân, nhưng lại thấy một bóng dáng nhỏ bé như đứa trẻ vụt qua cửa sổ trốn vào một căn phòng, là một đứa trẻ, thời buổi này vẫn có một đứa trẻ một thân một mình lang thang sao?
Hay là cô bé đi lạc?
Dáng vẻ bẩn thỉu của cô bé làm nó nhớ đến ngày nó lạc Sanzu và Kakuchou khi còn là Machiko Gin, với tâm thế sợ hãi, khi gặp lại họ, nó đã muốn gào thật to, khóc lóc và kể lể thatajnhieeuf rằng nó đã sợ hãi và hoảng hốt thế nào khi không có ai bên cạnh, giá trị vũ lực lại chẳng cao, bất cứ lúc nào cũng có thể chết…
Linh thở dài, được rồi, nó động tâm rồi.
Lạch cạch.
Kẹt…
Đẩy cánh cửa nhà đã hỏng hẵn còn hé một khoảng không bé tí ra, Linh bước vào căn nhà, lách qua mấy món đồ đạc cũ, nó quan sát kĩ càng xung quanh thủ sẵn kiếm trên tay rồi tiến đến trước cửa căn phòng ban nãy foo bé kia chạy vào.
Cộc cộc.
Nó lịch sự gõ cửa.
Bên trong im lặng.
Thấy vậy, Linh liền chủ động mở cửa ra, bước vào bên trong căn phòng âm u và tối om, trong góc một cô bé gầy còm với mái tóc đen dài quá lưng, bộ quần áo dính đầy bụi bẩn và gương mặt thì chứa đầy sự hốt hoảng, trên tay cô bé cầm một nhàng cây nhọn hoắt thủ thế giống như sẽ liều mạng tấn công nếu phát hiện địch ý.
Cô bé ấy…
Bé nhỏ và đáng thương…
"Cô bé em không sao chứ? Người thân em ở đâu, chị sẽ không làm hại em đâu, yên tâm đi nào."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.