Trà Táo Bạc Hà

Chương 13: Chiếc thiệp cưới màu lam




"Alo, tao nghe nè Thanh."
Hạ Nhiên nhận được điện thoại của Hải Thanh khi đang đứng xào rau muống trong bếp. Nó vặn nhỏ lửa, vừa đảo rau, vừa cầm máy buôn chuyện.
"Thật sự thì tao không biết nên nói với mày chuyện này không. Nhưng mà nếu không nói thì tao cảm thấy có lỗi lắm."
Giọng Hải Thanh ngập ngừng trong điện thoại làm Hạ Nhiên ngày càng tò mò hơn.
"Thì nói đi."
"Nhưng mà hứa với tao, nghe xong phải thật bình tĩnh đấy."
"Ừ, hứa. Nói lẹ lên nào."
Mắc cười thật, cái gì mà nghiêm trọng thế không biết.
Hạ Nhiên thấy Hải Thanh im lặng một lúc lâu. Nó đưa điện thoại ra trước mặt xem, Hải Thanh vẫn còn đang giữ máy.
"Nhiên." Thanh gọi nó. "Bố tao mới nhận được thiệp cưới của anh Nam."
"Nam nào cơ." Hạ Nhiên vẫn bình tĩnh đảo qua đảo lại rau muống.
Rồi nó nghe Hải Thanh thở dài trong điện thoại. "Là anh Hoài Nam."
"Cái gì cơ?"
Động tác đang xào rau đột ngột dừng lại. Nó nhìn chằm chằm vào đống rau muống đang kêu "xèo xèo" trong chảo.
Hai phút, ba phút... rồi năm phút.
Đến khi Hạ Nhiên nghe được tiếng Hải Thanh gọi tên mình từ đầu dây bên kia, nó mới giật mình.
Lúc này, món rau muống trong chảo đã cháy xém.
-
Hải Thanh chạy ngay đến nhà Hạ Nhiên, ngay sau cú tắt máy đột ngột của nó.
Hai tuần nay Nhật Hy đi công tác ở Hà Nội nên anh đã nhờ Hải Thanh để mắt đến em gái mình giúp.
Ngày xưa lúc học cấp ba ở đây, Nhật Hy cũng chỉ có một thân một mình. Chính thầy giám thị, bố của Hải Thanh là người đã chăm sóc và dạy kèm cho anh. Nhật Hy cũng quen biết Hải Thanh từ lúc đó và luôn xem cậu như em trai ruột của mình.
Hải Thanh bấm mật khẩu cửa nhà. Tiếng tinh tinh vang lên, cậu vội đẩy cửa chạy vào trong.
Chẳng có ai ở phòng khách.
Hải Thanh gõ cửa phòng Hạ Nhiên rồi mở cửa đi vào. Bên trong cũng không có ai.
Lúc đi ra lại phòng khách, Hải Thanh mới phát hiện một bóng người đang ngồi bó gối trong góc bếp.
"Nhiên."
Hạ Nhiên ngồi im bất động, đôi mắt thẫn thờ. Trên bếp vẫn là chiếc chảo với món rau muống đã bị cháy khét.
Hải Thanh đi tới, quỳ trước mặt nó. Cậu lấy tay lau đi những giọt nước mắt vẫn không ngừng chảy trên gương mặt trắng toát của cô gái nhỏ.
"Đừng khóc, mai mắt sưng thì không đi học được đâu."
Hải Thanh kéo Hạ Nhiên ôm vào trong lòng, tay vuốt nhẹ tóc nó. Như vừa có một điểm tựa, Hạ Nhiên bật khóc thành tiếng, tay níu chặt gấu áo thun trắng của Hải Thanh.
Cậu cũng chẳng biết nên làm thế nào, tay vỗ vỗ lưng Hạ Nhiên, để yên cho nó khóc trong lòng mình.
-
Duy Khải nhìn tấm ảnh cưới trên điện thoại, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng.
Đang rảnh rỗi lướt điện thoại thì một chiếc ảnh cưới đập vào mắt cậu mà chú rể không ai khác lại chính là đàn anh Hoài Nam, người mà Hạ Nhiên thích thầm.
Tấm ảnh cưới này là do Tường Vi lớp bên chia sẻ lại từ tài khoản của cô dâu với dòng trại thái:
"Chị gái xinh đẹp của tôi."
Khải vội mở điện thoại bấm một dãy số, là số điện thoại của Hạ Nhiên. Số điện thoại này bị cậu nhìn nhiều đến nổi nhắm mắt cũng có thể bấm được. Nằm ngoài sự mong đợi của Khải, người cầm máy không phải là Hạ Nhiên mà là một giọng nam.
"Tao, Thanh nè. Hạ Nhiên ngủ rồi."
"Sao mày lại ở đó?"
Hải Thanh kể hết mọi chuyện với Duy Khải.
Đang nói chuyện với Duy Khải, điện thoại của Hạ Nhiên lại nhận được một cuộc gọi khác. Hải Thanh nhìn cái tên trên màn hình, phân vân không biết có nên bắt máy hay không. Sẵn có Duy Khải ở đó, Hải Thanh liền hỏi ý kiến cậu.
"Anh Hoài Nam gọi cho Nhiên. Tao có nên bắt máy không?"
"Không."
Hải Thanh phụt cười. Lớp trưởng lại trở về bộ dạng cộc cằn thường ngày rồi.
"Bớt giùm đi. Tao nghe máy, dù gì cũng phải báo tình hình một chút... Anh ấy cũng đâu biết Hạ Nhiên thích mình, cũng không có lỗi gì cả."
Hải Thanh kết thúc cuộc gọi với Duy Khải rồi nhận cuộc gọi của Hoài Nam. Vừa nhấn nút đồng ý, người kia đã làm một tràng.
"Vẫn còn giận anh à? Hôm giờ liên lạc với em mãi không được, anh lo lắm."
"Xin lỗi anh, em là bạn của Hạ Nhiên ạ, Nhiên hơi sốt trong người nên ngủ rồi."
Nghe thấy giọng nam lạ hoắc ở đầu máy bên kia, Hoài Nam có chút lo lắng. Vừa nghe thấy người nọ bảo Hạ Nhiên bị sốt, Nam còn lo lắng hơn.
"Nhiệt độ của Hạ Nhiên là bao nhiêu vậy em. Nếu trên 39 độ một chút thì phiền em đưa cô bé vào bệnh viện Y giúp anh nha."
"Dạ chỉ mới có 38 độ thôi ạ."
Thật ra nãy giờ Hải Thanh nói dối. Cậu không thể nào nói thẳng Hạ Nhiên khóc đến khàn tiếng vì anh ấy được.
Hoài Nam ở đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm khi nghe người bạn kia nói vậy. Nhưng anh vẫn không thể ngừng lo lắng cho Hạ Nhiên được.
"Vậy đành nhờ em chăm sóc Nhiên hộ anh. Anh cảm ơn nhiều nhé."
Nói xong, Hoài Nam tắt máy. Vốn dĩ định gọi cho Hạ Nhiên để thông báo cho cô bé biết rằng mình sắp kết hôn... Nhưng cuối cùng lại chẳng gặp được.
-
Hạ Nhiên ngủ một giấc từ bốn giờ rưỡi chiều tới tận tám giờ tối.
Nó ngáp ngắn ngáp dài đi từ trong phòng ra thì thấy Hải Thanh đang ngồi trên ghế xem phim trên netflix ti vi nhà mình.
Hải Thanh nghe tiếng bước chân liền quay đầu lại thì giật mình. Hạ Nhiên hai mắt sưng húp đang chăm chăm nhìn vào mặt cậu.
"Đói bụng chưa, tao hâm lại đồ ăn."
Hạ Nhiên gật đầu, nó đi đến bếp, mở cửa tủ lạnh lấy chai nước rồi tu ừng ực. Thấy vậy, Thanh lớn tiếng nhắc nhở.
"Mày muốn tắt tiếng hay sao? Bỏ chai nước lạnh xuống, trong bình có sẵn nước ấm kìa."
Hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên bị Hải Thanh nạt, Hạ Nhiên ngoan ngoãn cất lại chai nước vào tủ lạnh rồi ngồi vào bàn rót một ly nước ấm. Nó mở điện thoại lướt tik tok trong khi chờ Hải Thanh hâm lại đồ ăn.
"Lúc nãy có ai gọi cho tao không?"
"Có."
Hạ Nhiên mở nhật ký cuộc gọi. Cái tên nó mong chờ cũng có trong danh sách cuộc gọi gần đây. Hạ Nhiên nhìn cái tên "Bác Sĩ" không chớp mắt. Nó bấm vào nút nhắn tin, gõ vài dòng bảo mình ổn rồi tắt máy.
Hải Thanh mang đồ ăn ra bàn.
"Mày nấu hay mua." Hạ Nhiên cầm đũa lên, mắt nhìn Hải Thanh
"Tao nấu."
Vừa nghe bạn mình xác nhận xong, nó nhướng mày tỏ vẻ yên tâm rồi bắt đầu động đũa. Hải Thanh cũng tự lấy cho mình một cái chén với một đôi đũa, ngồi vào bàn ăn chung với Hạ Nhiên.
Hải Thanh mất mẹ từ năm 8 tuổi, một mình bố nuôi cậu lớn đến từng này với đồng lương ít ỏi của giáo viên. Vì không có mẹ nên Hải Thanh đã học làm mọi việc để giúp đỡ bố.
Nhờ vào sự thông minh và chăm học của mình, Thanh cũng bắt đầu đi dạy thêm để kiếm chút tiền tiêu vặt. Ban đầu chỉ dạy cho các em nhỏ cấp một, sao này học nhiều hơn, biết được nhiều kiến thức hơn thì dạy kèm cho các em cấp hai, có cả khoá dưới trong trường cấp ba.
Thật ra thì nhà bên ngoại Hải Thanh rất giàu có. Hải Thanh có một người cậu hai, nhưng vợ chồng cậu hai không sinh được con nên từ bé Thanh đã được gia đình bên ngoại cưng như trứng. Lúc mẹ cậu mất, người cậu hai này của Hải Thanh đã ngỏ lời với bố cậu về việc đưa Thanh về chăm sóc nhưng bố cậu đã từ chối.
"Mày ổn hơn chưa?" Thanh hỏi Hạ Nhiên khi nó đang há mồm ăn một miếng cà nướng to.
"Chút chút."
Hạ Nhiên vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm. Bây giờ, ngoài việc ăn cho no ra thì đúng thật là nó không còn tâm trạng để làm việc gì khác.
Sau khi ăn xong, nó cầm đĩa dưa hấu ra phòng khách vừa ăn vừa xem anime. Hải Thanh đứng rửa bát trong bếp, lâu lâu lại nhìn ra phòng khách theo dõi tâm trạng của Hạ Nhiên.
Rửa xong đóng bát đĩa, Hải Thanh đi tới lấy áo khoác và và mũ bảo hiểm ném lên người nó.
"Đứng dậy đi dạo."
Hạ Nhiên ngồi sau xe Hải Thanh, hai tay đút vào túi áo khoác của cậu. Gió tạt vào mặt làm mắt nó cay xè mà nhắm nghiền lại, nước mắt theo đó cũng rơi ra. Hạ Nhiên vội lấy tay gạt đi dòng nước cứ như mưa mà thi nhau rơi xuống, mũi không thở được mà hít lấy hít để không khí.
Nghe tiếng hít mũi đằng sau, Hải Thanh đoán con bé này lại mít ướt nữa rồi.
"Làm sao đây Thanh, kiểu gì thì tao cũng không thể ngừng thích anh ấy."
Hải Thanh không nói gì, cậu lặng lẽ đưa tay trái xuống vỗ nhè nhẹ bàn tay đang đút trong túi áo khoác của mình dỗ dành.
Hai người chẳng dừng lại ở đâu cả, cứ chạy hết con đường này rồi đến con đường khác. Đến khi Hạ Nhiên nói rằng nó khát nước, hai đứa mới tấp vào một xe trái cây bên đường mua hai ly nước ép.
Hải Thanh và Hạ Nhiên dựng xe vào một công viên. Tụi nó ngồi trên bãi cỏ, ngửa đầu nhìn toà Landmark như một cái cột sáng cao chọc trời.
Cái hôm nhìn thấy Hoài Nam cười ở bệnh viện, Hạ Nhiên cứ nghĩ rằng đó chỉ là một chút cảm nắng nhất thời thôi, sao này chắc gì đã gặp lại người ta. Vậy mà ông trời đưa đẩy hết lần này đến lần khác, khiến nó và anh vẫn tiếp tục gặp nhau. Càng gần anh nó lại càng thấy con tim mình thổn thức đến lạ rồi lại thích từ lúc nào không hay biết.
Thế nhưng một từ "em gái nhỏ" đã lôi Hạ Nhiên ra khỏi cơn mộng mị. Hoá ra vốn dĩ Hoài Nam chỉ là đơn giản xem Hạ Nhiên như một đứa em gái. Nó cũng quên mất mình với anh cách nhau tận sáu tuổi và nó cũng chỉ mới là một con bé học sinh cấp ba chưa có gì trong tay.
Hạ Nhiên cứ nghĩ, nếu nó và anh cứ mãi như vậy, đến khi tốt nghiệp nó sẽ bày tỏ tình cảm này với anh... Giờ thì không thể nào xảy ra chuyện đó được nữa.
-
Hoài Nam nhìn chiếc cốc sứ, quà sinh nhật mà Hạ Nhiên tặng anh. Chiếc cốc màu cam nhạc, bên trên còn được vẽ mấy quả cam. Đây là cốc mà Hạ Nhiên tự tay làm. Ngoài ra còn có một lọ thuỷ tinh đựng đầy những gói trà túi lọc vị táo bạc hà, là vị trà mà Hạ Nhiên thích. Mấy lần đi cà phê dạy kèm cho Hạ Nhiên, cô bé đều sẽ gọi món này.
Nhìn cái dấu đỏ trên lịch bàn, Hoài Nam liền cảm thấy chán nản. Qua tết này, anh sẽ kết hôn với người được bố mẹ mai mối. Nếu không vì gia đình sắp phá sản và bố mẹ không đòi sống, đòi chết thì còn lâu Nam mới nghĩ đến chuyện hẹn hò, kết hôn với cái cô Kim Ngân gì đó.
Hôm trước, lúc hai gia đình hẹn nhau ghi thiệp cưới, anh đã lén giấu một chiếc và điền tên Hạ Nhiên vào đó. Vậy mà chuyện đó lại bị Kim Ngân phát hiện. Cô ta cứ liên tục hỏi anh rằng Hạ Nhiên là ai mặc dù anh đã cố mặc kệ cô ta.
Lúc nãy Hạ Nhiên có nhắn tin cho Hoài Nam. Cô bé bảo rằng mình vẫn ổn, anh liền hẹn Hạ Nhiên chiều mai sẽ đến đón cô bé đi dạo một chút trước khi vào ca trực tối ở bệnh viện.
Điện thoại Hoài Nam reo lên, là Kim Ngân gọi đến. Anh toang tắt máy nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận cuộc gọi. Nếu cứ thế mà tắc, thế nào cô ta cũng sẽ phiền anh hết đêm nay mất.
"Alo."
"Nam à, chiều mai trước khi đi trực anh rảnh đúng không? Đi ăn với em đi, em muốn giới thiệu anh với bạn em."
Đầu dây bên kia cười nói rất vui vẻ mà không hề hay biết Mặt Hoài Nam đã đen đến mức nào.
Hoài Nam đáp cụt lủn, "Bận rồi."
"Bận gì chứ, rõ ràng em đã hỏi thăm mấy cô y tá ở chỗ anh làm rồi. Em sẽ gửi địa chỉ, anh nhất định phải..."
Không để đầu dây kia nói hết, Hoài Nam cúp máy cái rụp, tắt nguồn cả điện thoại rồi lên giường đi ngủ.
-
Buổi chiều hôm sau, lúc ra khỏi cổng trường Hạ Nhiên đã thấy Hoài Nam đứng đợi sẵn.
Anh nhắm mắt, đầu hơi nghiêng về phía bên phải. Sinh viên y năm thứ năm rồi, chắc chắn là việc học việc làm rất nhiều nên chẳng có thời gian để ngủ.
Hạ Nhiên đi đến chỗ Hoài Nam. Nó không đánh thức anh mà cứ đứng mãi một chỗ nhìn anh ngủ say.
Làm sao có thể ngủ gật mà vẫn ngồi vững trên xe vậy nhỉ?
Một cơn gió mạnh thổi qua làm Hoài Nam khẽ rùng mình. Anh từ từ mở mắt ra.
Hạ Nhiên vén lại mái tóc vừa bị gió thổi tung, miệng nở nụ cười.
"Anh."
Tiếng gọi "Anh" quen thuộc làm trái tim của Hoài Nam đập mạnh hơn vài nhịp. Anh cười híp mắt, đưa mũ bảo hiểm cho Hạ Nhiên.
Hoài Nam mua cho Hạ Nhiên một ly nước ép cóc rồi đi ngắm diều ở chân cầu Thủ Thiêm. Hạ Nhiên thích nhất đồng cỏ lau ở đây cộng với không khí trong lành y hệt như ở quê vậy.
Nhiên không nói với Hoài Nam chuyện nó đã biết anh kết hôn. Còn Hoài Nam muốn nói với nó nhưng cứ nấn ná mãi chẳng biết nên mở lời như thế nào. Cuối cùng, anh lấy từ trong giỏ ra một chiếc thiệp cưới màu xanh lam.
Hạ Nhiên nhìn chiếc thiệp màu lam trước mặt mình bất động hai giây rồi mới cầm lấy. Nó nhìn tên cô dâu chú rể, ngày tổ chức lễ cưới mà không nói nên lời. Hạ Nhiên hít sâu, nuốt nước mắt đang chực trào vào trong, ngón tay chạm vào cái tên Hoài Nam được in bằng chữ nổi.
"Chúc mừng anh nhé!"
Hạ Nhiên cố nặn ra một nụ cười thật tươi, sống mũi nó cay cay nhưng vẫn cố gắng kiềm chế không để nước mắt rơi xuống.
Hoài nam im lặng nhìn nụ cười của cô bé. Thật sự anh chẳng thấy vui chút nào cả.
Anh không ngờ có một ngày cuộc đời mình lại giống hệt mấy tình tiết trong phim truyền hình. Hoài Nam cũng không thể nào bất hiếu với ba mẹ được, dù gì họ cũng là người sinh anh ra, tốn cơm, tốn gạo nuôi anh lớn.
Hoài Nam nhìn Hạ Nhiên vẫn đang mân mê tấm thiệp cưới trên tay, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó hiểu. Nhưng rồi anh xua vội những ý nghĩ trong đầu mình.
"Em có thể dẫn theo bạn đến cùng."
Hạ Nhiên ngẩng đầu nhìn anh định nói gì đó nhưng rồi thôi. Nó cũng chẳng biết nên dẫn ai đi cùng nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.