Chiều chủ nhật, 11A2 lên trường làm vệ sinh đón tết.
Lúc dắt xe vào nhà để xe cổng sau, Hạ Nhiên đã thấy lớp trưởng đứng đợi sẵn ở lối vào.
Hai người cùng nhau đi đến lớp. Trên đường đi, Duy Khải mở ba lô lấy ra một hộp sữa Yomost màu xanh dương đưa cho Hạ Nhiên.
Nó nhìn hộp sữa vị việt quất bạc hà một lúc rồi nhìn Duy Khải không chớp mắt. Không lẽ hộp sữa lần trước...
"Ngơ gì đấy?" Duy Khải huơ tay trước mặt Hạ Nhiên.
"À không có gì, cảm ơn nhé."
Hôm nay Duy Khải đi sớm hơn mọi khi. Mấy đứa trong lớp đã từng nói, Khải là chúa đi trễ... mấy cái hoạt động vệ sinh, lao động khổ sai này cậu ta hoàn toàn giao hết việc điểm danh, nhận dụng cụ cho lớp phó lao động.
11A2 vừa nhìn thấy lớp trưởng lớp mình đủng đỉnh vào lớp sớm tận mười phút, đứa nào đứa nấy đều há hốc mồm. Tụi nó tự hỏi, động lực nào đã khiến Duy Khải bỏ cả giấc ngủ trưa quý báu mà lên trường giờ này vậy.
Ngay cả Yên Khê, bạn nối khố với Duy Khải cũng đang trố mắt nhìn cậu ta. Nhưng sau khi Khê thấy Hạ Nhiên đang nhai kẹo đi phía sau Duy Khải, con nhỏ cũng hiểu ra.
Hoá ra đi sớm là vì gái à?
Duy Khải nhìn mấy cặp mắt ngờ vực của bạn cùng lớp, lông mày mắt đầu nhíu lại.
"Nhìn cái gì?"
Vừa nghe người có quyền hạn chỉ sau thầy chủ nhiệm lên tiếng, mấy cặp mắt nhiều chuyện lập tức cụp hết pha xuống.
Lớp 11A2 nam nhiều gấp đôi nữ nên mấy việc như khiêng bàn ghế, lau cửa sổ, lau những thứ trên cao... đều do cánh đàn ông làm hết. Chị em phụ nữ chỉ cần quét sàn, lau sàn, lau bảng rồi ngồi chơi xơi nước thôi.
Sau khi làm hết công việc của mình, mười đứa con gái A2 kéo nhau ra hành lang trước lớp ngồi bệt đất ăn bánh tráng. Chúng nó vừa ăn, vừa nói chuyện rôm rả, vừa nhìn tụi con trai làm việc... lâu lâu tốt bụng lại đút vài miếng bánh tráng vào mồm mấy cậu trai đang lao động khổ sai kia.
Hạ Nhiên một tay cầm ly trà tắc của mình, mặt méo xệch nhìn hai tên con trai đang tranh nhau ly trà tắc còn lại trên tay kia của nó.
"Đừng giành nữa, mỗi đứa hút một miếng."
Hải Thanh nghe vậy liền hất đầu về phía Duy Khải. "Mày uống trước đi."
Duy Khải cũng hất đầu về phía Hải Thanh. "Nhường mày trước đấy."
Ủa, mới lúc nãy còn nhìn nhau hăng lắm mà. Sao bây giờ lại tôi nhường ông, ông nhường tôi thế. Hạ Nhiên nghe hai bên nhường qua nhường lại thì bực hết cả mình.
"Rồi sao? Là ai nhường ai? 1 2 3, tao đem cho đứa khác đấy."
Nghe nó nói thế, Duy Khải liền kéo tay nó lên, kê đầu hút một hớp lớn, sau đó thì đến lượt Hải Thanh.
Mấy lớp khác đi ngang thấy nữ 11A2 ngồi ăn bánh tráng ở hành lang thì không khỏi lời ra tiếng vào, nhất là mấy nữ bên A3.
"Nhìn xem con trai lớp người ta chăm chỉ, giỏi giang chưa kìa. Ai như lớp này... đến con gái cũng phải kéo nhau ra khiêng xô, khiêng chậu." Một nữ A3 vừa lau kính cửa sổ, vừa liếc mắt qua A2.
"Thôi mày ơi, nam nữ bình đẳng nhau mà. Điều này chứng tỏ con gái lớp mình mạnh mẽ... chứ không phải yếu đuối như ai kia, trốn việc đẩy hết cho tụi con trai làm." Một nữ A3 khác chẹp miệng lên tiếng.
Yên khê đang tám chuyện với mấy gái cùng lớp thì nghe được hai nữ A3 kia nói chuyện với nhau. Nó không kiêng nể gì mà cố tình nói to cho lớp bên cạnh nghe thấy.
"Nghiệp dữ quá nên bây giờ mới phải phè lưng ra làm đó. Sống có phước một tí thì đã được nâng niu, cưng chiều rồi. Phải không tụi bây?"
Mấy đứa con gái nghe xong liền gật đầu phụ hoạ theo.
Hạ Nhiên cũng nghe thấy, nó quay đầu hỏi mấy đứa con trai gần đó.
"Tụi tao bắt tụi mày làm hay tụi mày tình nguyện vậy. Nói thật đi, nếu tụi mày thấy uất ức thì mấy đứa tụi tao đứng dậy phụ liền."
"Thôi mấy bà cô ơi, cứ ngồi yên đó để chúng tôi làm cho. Cái số lượng người gấp đôi các cô của chúng tôi thì nhằm nhò gì mấy chuyện cỏn con này. Ngồi yên đó chơi đi là tụi tôi thấy vui rồi."
Một đứa vừa cầm thùng nước từ dưới lầu lên, vừa hay nghe thấy Hạ Nhiên hỏi thế thì lắc đầu phủ nhận.
Đúng là nam nữ bình đẳng. Nhưng con gái được sinh ra vốn đã thiệt thòi rồi, đã vậy còn mang trên mình cái nghiệp mỗi tháng mang tên Mùa Dâu Rụng nữa. Lớp thì đông nam, thì thôi cũng yêu thương nhường nhịn chúng nó một chút thì có chết ai.
Với cả gái 11A2 cũng không phải dạng không biết điều. Bằng chứng là tụi nó đâu có ngồi ăn một mình. Đống bánh tráng, bim bim, trà tắc kia là tụi nó mua cho mấy đứa con trai lớp mình chứ đâu... còn giúp tụi con trai đút đồ ăn vào mồm nữa.
Tất cả đều là vui vẻ tự nguyện.
"Nghe thấy người ta nói chưa, hàng xóm?"
"Không có phước thì đừng có ghen tị."
"Thích ghen tị thì cho ghen tị chết này."
Duy Khải nhìn mấy chị em đang hả hê, chỉ biết lắc đầu bó tay.
Hạ Nhiên mở miệng ngáp dài một cái.
Phúc Khánh đi ngang thấy vậy thì không khỏi càm ràm. "Coi con gái con đứa ngáp kìa."
"Đi xuống lấy giùm thùng nước mới được không, cho tao thở tí."
Phúc Khánh đưa cái xô nhỏ cho Hạ Nhiên. Nó vui vẻ nhận lấy rồi tung tăng rời đi.
Hạ Nhiên đổ nước cũ đi rồi xả vòi lấy nước mới. Nó quay lưng tựa người vào bồn nước, ngửa đầu nhìn mấy đám mây béo ục ịch như những chú cừu trôi lững lờ trên bầu trời.
Trong một thoáng, Hạ Nhiên cảm thấy thật thoải mái. Ước gì lúc nào cũng yên bình như thế này thì hay biết mấy.
Tiếng nước chảy tràn ra ngoài thành công kéo Hạ Nhiên đang lơ lửng theo những chú cừu trắng trở lại mặt đất. Nó vội tắt vòi nước, xách xô ra khỏi bồn. Vừa đi được vài bước thì một bàn tay khác giành lấy xô nước trên tay nó.
Hạ Nhiên liếc mắt nhìn cái tên vừa giật đồ trên tay mình, thì ra là lớp trưởng.
Duy Khải ghé sát mặt nhìn vào mắt Hạ Nhiên. "Mơ mộng gì đó?"
Nhìn chiếc môi nhỏ có chút hồng vì son dưỡng gặp gió, Duy Khải không tự chủ mà nuốt nước bọt cái "ực". Cậu nhanh chóng xoay mặt đi chỗ khác, bước chân cũng nhanh hơn.
Hạ Nhiên nhìn lớp trưởng một cách khó hiểu rồi chạy theo cho kịp cậu. Nghĩ đi nghĩ lại, lâu lâu thì cái người cộc cằn này cũng có chút dễ thương, cũng chăm lo cho các thần dân đúng với chức vụ mà mình đang làm.
"Nặng không? Tao tự xách được."
Hạ Nhiên cầm lấy tay cầm của chiếc xô, vô tình ngón tay nó chạm phải ngón tay Khải.
Như có luồng điện chạy qua người mình, Duy Khải liền giật xô nước ra khỏi tay nó đổi sang cầm bằng tay bên kia.
"Tao là con trai."
"Thì?"
"Thì cái đầu mày. Để tao cầm."
Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, gió mát rười rượi.
Trái tim Duy Khải lại một lần nữa nhảy zumba vì nhỏ bên cạnh.
"Tết nay mày có về nhà không?" Duy Khải hỏi mà không nhìn Hạ Nhiên.
"Có chứ, 28 tao về Đà Lạt."
"Khi nào xuống lại?"
Hạ Nhiên vuốt cằm suy nghĩ. "Anh hai lên mùng bốn để mùng năm mở quán. Còn tao... chắc là mùng bảy, mùng tám."
Duy Khải hơi chút buồn rầu. Tận chín, mười ngày cơ á.
Đang mải suy nghĩ thì tiếng giọng nam trên lầu hét vọng xuống làm cả hai đứa giật mình.
Phúc Khánh đứng ở tầng ba vẩy vẩy tụi nó, thúc giục.
"Lẹ lên hai đứa kia. Có cái thùng nước mà lâu dữ, tụi mày hẹn hò dưới đó chắc."
Hạ Nhiên nghe vậy thì vội kéo nhẹ tay áo Duy Khải, hối cậu nhanh chân lên. Hai người một trước một sau bước nhanh lên cầu thang.
Hạ Nhiên không biết rằng, chỉ vì hai chữ "hẹn hò" mà Phúc Khánh nói đùa ban nãy đã khiến hai tai cậu lớp trưởng đỏ ửng lên.
Đúng thật là Duy Khải cố tình kéo dài thời gian để ở riêng với Hạ Nhiên.
Sau khi sắp xếp lại bàn ghế vào chỗ cũ, mấy đứa con trai liền ngồi xuống nhập bọn với tụi con gái đang ngồi trước hành lang. Nói chuyện rôm rả một lúc thì mỗi đứa bắt đầu chìm vào dòng suy tư.
Hạ Nhiên gác cằm lên đầu gối, bên cạnh là Yên Khê đang ngả đầu lên vai nó, nhắm mắt ngủ say.
"Khê ngủ rồi hả?"
Duy Khải vừa đi trả dụng cụ với lớp phó lao động về. Cậu ngồi xuống bên cạnh Hạ Nhiên. Nó đưa tay lên miệng "suỵt" nhỏ một tiếng.
"Nặng không? Đổi chỗ với tao."
"Không cần đâu, như thế thì nó tỉnh mất."
Hai người không nói gì nữa. Hạ Nhiên nhìn mấy đứa con trai lớp mình ngồi, nằm, lăn đủ kiểu thì bất giác nở một nụ cười.
Tự nhiên thấy thương chúng nó gì đâu.
Quay sang phía Duy Khải, lúc này cậu cũng dựa người vào tường, duỗi thẳng chân lướt điện thoại.
Liếc mắt lên liền thấy người bên cạnh nhìn mình chăm chăm, Duy Khải nhướn mày hỏi có chuyện gì không. Nó lắc đầu, rồi lại quay ra tiếp tục ngửa đầu nhìn bầu trời xanh đã hơi ngả màu.
Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã hơn bốn tháng rồi. Cây bằng lăng dưới sân trường cũng đã thay sang màu lá xanh mới. Nói thật thì Hạ Nhiên có chút không nỡ rời xa Sài Gòn.
Điện thoại Hạ Nhiên run lên, là Hoàng Kim nhắn tin, cô nàng hỏi khi nào Hạ Nhiên về Đà Lạt. Nó nhắn lại ba chữ "Sắp về rồi", sau đó gửi đi.
Nắng chiều vàng ruộm len lỏi qua từng ngóc ngách của trường học. Học sinh trường T lũ lượt ra về với những gương mặt háo hức vì sắp được nghỉ lết.
Hải Thanh lái xe song song với Hạ Nhiên, hai đứa vừa đi vừa nói chuyện tầm phào.
"Bố tao kêu mày với anh Hy sang nhà ăn cơm tối nay. Hôm qua bố có gọi anh ấy rồi."
"Vậy mà ông già đó chẳng nói gì với tao hết trơn." Hạ Nhiên chu mỏ giận dỗi.
Hải Thanh phì cười, lên tiếng bênh vực Nhật Hy. "Anh ấy bận mà."
Hai đứa trẻ chạy xe ngược nắng, nhìn hoàng hôn nhuộm hồng cả thành phố chiều tan tầm. Mặc dù đường xá ở Sài Gòn lúc nào cũng đông đúc như Đà Lạt mùa cao điểm nhưng Hạ Nhiên lại yêu cái sự đông đúc ở đây hơn.
Hạ Nhiên cười khì, chẳng bao lâu nữa nó sẽ trở thành người Sài Gòn mất.