Câu chuyện về mối tình đầu của Phạm Duy Khải.
-
Sau khi có kết quả thi tuyển vào lớp 10, Duy Khải được ba mẹ thưởng cho một chuyến đi Đà Lạt 4 ngày 3 đêm.
Gần đến ngày đi thì ba mẹ của Duy Khải lại bận việc đột xuất ở công ty nên cậu đành đi du lịch một mình.
Xe khách thả Khải ở một đoạn đường khá vắng dọc bờ hồ.
Bây giờ đã là hai giờ sáng, đoạn đường dọc bờ hồ Xuân Hương không một bóng xe, bật grab lên cũng chẳng thấy tài xế nào nhận chuyến.
Duy Khải đành kéo va li đi bộ đến vòng xoay chợ, thường thì taxi đậu ở đó khá đông.
Sương xuống khiến mọi vật trở nên mở ảo, thoắt ẩn thoắt hiện. Duy Khải thích thú nhìn làn khói bay ra từ hơi thở của mình.
Trong làn sương mờ, Khải nhìn thấy ánh đèn pha xe máy từ xa chạy đến phóng nhanh qua mặt mình. Đi được một đoạn thì chiếc xe máy lúc nãy quay ngược lại, chạy từ từ rồi dừng bên cạnh Khải.
"Bạn không bắt được xe hả?"
Sau khi nghe giọng, Khải mới biết người lái xe là con gái. Cậu thả lỏng chế độ đề phòng của mình. Người nọ mở điện thoại xem giờ rồi đề nghị.
"Bạn muốn có muốn đi nhờ ra chợ để bắt taxi không?"
Duy Khải đồng ý, thế thì càng tốt chứ sao. Chứ từ đây mà đi bộ đến chợ thì còn lâu lắm, mà cậu thì buồn ngủ lắm rồi.
Cô gái đi xe Air Blade, đeo khẩu trang, trùm áo kín đầu nên cậu không thể thấy được mặt mũi.
Người nọ chở Duy Khải lên tận khu nhà hát Hòa Bình. Đúng thật là ở đây taxi đậu nhiều hơn.
Sau khi trả mũ bảo hiểm cho cô gái, Khải cúi đầu cảm ơn rồi lên taxi về homestay.
Chiếc home mà Duy Khải ở nằm dưới một con dốc, ở ngoại ô phía đông thành phố Đà Lạt.
Sau khi ăn sáng, Duy Khải đi bộ lên đầu dốc tìm quán cà phê. Một căn nhà gỗ nhỏ ở giữa con dốc thành công thu hút sự chú ý của cậu.
Nhìn dòng chữ "Khu Vườn Nhỏ" được vẽ tay trên chiếc bảng gỗ dựng trước chiếc cổng đầy hoa hồng leo, Duy Khải không nghĩ ngợi nhiều mà đẩy cổng bước vào.
Chiếc chuông nhỏ trên cửa kêu leng keng. Cô gái đang lau tách trong bếp ngẩng đầu lên nhìn Duy Khải.
"Xin chào quý khách."
Giọng nói nghe có vẻ quen tai làm Duy Khải nheo mắt lục trí nhớ. Chắc chắn cậu đã từng nghe qua cái giọng nói này ở đâu đó gần đây.
Duy Khải chơi nhạc cụ từ nhỏ nên tai rất nhạy với những âm thanh xung quanh mình.
"Hiện tại quán mình có món trà táo bạc hà đang best seller ạ. Không biết bạn có muốn dùng thử không?"
Khải nhớ ra rồi, cô gái đêm qua cho mình đi nhờ xe, chính là cô ấy.
"Vậy bạn cho mình một trà táo bạc hà đi."
"Bạn uống nóng hay đá."
"Mình uống đá."
Mặc dù đang ở xứ lạnh, nhưng Duy Khải không thể từ bỏ thói quen uống đá của mình.
Khác với giao diện "dân anh chị" đêm hôm qua với áo khoác da, giày boots. Hôm nay cô gái trước mặt cậu mặc một chiếc váy hoa vô cùng nữ tính, cardigan khoác ngoài cùng với mái tóc tết đuôi sam trông thật dịu dàng.
Chiếc chuông nhỏ ở cửa lại kêu lên một lần nữa.
Một anh trai cao lớn mặc áo da bước vào.
"Ơ Hạ Nhiên à? Tối hôm qua về trễ mà sao sáng nay đến sớm vậy?"
"Thời gian là tiền bạc mà anh, động lực để dậy sớm của em đó."
Thì ra cô gái tên Hạ Nhiên. Một cái tên rất hợp với Khu Vườn Nhỏ.
Hạ Nhiên đẩy ly trà táo bạc hà đến trước mặt Duy Khải, cậu gật nhẹ đầu cảm ơn.
Quán được thiết kế theo phong cách đơn giản, có chút cổ điển như mấy ngôi nhà cổ ngày xưa. Ngôi nhà gỗ nằm giữa một khu vườn đầy cây xanh, ngoài vườn cũng có set up một số bàn gỗ nhỏ, khá là gần gũi với thiên nhiên.
Ánh nắng buổi sớm chiếu qua kính cửa sổ, Duy Khải có thể nhìn thấy những hạt bụi li ti bay tứ tung trong vạt nắng. Một thứ khác bỗng đập vào mắt cậu, chiếc đàn guitar thùng màu đen dựng trên ghế sô pha đối diện quầy.
"Bạn ơi, mình mượn đàn chút được không?"
"Được ạ."
Tiếng đàn trong buổi sớm khiến cho căn nhà nhỏ như bừng tỉnh sau cơn mê. Hạ Nhiên đứng trong bếp vừa lau dọn, vừa ngâm nga một điệu nhạc ngẫu hứng theo tiếng đàn của Duy Khải.
Cậu nhìn cô bạn, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
Anh chủ quán Khu vườn nhỏ, chính là anh trai mặc áo da lúc nãy, sau khi nghe Duy Khải chơi hết bài này đến bài khác liền rủ cậu tối ghé quán giao lưu âm nhạc với mấy người anh em của anh.
"Sao ai anh cũng dụ dỗ vậy?"
Hạ Nhiên vừa pha cà phê vừa liếc mắt cà khịa anh chủ quán.
"Ừ, bé đi lên chị Hoa lấy cà phê nha, anh gọi dặn trước rồi."
Ngồi nói chuyện với anh chủ quán một lúc, Duy Khải mới biết Hạ Nhiên bằng tuổi mình.
"Học sinh cấp ba được đi xe 100 phân khối à anh?"
"Ở Đà Lạt thì nó là chuyện thường thôi em."
- -
Buổi tối, Khu Vườn Nhỏ như khoác lên mình một chiếc áo khác, hoàn toàn trái ngược với ban ngày.
Ngoài cà phê, ở đây còn phục vụ cả bia và rượu.
Duy Khải bước vào quán, nhìn quanh chẳng thấy Hạ Nhiên đâu, thay vào đó là một anh rai khác ăn mặc khá sành điệu.
Anh chủ quán thấy Duy Khải đến thì khoác vai, kéo cậu đến ngồi chung bàn.
"Bạn nữ ban sáng làm ở đây đâu rồi anh?"
Duy Khải kề tai anh chủ quán hỏi nhỏ. Anh chủ nghe xong nhìn cậu nheo mắt trêu ghẹo.
"Chú khoái em gái anh rồi à?"
"Em gái ruột của anh hả?"
Thấy Duy Khải hốt hoảng, anh chủ quán bật cười. "Anh ghẹo mày thôi, em gái trong xã hội, không phải ruột thịt."
"Sao, thích thì anh làm mai cho. Con bé chưa có người yêu đâu, học giỏi lắm, mới đậu trường chuyên đó."
"Dạ không có, em hỏi thăm vậy thôi."
Anh chủ quán nói Hạ Nhiên không làm ca tối vì anh trai của Nhiên không cho nó tiếp xúc bia rượu khi chưa đủ tuổi. Mà anh trai của Hạ Nhiên lại còn là bạn thân của anh chủ quán.
Tiếng chuông nhỏ kêu lên leng keng. Hạ Nhiên cầm theo túi lớn túi nhỏ đi vào.
"Ủa, nhỏ kia đi đâu đây?" Anh chủ quán hất cằm về phía Hạ Nhiên.
"Anh Bo không nói là hôm nay ảnh nấu lẩu hả? Em qua ăn ké, ở nhà không có ai cả."
Anh Bo là anh bartender đang đứng trong quầy. Còn mấy cái túi lớn túi nhỏ kia là nguyên liệu của nồi lẩu ngày hôm nay.
Duy Khải cũng được ăn ké.
Anh Bo đem bình rượu mình mới ủ ra, rót mỗi người một ly, chỉ riêng Duy Khải và Hạ Nhiên là yên vị ngồi uống coca vì chưa đủ tuổi.
"Uống thử một ly đi Nhiên."
"Không anh ơi. Hôm qua gần hai giờ sáng mà dốc Sương Nguyệt Ánh còn đo nồng độ cồn đấy."
Hạ Nhiên lắc đầu, kiên quyết từ chối.
Ngay sau tiết mục ăn uống là tiết mục văn nghệ.
Anh chủ quán lôi đâu ra chiếc trống cajon. Duy Khải nhường lại cây guitar cho anh Bo, còn mình chuyển sang đánh cajon.
"Mắt em bị sao mà anh thấy em đeo kính râm từ sáng đến giờ vậy Khải."
"Mắt em bị sưng, chắc là do dị ứng thời tiết ấy ạ."
Hạ Nhiên cũng quay sang nhìn Duy Khải tò mò.
Chẳng hiểu kiểu gì mà sáng hôm nay ngủ dậy, Duy Khải phát hiện hai mắt mình cứ ngứa ngáy, rồi đỏ lên, càng hắt xì thì mắt và mũi càng ngứa.
Lúc gọi cho mẹ, mẹ bảo cậu bị dị ứng thời tiết rồi, kêu cậu mang kính vào để tránh bị bụi bay vào mắt.
Mấy anh em ở đây đa số đều làm những công việc liên quan đến du lịch.
Ngoài anh chủ quán, các anh còn lại có người là hướng dẫn viên tại điểm, người dẫn tour camping, nhân viên tại các điểm du lịch. Còn một số khác thì là thợ làm đồ da, kiến trúc sư...
Như anh Bo, ngoài làm bartender tại Khu Vườn Nhỏ thì anh ấy còn nhận dẫn một số tour camping trong các khu sinh thái Suối Vàng, hồ Tuyền Lâm...
Đến tầm hơn 11 giờ đêm, ai nấy đều đã ngà ngà say liền chuyển sang nói về chuyện đời, chuyện đi làm bị sếp bắt nạt, chuyện khách khứa như thế này, như thế kia...
Hạ Nhiên nhìn mấy ông anh mình lắc đầu bó tay. Nó khều nhẹ Duy Khải, rủ cậu ra ngoài đi dạo.
Hai người đi hết con dốc, ra đến đường lớn, chẳng ai nói với ai câu nào.
Duy Khải vốn là người hướng nội, trừ khi được người khác bắt chuyện trước chứ cậu chẳng bao giờ mở mồm ra hỏi chuyện người khác. Cậu lười.
Còn Hạ Nhiên thì... hướng ngoại nửa mùa. Cái này còn tùy hứng vào việc nó có muốn nói chuyện hay không.
"Bình thường bạn vẫn hay về nhà trễ lắm hả?"
Cái sự yên tĩnh này khiến cho Khải không chịu được nữa, đành phải lên tiếng trước.
"Cũng tùy à. Hôm nào anh Bo bận dẫn khách đi tour thì mình làm cả ca đêm. Nhưng mà chỉ mấy lúc được nghỉ học thôi."
Hai người cứ duy trì trạng thái một người hỏi, một người trả lời cho đến hơn 12 giờ đêm Hạ Nhiên mới tạm biệt Duy Khải, lái xe về nhà.
Mấy ngày sau đó, thời khóa biểu của Duy Khải cứ lặp đi lặp lại những chuyện như: sáng uống cà phê ở Khu Vườn Nhỏ, đi dạo thành phố, ăn uống, đến tối lại về Khu Vườn Nhỏ chơi nhạc với các anh rồi về home ngủ.
Loay hoay cũng đến ngày Duy Khải phải về lại Sài Gòn.
Sáng hôm qua và hôm nay Hạ Nhiên không đến quán. Nghe anh chủ bảo, nó bận đi làm hồ sơ nhập học.
Duy Khải trả phòng, kéo va li lên đầu dốc bắt grab.
Kiếp nạn thứ 82 của Duy Khải chính là việc book xe. Từ cái đêm đầu tiên lên đây, và ngay cả hôm nay khi đi về, Duy Khải vẫn không book được chuyến grab nào.
Đang loay hoay không biết làm sao vì khu này cũng khá thưa dân cư thì chiếc Air Blade đen nhám một lần nữa đỗ trước mặt Duy Khải.
"Không bắt được xe hả? Hay thật í, cách đây mấy ngày mình cũng từng cho một khách du lịch đi nhờ xe."
Chẳng biết là Hạ Nhiên không nhớ hay thực sự không biết rằng cái người đi nhờ xe nó mấy ngày trước chính là Duy Khải. Nhưng cậu cũng sẽ không nói cho nó biết chuyện đó đâu.
"Bến xe ở đâu, để mình chở đi giùm cho?"
Hạ Nhiên mở cốp xe lấy mũ bảo hiểm đưa cho Duy Khải. Chưa kịp cài xong mũ thì Hạ Nhiên đã phóng xe đi khiến cậu bật ngửa ra sau.
Hôm nay là thứ sáu, lại còn đang trong giờ tan tầm nên đường phố đông một cách khó chịu. Hạ Nhiên nhìn đồng hồ đeo tay, rồi nhìn một hàng xe dài dằng dẳng phía trước.
"Vịn chắc nha."
Duy Khải nghe vậy thì tự động bám chặt thanh chắn ở đuôi xe. Cậu đã từng nghe anh Bo kể sơ qua về truyền thuyết dân tổ phi vào ổ gà của Hạ Nhiên rồi.
"Con nhỏ Nhiên hồi cấp hai toàn chơi với mấy thằng báo con trong xóm của bọn anh."
"Chiếc Air Blade đó cũng trâu gớm. Có một tháng anh thấy chiếc xe của nó ở tiệm sửa xe đầu hẻm tận ba lần."
"Chạy kiểu gì nát hết cả ruột. Anh trai nó mà biết, có ngày bị treo xe không chừng."
Cái danh dân tổ mà các anh ở Khu Vườn Nhỏ đặt cho Hạ Nhiên quả là không sai chút nào.
Con bé nó cua, nó lách, nó tạt cả đầu ô tô mượt hơn cả sunsilk.
"Cẩn thận ổ gà." Duy Khải ngồi đằng sau nhắc nhở Hạ Nhiên.
Nhưng thật sự thì cậu đã lo thừa rồi. Chiếc Air Blade của Hạ Nhiên va liên tục ba, bốn cái ổ gà nhưng không hề sốc một chút nào.
Đúng mười phút, Duy Khải đã có mặt kịp lúc ở bến xe để lấy vé.
Hạ Nhiên nhìn Duy Khải nhe răng cười, chúc cậu thượng lộ bình an.
"Tặng bạn nè. Xem như quà kỷ niệm."
Hạ Nhiên lấy từ trong ba lô ra một cái móc khóa quả táo màu xanh bằng len. Điều đặc biệt là quả táo này còn có cả mắt, mũi và miệng nữa.
"Cảm ơn Nhiên."
Lúc Duy Khải đã yên vị trên xe thì Hạ Nhiên cũng quay đầu xe rời đi. Cậu nhìn quả táo xanh đang nhe răng cười, trong lòng xuất hiện một cảm xúc khó tả.
"Thì ra là làm cái này cho mình."
Hôm kia, khi Khải ghé Khu Vườn Nhỏ thì tình cờ phát hiện Hạ Nhiên đang ngồi ngủ gật ở chiếc ghế dài ngoài hiên, trên tay vẫn còn đang cầm len và kim móc, chiếc mèo mun tên Cá cũng đang cuộn tròn bên cạnh cô nàng ngủ say.
Nắng chiếu qua tán cây hoa ban, rơi từng đốm lên chiếc ghế dài nơi Hạ Nhiên ngồi.
Một căn nhà gỗ có người, có mèo, có cả hoa lá cỏ cây và nắng... tất cả tạo nên một bức tranh thật bình yên.
Duy Khải ngẩng người nhìn ngắm khung cảnh đó đến nỗi không nỡ rời mắt, lòng ngực đập "thình thịch" liên hồi từ nãy đến giờ.
"Đẹp thật."
Cho đến giờ, Duy Khải chỉ tiếc một điều. Vì mãi ngắm nhìn mà cậu đã không kịp lấy điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc đó.
Càng không ngờ rằng, vào một ngày không xa, cậu thật sự đã gặp lại Hạ Nhiên.
Dưới bóng cây bằng lăng, trái tim của Phạm Duy Khải một lần nữa rung động.
Cô gái nhỏ đứng dưới những giọt nắng, lấp lánh hệt như bông hoa ban đỏ trong buổi sớm ở Đà Lạt năm đó.
- --
Cho những bạn đã thắc mắc, thì không phải Duy Khải thích Hạ Nhiên quá nhanh đâu. Mà người ta gặp nhau từ trước đó rồi á mấy bà ^^^.
Tại cái lần gặp đó, Khải nó bị sưng mắt nên đeo kính râm suốt. Thành ra nhỏ Nhiên nó không biết rõ mặt Khải trông như nào nên sau này gặp lại cũng không có nhớ ra luôn.
Nhỏ này não cá vàng. Ngoài chuyện học ra thì cái gì cũng dễ quên.