Trà Táo Bạc Hà

Chương 24: Lê Công Hữu Phúc




Ngày đầu tiên đi học Yên Khê đã rủ rê Hạ Nhiên và An Tâm xuống sân trường ngắm mấy em lớp 10 mới vào.
Phải công nhận, lớp 10 năm nay quy tụ nhiều miếng thịt ngon thật. Nhìn hai mắt nhỏ Khê sáng rực là rõ.
Mấy em trai lớp 10 cũng dễ thương đấy, nhưng Hạ Nhiên ưng mấy cậu trai lớp 11 hơn. Cứ lành lạnh cuốn hút kiểu gì.
Nhất là cái cậu gì đó bên 11A1, đeo kính, trắng trẻo nhìn mọt sách đúng gu của Hạ Nhiên.
Xưa giờ cứ ru rú ở lớp, xung quanh cũng toàn mấy kiểu người như Duy Khải, Minh Dương... nên nó chẳng để ý mấy đến mấy em lớp dưới. Hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt.
"Tới xin đi."
"Mày xin đi, tao ngại."
Một nhóm mấy cậu trai đang đùn đẩy nhau chuyện gì đó. Hình như là lớp 11, vì Hạ Nhiên nhìn thấy cậu nhóc đeo kính của A1 cũng đứng cùng nhóm học sinh đó.
Một cậu nhóc bị bạn đẩy đến trước mặt tụi nó. Cậu nhóc khá cao, chắc phải hơn 1m75, da hơi ngăm.
"Chị cho em xin facebook được không ạ?"
Cậu nhóc da ngăm đưa điện thoại đến trước mặt Hạ Nhiên.
Hạ Nhiên đang phân vân không biết có nên cho người ta không thì hai con nhỏ bên cạnh đã lanh chanh giành lấy chiếc điện thoại.
"Để chị bấm cho."
Cậu em da ngăm vui vẻ cầm chiến lợi phẩm chạy về khoe với đám bạn.
Tự nhiên trong đầu Hạ Nhiên nảy ra một ý nghĩ. Nó nói với theo mấy cậu nhóc đang cười đùa phía bên đó.
"Bạn đeo kính đẹp trai quá, có thể nào cho chị xin số điện thoại hay cách thức liên lạc không?"
"Trời đất mày ăn gan hùm hả Nhiên?"
An Tâm giật giật góc áo nó nói nhỏ, trong khi đó Yên Khê thì cười khoái chí, miệng ngoác đến tận mang tai.
"Trời trời, nhỏ này bữa nay ngon dữ ta. Biết ghẹo trai rồi."
Cu cậu đeo kính mặt đỏ bừng, bị bạn trêu chọc liền quay mặt bỏ đi.
Hạ Nhiên thấy vậy thì quay lại cười với mấy nhỏ bạn mình, miệng không ngừng tấm tắc khen: "Trời má, dễ thương dữ. Ha ha..."
Trống trường vang lên, cả ba đứa liền co giò chạy về lớp. Tụi nó quên mất chuyện sáng nay thầy Quang lên lớp sớm.
Năm nay Hạ Nhiên không thèm ngồi chung với Duy Khải nữa mà chuyển hẳn xuống ngồi cùng bàn với Hải Thanh.
"Sáng nay bố mày thấy mày đi ghẹo trai lớp dưới nh..."
"Suỵt."
Hạ Nhiên nhanh tay bịt cái miệng đang oang oang của Hải Thanh lại, mắt lén nhìn lên bàn trên.
Duy Khải chầm chậm quay đầu, hai mày chau lại nhìn bạn gái nhỏ nhà mình.
"Ghẹo trai?"
Nhiên giơ tay làm bộ đánh cái thằng khỉ gió ngồi cạnh mình rồi cười xởi lởi, xua tay với bạn bàn trên.
"Không có ghẹo, giao lưu tí ti thôi."
Duy Khải nhéo má Hạ Nhiên làm nó la oai oái.
Đang đua nhau trừng mắt với người yêu thì điện thoại Hạ Nhiên rung lên dưới học bàn. Là thông báo của facebook.
Lê Công Hữu Phúc đã gửi cho bạn lời mời kết bạn.
Hạ Nhiên mở to mắt. Ai đây?
Lê Công Hữu Phúc đã gửi một tin nhắn.
"09225..."
"Số điện thoại của em ạ."
Hạ Nhiên: "Em là ai vậy._.???"
Hạ Nhiên thấy người kia cứ nhập cái gì đó rồi lại xóa đi. Cuối cùng người nọ gửi sang một dòng tin nhắn khiến nó sặc nước.
"Bạn đeo kính đẹp trai quá, có thể nào cho chị xin số điện thoại hay cách thức liên lạc không?" Cậu ta copy y chang lời Hạ Nhiên nói sáng nay.
Chuốc họa vào thân thật rồi. Ai dè mới trêu hoa ghẹo nguyệt một tí mà quả táo tới sớm thật.
"Nhưng mà em ơi, chị có người yêu rồi í."
"Dạ. Em thấy mà. Do lúc nãy chị xin số điện thoại nên em cho thôi."
Đúng là một đứa trẻ thật thà, lại còn có hơi chút... dễ dụ nữa.
Hạ Nhiên chống trán suy nghĩ, đồng ý hay là không đây. Thôi thì lỡ phóng lao thì cũng không thể mất dạy mà cho người ta ăn follow được. Cứ coi như là có thêm một mối quan hệ.
Lê Công Hữu Phúc vừa được chấp nhận liền thả tim ngay tấm ảnh Hạ Nhiên và Duy Khải chụp chung với nhau khiến nó trố mắt.
"Trời trời, lẹ làng dữ."
"Ai lẹ cơ?"
Hải Thanh ngẩng mặt ra khỏi đống đề thi nhìn nó thắc mắc.
"Là tao, tao lẹ."
Thanh nheo mắt nhìn Hạ Nhiên như bệnh nhân tâm thần vừa trốn viện sau đó lại tập trung vào đống đề thi của mình.
-
Hội khỏe Phù Đổng trường T được tổ chức vào đầu tháng cuối hàng năm. Năm ngoái do kẹt lễ kỷ niệm thành lập trường nên hội thao đã không được tổ chức.
Hội khỏe Phù Đổng năm nay với giải bóng đá được gom lại thành một. Tức là sau giải bóng đá nam sẽ diễn ra Hội khỏe Phù Đổng cấp trường.
A2 vốn đông nam hơn nữ nên tụi con trai trong lớp cũng hay rủ rê nhau bắt kèo các lớp đi đá banh. Mạnh Hùng là thành viên chủ chốt của team này.
Thầy Quang giao cho cán sự môn thể dục phụ trách lên danh sách Hội khỏe Phù Đổng. An Tâm tham gia môn bóng bàn, Phúc Khánh thì thi đấu cờ vua, lớp trưởng Duy Khải cũng đăng ký môn cầu lông...
Hạ Nhiên không giỏi về thể thao nên không tham gia, Hải Thanh cũng vậy.
Yên Khê năm nay đã trở thành phó chủ nhiệm câu lạc bộ truyền thông nên cũng xin phép rút.
Còn về phần bóng đá, cũng vì có quá nhiều lớp nên nhà trường lại quyết định gọp các lớp lại thành một liên quân với nhau. Nhưng lần này khác với cắm trại lần trước, hai lớp sẽ được chia thành một đội.
12A2 lần này chung đội với 11A1. Nghe đến đây, nam A2 không khỏi thở dài.
"Trời đất, cái tụi 11A1 toàn mọt sách thì đá làm sao?" Một đứa con trai A2 lắc đầu.
"Không phải cái thằng nhóc cao cao, da ngăm đá cũng được hả?"
Hạ Nhiên sựt nhớ, hình như là cái cậu da ngăm đợt trước xin facebook nó thì phải.
"Không mày. Thằng nhóc đó chơi bóng chuyền ok chứ đá banh dở ẹc."
"Lê Công Hữu Phúc đá hay lắm đó."
Một đứa con trai khác giơ tay phát biểu.
Nghe đến cái tên Lê Công Hữu Phúc, Hạ Nhiên tròn mắt ngạc nhiên. Hóa ra nhìn mọt sách mà cũng chơi thể thao hay vậy hả?
"Khải có tham gia đá banh không?"
Hạ Nhiên chán chường kéo áo bạn bàn trên. Hình như có mấy lần nó nghe Duy Khải bàn chuyện chia tiền sân với mấy đứa con trai trong lớp.
Duy Khải mắt vẫn dán vào sách vật lý, trả lời. "Chắc là có, nhưng ngồi dự bị thôi."
"Tại sao?"
"Không đủ sức chạy hết hai hiệp cô nương ạ."
Duy Khải cất cuốn sách vào ngăn bàn, quay xuống búng yêu lên trán Hạ Nhiên.
12A2 và 11A1 hẹn nhau ở sân bóng gần trường.
Đáng lẽ giờ này Hạ Nhiên không có mặt ở đây đâu vì nó bận giúp Yên Khê mấy việc vặt ở trường. Do Phúc Khánh nhờ nó mang đồ lên cho Yên Khê, thế nên giờ này Hạ Nhiên mới có mặt ở cái chỗ toàn đàn ông này.
Hạ Nhiên đơ người nhìn nam hai lớp trừng mắt với nhau. Phúc Khánh bên cạnh cũng đơ ra không kém gì nó. Mới mấy phút trước vẫn còn thắm đượm tình anh em mà sao giờ nhìn nhau như kẻ thù vậy?
Lớp trưởng Duy Khải như mọi lần vẫn là người đi trễ nhất. Người ta tập trung, liếc xéo nhau cũng được mười lăm, hai mươi phút rồi lớp trưởng nhà này mới huýt sáo, đủng đỉnh đi vào.
"Tình hình căng thẳng vậy?"
"Mày lên đúng lúc lắm, vào giải quyết đi." Phúc Khánh bất lực hất đầu về phía đám con trai đằng đó.
Duy Khải bỏ túi ra lướt nhìn qua Hạ Nhiên đang đứng đó, nhéo má nó một cái rồi chạy lại chỗ mấy đứa con trai đang xích mích với nhau.
"Thôi, tao đi đây. Đứng đây hồi nữa là bị cuốn theo vào đó mất."
Hạ Nhiên tranh thủ bỏ chạy trước. Chuyện đàn ông con trai với nhau, nó đứng đây nhiều chuyện cũng không hay cho lắm.
Duy Khải liếc nhìn bộ dạng "thấy rắc rối là bỏ chạy" của Hạ Nhiên thì không khỏi buồn cười.
Vừa ra bãi đỗ xe, Hạ Nhiên đụng ngay phải một người. Hóa ra không chỉ Phạm Duy Khải có thói quen đi trễ mà ngay cả cháu ngoan Bác Hồ Lê Công Hữu Phúc cũng thích đi trễ.
"Chị Hạ Nhiên, chị làm gì ở đây?"
Chu cha mạ ơi, cái thằng nhóc này sao lại xưng "chị" ngọt xớt vậy cà.
"Chị ghé lấy tí đồ thôi. Em vào xem coi mấy anh em trong đó mà có đánh nhau thì can họ đi nhé."
Không để Lê Công Hữu Phúc gọi lại, Hạ Nhiên đạp số, lên ga đi thẳng.
Sáng hôm sau đến trường, mấy đứa nữ 12A2 khá là hoảng hồn vì mấy cậu trai lớp mình mặt nào mặt nấy không sưng thì bầm, không bầm thì cũng hơi rướm máu.
Đúng như dự đoán, 12A2 và 11A1 đã đấm nhau cực căng.
Ngay cả lớp trưởng Duy Khải cũng bị cào một đường dài đỏ lòm ở cổ.
Hạ Nhiên nhìn vết cào rướm máu đã khô trên cổ bạn trai thì có chút xót: "Tưởng vào can chúng nó đánh nhau, tại sao lại đánh chung luôn vậy?"
"Thì có cản tụi nó mà. Cái này là thành phẩm của thằng Hùng đấy."
Mạnh Hùng ngồi ở bàn trên chột dạ, quay xuống chắp hai tay thành khẩn.
"Nhiên cô nương tha mạng. Hôm qua hăng quá, không phân biệt được quân địch với quân ta nên lỡ tay làm quân ta bị thương."
Hạ Nhiên tặc lưỡi.
"Bỏ qua đi, rồi kết quả như nào?"
"Anh em đánh nhau một trận thì hòa rồi." Mạnh Hùng chẹp miệng.
Thì cái lý do mà hai bên đập nhau cũng củ chuối lắm. Nói chung là tranh giành mấy vị trí trong đội hình chính thức thôi. Lớp nào cũng muốn ra oai nên thành ra dẫn đến xích mích.
Do Lê Công Hữu Phúc thể lực cũng không được tốt nên cả hai lớp sẽ chia đều ra. Tiền đạo hiệp một sẽ do Lê Công Hữu Phúc đảm nhận, còn Duy Khải chịu trách nhiệm vị trí tiền đạo của hiệp hai.
Tụi con gái hai lớp cũng bắt đầu bàn nhau làm băng rôn cổ vũ. Chiều hôm đó nam 12A2 với nam 11A1 độc chiếm sân bóng đá của trường. Trên khán đài là địa điểm tụ họp của nữ hai lớp.
Hạ Nhiên không khéo tay nên được phân công đi mua dụng cụ. Vừa dắt xe ra cổng, nó lại gặp Lê Công Hữu Phúc cũng vừa từ sân bóng chạy ra.
"Chị đi mua dụng cụ cho mọi người hả?"
Hạ Nhiên gật đầu.
"Vậy để em chở chị đi."
"Em không tập với mọi người?"
"Anh Duy Khải cho em nghỉ xả hơi."
Lê Công Hữu Phúc đèo Hạ Nhiên đến nhà sách ở gần trường. Nó đi loanh quanh, cho hết mấy thứ được ghi trong danh sách vào giỏ.
Lúc tính tiền, quay qua quay lại chẳng thấy Phúc đâu, Hạ Nhiên đẩy cửa ra ngoài thì thấy cậu nhóc đang đứng nốc chai nước ừng ực.
"Hay tiện thể mua nước mía cho mọi người luôn nhỉ?"
Hạ Nhiên nhìn Lê Công Hữu Phúc, xoa cằm suy nghĩ. Cậu nhóc nghe nó nói vậy liền chỉ vào chiếc giỏ xe cúp.
"Em mua rồi."
Trong chiếc giỏ xe cúp của Hạ Nhiên từ khi nào đã được lấp đầy bằng mấy chục bị nước mía. Cô bán nước mía bên cạnh còn cầm ra thêm mấy bị to bị nhỏ nữa cho Hạ Nhiên.
Đúng là ý tưởng lớn gặp nhau.
Hai đứa quay lại sân bóng. Hạ Nhiên đem nước mía đi chia cho các bạn nữ và mấy bạn nam lớp mình. Ớ phía bên kia, Lê Công Hữu Phúc cũng đabg phát nước mía cho mấy cậu nhóc cùng lớp.
"Mày mua hả Nhiên?" Duy Khải nhận bịch nước mía từ tay Hạ Nhiên thắc mắc.
Nó lắc đầu, chỉ về phía cậu nhóc đeo kính ở lớp bên cạnh.
"Của thằng nhóc ấy mua đấy. Trí nhớ nó tốt thật, nhìn một lần đã biết được ở đây có bao nhiêu người luôn í. Không thiếu phần của ai luôn."
Duy Khải nhướng mày nhìn lớp trưởng lớp 11A1 rồi lại nhướng mày nhìn bạn gái nhỏ của mình.
"Hừm. Hóa ra là người mà mày ghẹo hôm trước hả?"
"Ghẹo cái gì cơ?"
Hạ Nhiên liếc nhìn Duy Khải thì thấy cậu đang dùng ánh mắt gian manh nhìn mình. Nó nuốt nước bọt một cái rồi nhanh chóng tìm cách chuồn đi.
Cơ mà chưa kịp chạy thì đã bị bạn trai túm cổ áo lôi ngược trở lại.
Duy Khải một tay kẹp cổ Hạ Nhiên, một tay nhéo má nó đến sưng đỏ cả lên. Sau đó cậu nổi hứng trêu ghẹo, liền kề môi hôn nhẹ lên má Hạ Nhiên, chỗ vừa bị mình nhéo đến đỏ tấy.
May là lúc này ai cũng bận rộn nên chẳng ai thèm để ý tới phía này. Hạ Nhiên cũng không vừa mà nhéo mạnh một cái vào eo cậu lớp trưởng.
Cái đồ lưu manh.
Hai đứa tụi nó không biết, mọi hành động giỡn hớt, trêu đùa vừa rồi đều bị Lê Công Hữu Phúc nhìn thấy hết. Cậu nhóc ném chai nước đã cạn sạch vào thùng rác rồi tặc lưỡi.
"Chậc."
- ----
trachanhmatong: hic, tui vừa quay lại trường sau nghỉ lễ cộng với việc thay đổi thời tiết đột ngột nên là hôm giờ tui nằm không à.
Chương này tui viết tới tận ba bốn ngày. Cứ viết được tầm vài chục chữ là tui thoát ra lướt tiktok =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.