Bởi vì không ai có thể thay thế được em
Dù tính em hay ngang ngược
Anh chỉ thích là muốn nuông chiều em
- -
Hôm thi đấu, Hạ Nhiên nằm trong đội hậu cần nên phải lên khá sớm để mua nước và trông đồ cho các bạn nam. Sáng hôm nay, liên quân 12A2 - 11A1 đá với liên quân 12A5 - 10A12 trận thứ ba.
Hạ Nhiên được anh trai chở lên trường. Lúc đang khệ nệ ôm thùng nước khoáng vào trong thì vừa hay gặp ngay Duy Khải cũng chạy xe vào bãi. Vừa thấy bạn gái, cậu liền vội chạy đến đỡ thùng nước trên tay Hạ Nhiên.
"Con gái gì mà lực điền như đàn ông vậy." Duy Khải trách yêu.
Hai đứa nhanh chóng đi đến góc sân, chỗ hai lớp đang tập trung. Mấy cậu trai lúc này đang khởi động, chạy tới chạy lui chuyền bóng cho nhau.
"Lê Công Hữu Phúc lại đi trễ nữa hả?" Một bạn nam bên 11A1 nhìn đồng hồ đeo tay. "Đứa nào lấy điện thoại gọi cho nó đi, coi chừng ngủ quên rồi đấy."
Tụi nó đoán không sai, Lê Công Hữu Phúc ngủ quên thật. Khoảng nửa tiếng sau, Hữu Phúc mới lù lù xuất hiện với bộ dạng lờ đờ, tóc tai bù xù, còn quần áo thì xộc xệch.
"Mười ngàn vào quỹ nha." Mạnh Hùng nhắc.
12A2 và 11A1 làm một cái hộp quỹ, tiền quỹ là tiền từ những thành viên đi trễ nộp phạt. Nếu may mắn có giải thì sẽ gộp cả tiền quỹ vào để tổ chức liên hoan ăn vặt, nước mía gì đó.
Hai phần ba số tiền quỹ thu được là từ túi của lớp trưởng 12A2 và lớp trưởng 11A1 mà ra chứ đâu.
Nắng vàng dìu dịu cuối thu, vàng như quả chanh tươi mát, chảy dài trên những ngọn cỏ, phiến lá... phủ rộng ra mọi ngóc ngách của trường T.
Sự quang hợp diễn ra dưới ánh nắng khiến những phiến lá như thay màu áo mới tươi mát hơn.
Duy Khải và Hạ Nhiên chụm đầu lại một góc ăn xôi. Hai hộp xôi nóng hổi này vừa được Hải Thanh mang đến. Thanh tranh thủ chạy lên thư viện tìm sách, khi nào đến trận đấu của lớp sẽ xuống cổ vũ sau.
Hạ Nhiên lấy điện thoại Duy Khải đá cái tin nhắn cho Yên Khê hỏi nó đang ở đâu. Không thấy nhỏ Khê hồi âm nên hai đứa cũng đoán được là con bé bận tối mặt tối mày rồi.
Trời hôm nay nắng gắt, nóng nực cực kỳ. Mấy đứa con trai khởi động chưa được bao nhiêu, mồ hôi đã chảy ra nhễ nhại ướt hết cả một tấm lưng.
Hạ Nhiên ném chai nước khoáng đã được ướp lạnh cho Duy Khải. Cậu ngửa cổ uống ừng ực, yết hầu theo đó cũng chuyển động lên xuống khiến Hạ Nhiên nhìn không chớp mắt. Mãi đến khi bị Phúc Khánh đánh vào lưng một cái, nó mới lấy lại được ý thức.
Không được rồi, tên yêu nghiệt này mỗi ngày lại tiến hoá thêm một chút, càng nhìn lại càng thấy tên đó sở hữu nhiều điểm quyến rũ thật.
Hạ Nhiên lại liếc mắt lên lén nhìn Duy Khải. Lần này Duy Khải cũng nhìn thẳng về phía nó, vẻ mặt dần trở nên ngạo mạn. Cậu thả chai nước xuống rồi thong thả đi về phía Hạ Nhiên.
"Bắt quả tang bạn gái nhìn bạn trai đắm đuối nhé!"
"Đôi mắt này hư lắm, nhìn người ta thèm thuồng đến chảy cả nước miếng nè."
Duy Khải gãi gãi cằm Hạ Nhiên như gãi cằm cún con. Nó nhăn mày khó chịu nhưng vẫn để yên cho Duy Khải tiếp tục hành động gãi cằm. Còn cậu lớp trưởng thì như được nước lấn tới, hết gãi cằm rồi lại đến xoa đầu, nhéo má... hệt như sờ nắn một con gấu bông.
"Ở đây đông người, bớt rải cơm chó lại." Phúc Khánh thở dài nhắc nhở.
Hôm nay, ngoài con dân hai lớp 12A2 và 11A1 thì còn có sự góp mặt của một nữ nhân xinh đep khác, Hứa Minh Vy, bạn gái của Đoàn Mạnh Hùng.
Minh Vy hôm nay xinh đẹp thật, nhỏ mặc một chiếc áo thun trơn, bên dưới là chân váy hoa. Mái tóc xoăn dài buộc đuôi ngựa bằng một chiếc ruy băng khiến Minh Vy trông dễ thương hơn bao giờ hết. Ngay cả Hạ Nhiên là con gái cũng có chút bị cô nàng mê hoặc.
"Cặp kia còn thả cơm chó nhiều hơn hai đứa mày nữa." Phúc Khánh vừa nhìn thấy Mạnh Hùng và Minh Vy anh anh, em em ở đằng kia thì chống trán thở dài thêm cái nữa.
Trường trung học T có tới hai sân bóng nên hai trận bóng sẽ được diễn ra song song với nhau.
Trận đầu tiên của liên quân 11A4 - 10A8 và liên quân 11A10 - 11A14 vừa kết thúc xong thì liền tới lượt liên quân 12A2 - 11A1
Hạ Nhiên nhìn thấy Lê Công Hữu Phúc tháo cặp kính cận xuống sau đó đeo lens vào. Không ngờ thằng nhóc này lúc không đeo kính cũng đẹp trai xuất sắc như vậy. Một số bạn nữ đứng gần đó cũng không nhịn được mà quay lại ngó Hữu Phúc mấy lần.
Sau ngày hôm nay lại có thêm một người nổi tiếng nữa rồi.
Lê Công Hữu Phúc không những học giỏi, đẹp trai mà đá bóng cũng vô cùng tốt nữa. Nhìn cái cách cậu ta rê bóng kìa, rất mượt, đường bóng cũng rất đẹp... Nó làm Hạ Nhiên liên tưởng đến nhân vật Shinichi trong truyện Thám Tử Lừng Danh Conan í.
"Cố lên Lê Công Hữu Phúc ơi!"
Nam sinh bên cạnh Hạ Nhiên hét to. Hữu Phúc đưa bóng ngay đến trước khung thành rồi kìa. Mấy đứa tụi nó bắt đầu nín thở, Hạ Nhiên cũng nắm lấy vạt áo của Duy Khải đứng cạnh mà hồi hợp.
Sút!
"Vàoooo!"
12A2 và 11A1 vui sướng hò reo. Hạ Nhiên cũng nhảy cẫng lên ôm lấy cổ Duy Khải mà phấn khích.
Kết thúc hiệp đầu tiên, kết quả 1 - 0 nghiêng về phía 12A2 và 11A1.
Ở hiệp hai, Duy Khải vào thay thế cho Lê Công Hữu Phúc.
Trước khi ra sân, Khải kề tai Hạ Nhiên thì thầm: "Tiếp may mắn cho tao đi."
"May mắn gì?"
Duy Khải nhìn nó rồi nhìn xung quanh, ngón tay chọt chọt vào má mình ra hiệu.
Hạ Nhiên hiểu ra ngay, nó dùng chân đá vào mông cậu một cái.
"Bớt cà chớn lại."
"Nhanh đi!" Khải giục.
Phúc Khánh đứng gần đó thấy lớp trưởng cứ dây dưa mãi liền đi đến đứng chắn trước hai đứa nó, không để ai nhìn thấy.
"Hai đứa mày làm thủ tục lẹ lên."
Hạ Nhiên ngượng chín cả mặt, nhắm mắt hôn cái "chụt" vào má cậu lớp trưởng. Duy Khải sướng rơn cả người, cười híp mắt chạy đi.
Đang loay hoay dọn mấy cái chai rỗng dưới chân thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Yên Khê gọi đến.
"Nhiên, mày chạy qua chỗ thầy Tùng lấy giùm tao cái tập hồ sơ tao để quên mang lên văn phòng dùm tao nha, tập hồ sơ màu xanh á."
Hạ Nhiên cầm hồ sơ lên văn phòng đoàn. Bên trong phòng không có ai nên nó để tập hồ sơ lên bàn rồi chạy xuống sân bóng.
Trên đường, Hạ Nhiên gặp mấy bạn nữ chạy vượt qua mặt mình. Nó nghe loáng thoáng một trong mấy cô gái giục bạn mình.
"Phạm Duy Khải bên 12A2 đó, lẹ lên, không lại mất chỗ đẹp."
Lúc trở lại sân bóng, Hạ Nhiên bắt đầu cảm thấy choáng váng. Số người đến xem nhiều hơn lúc nãy gấp đôi.
Đang loay hoay không biết làm sao để chen vào bên trong thì một bàn tay bên trong đám đông bất ngờ nắm lấy cổ tay nó kéo vào.
Lê Công Hữu Phúc đứng bên trong đám đông, nhờ lợi thế chiều cao của mình, cậu vô tình thấy Hạ Nhiên đang tìm cách chen vào bên trong đám người.
"Người yêu thì đang trên sân mà sao lại để lọt ra ngoài đó vậy không biết. Ừm... bạn gì đó, cho mình qua với ạ!"
Lê Công Hữu Phúc từng chút, từng chút một len qua đám người. Lúc gần ra tới, cậu quơ tay chụp lấy tay Hạ Nhiên kéo vào bên trong.
Hạ Nhiên nhìn người vừa đưa mình vào có chút ngạc nhiên. Hai người thành công chen lên hàng đầu tiên sát với rào chắn.
"Đứng đây cho dễ thấy nè chị."
Lê Công Hữu Phúc chỉ vào chỗ trống phía bên cạnh mình.
Hạ Nhiên đến bên cạnh cậu nhóc với hai chai nước rỗng trên tay. Sau khi ổn định được chỗ đứng, nó hoà vào không khí của cổ động của hai lớp, đập chai nước rỗng vào thành hét to:
"Tiến lên Duy Khải ơi. Phạm Duy Khải là số một, Phạm Duy Khải đẹp trai quá! Cố lên."
Phạm Duy Khải đang chạy trên sân cỏ, nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình liền hướng ánh mắt về phía khán đài tìm kiếm.
Hạ Nhiên tóc búi cao, tay áo thể dục được săn lên tới tận vai đang hào hứng gõ hai chai nước vào nhau.
"Mày mà để thua trận này thì về biết tay tao."
Duy Khải bật cười tràn đầy năng lượng tiếp tục trận đấu.
Cậu trai đứng cạnh Hạ Nhiên cũng nhìn chằm chằm nó bật cười. Lê Công Hữu Phúc nhìn đàn chị xong lại nhìn về phía Phạm Duy Khải đang chạy ngoài sân bóng, trong lòng dâng lên một chút ganh tị nho nhỏ.
Đột nhiên một cái chai từ đâu bay đến, nhắm thẳng đầu Hạ Nhiên mà rơi xuống. Lê Công Hữu Phúc nhanh chóng đưa tay lên chắn trước đầu nó. Chiếc chai đập mạnh vào tay cậu, quệt một đường nhỏ khá sâu.
Hạ Nhiên giật mình nhìn cái vết đỏ đang rướm máu trên tay đàn em. Nó vội lục túi lấy chai thuốc sát trùng và một miếng băng dán cá nhân.
Trong thoáng chốc Lê Công Hữu Phúc liền quên đi vết thương đang rướm máu của mình. Lúc này, mọi sự tập trung của Phúc đổ dồn vào chiếc kẹp tóc hình con mèo trên tóc Hạ Nhiên lúc nó cúi đầu bôi thuốc cho cậu.
Đây là chiếc kẹp tóc mà ban sáng chính mắt cậu nhìn thấy đàn anh Phạm Duy Khải kẹp lên tóc cho đàn chị này.
"Chị thích người yêu chị ở điểm nào?"
"Hả?"
Hạ Nhiên ngẩng đầu nhìn cậu em trai trước mặt.
"Ừm... Chị thích tất cả những gì mà cậu ấy có."
Nó cười híp mắt nhớ lại dáng vẻ của cậu lớp trưởng với ánh mắt lạnh lùng nhìn mình dưới gốc cây bằng lăng và dáng vẻ cà chớn của cậu lớp trưởng bây giờ.
Hừm, đúng là hai người hoàn toàn khác nhau.
"Dù Duy Khải có bao nhiêu bộ mặt đi chăng nữa, có đối xử với người khác tệ đến mức nào đi nữa. Nhưng cậu ấy vẫn luôn cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho chị, đối xử với chị tốt nhất."
Hạ Nhiên vừa dứt câu, xung quanh đã vang lên những tiếng hò reo lớn.
Duy Khải vừa ghi bàn. Tỉ số bây giờ là 2 - 0.
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. 12A2 và 11A1 ôm lấy nhau vỡ òa trong hạnh phúc.
Xa xa Hạ Nhiên thấy Mạnh Hùng chạy đến bế Minh Vy lên quay tận mấy vòng.
Nó nhìn ra chỗ bạn trai đang được mấy cậu nam cùng lớp quây quanh bá cổ, bá vai.
Duy Khải chen qua đám bạn, chạy nhanh đến chỗ Hạ Nhiên.
Hai người nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào.
Duy Khải giơ bàn tay ra trước mặt Hạ Nhiên, nó cũng hiểu ý đập tay mình vào tay cậu ăn mừng.
"Chụt."
Một nụ hôn nhẹ nhàng bất ngờ đáp trán.
Mọi người xung quanh ồ lên thích thú khiến hai tai Hạ Nhiên đỏ bừng. Nó ngước mắt nhìn Duy Khải bằng đôi mắt to tròn, sắc đỏ ở tai cũng dần lan ra hai bên má.
Hương hoa bưởi thoang thoảng trong gió, ngọt ngào cả một góc sân trường.
Phạm Duy Khải cúi người, kề sát mặt mình với gương mặt ửng hồng của Hạ Nhiên, thì thầm bằng chất giọng vô cùng tự hào.
"Cảm ơn vì chiếc bùa may mắn, bạn gái."
- -
trachanhmatong: Hic, đăng giờ linh ghê...