Trà Táo Bạc Hà

Chương 8: Một trưa hè buông nắng, một con đường bên nhau




Tên chap hơi dài =)))
- --
Trường T bắt đầu bước vào kỳ thi cuối kỳ.
Kỳ thi học kỳ ở trường T diễn ra trong ba tuần, tương ứng với ba khối lớp. Hiện tại khối 12 đang thi nên khối 11 và khối 10 được nghỉ ở nhà để ôn tập.
Thời khoá biểu của Hạ Nhiên trong mấy ngày này cũng rất là đơn giản, lặp đi lặp lại suốt một tuần. Buổi sáng Hạ Nhiên sẽ đi cùng Hải Thanh ra cà phê học bài, buổi trưa đi ăn cơm với Nhật Hy, chiều lại ghé Sommersol ôn bài tiếp. Muốn nghỉ xả hơi thì hẹn tụi Yên Khê, An Tâm đi ăn vặt.
Tám giờ sáng, Hạ Nhiên ôm ba lô xuất hiện ở tiệm cà phê quen thuộc. Các nhân viên ở đây hầu hết đều nhớ mặt nó. Mọi lần, Hạ Nhiên sẽ gọi một ly latte. Nhưng hôm nay nó chuyển sang gọi trà táo bạc hà nóng.
Chuyện là, mới sáng ra khỏi nhà Nhiên đã cảm thấy ngứa mũi liền hắt xì một cái thật to. Bây giờ thì sụt sịt muốn cảm rồi.
Sáng hôm nay Hải Thanh báo bận, không đến được nên Hạ Nhiên tự lấy đề hoá ra ôn tập.
Phần lớn các môn khác Hạ Nhiên đều đã học xong. Riêng chỉ có môn hoá, cứ nghĩ đến là lại đau đầu. Lý thuyết miễng cưỡng thì cũng đã thuộc 80%, còn bài tập lại chẳng đâu vào đâu.
"X là CH3CH2CHO."
Tiếng nói bên tai cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhiên.
Hoài Nam đang trong tư thế một tay chống lên ghế của Hạ Nhiên, mắt nhìn xuống tờ đề cương. Lúc Hạ Nhiên ngước đầu lên, vừa hay gương mặt nó chỉ cách gương mặt anh một khoảng 15cm.
"Bác sĩ?"
Hoài Nam ngồi xuống ghế đối diện, cầm tờ đề cương hoá của Hạ Nhiên lên.
"Em sắp thi hả?"
"Dạ. Hôm nay anh không ở bệnh viện à?"
"Anh được nghỉ."
Hoài Nam đẩy tờ đề cương đến trước mặt Hạ Nhiên, tiện tay lấy cây bút bên cạnh viết cách giải.
"Bài này phải xét hai trường hợp. Nếu X là HCHO thì ta có 4Ag, nếu X không là HCHO..."
Hạ Nhiên chăm chú nhìn theo nét bút của Hoài Nam, lâu lâu còn gật gật mấy cái. Sau khi giải xong đề, anh đưa lại giấy nháp cho Hạ Nhiên. Nó nhìn tờ đáp án, nhìn đi nhìn lại mấy lần rồi híp mắt cười cảm ơn.
"Em hiểu rồi, cảm ơn anh."
Hoài Nam đứng dậy đến quầy order. Chưa được mấy bước, anh đã quay lại ra hiệu cho Hạ Nhiên ngồi xích vào một ghế, còn mình ngồi xuống bên cạnh cô bé.
Hạ Nhiên nhìn anh, rồi nhìn theo hướng ánh mắt của Hoài Nam. Mặt Hạ Nhiên méo xệch, nó nhớ hôm nay mình đâu có giẫm phải phân con Ben nhà hàng xóm đâu nhỉ.
Người yêu cũ của Hoài Nam tươi cười đi tới, vừa nhìn thấy Hạ Nhiên liền đanh mặt lại.
"Anh Nam, em không nghĩ là anh lại quên em nhanh như vậy đấy?"
Hoài Nam nheo mắt nhìn cô gái, tay anh nhẹ nhàng đan vào tay Hạ Nhiên khiến nó trợn to mắt nhìn anh.
"Nếu tôi nhớ không lầm thì chính cô đã đá tôi rồi. Anh người yêu giàu có của cô đâu? Hay là cũng bị người ta đá?"
"Anh!?"
"Nếu không còn chuyện gì thì mời cô đi giùm cho, tôi còn phải giúp em ấy ôn thi."
Chị ta cứng họng, hết nhìn Nam rồi nhìn bàn tay anh đang nắm tay Hạ Nhiên, vùng vằng bỏ đi.
"Cái người giàu có mà anh nói là anh trai của em."
Hạ Nhiên nhìn thẳng vào mắt Hoài Nam rồi rút tay ra trước sự ngỡ ngàng của anh.
"Nghe anh nói thì có vẻ như anh nghĩ rằng, vì anh trai em mà hai người mới chia tay nhau. Em chỉ muốn bênh vực cho anh trai mình thôi. Chị ta đến quán bar theo đuổi anh trai em, nhưng trước giờ anh trai em chưa từng đồng ý vì anh ấy biết thừa, chị ta chỉ muốn tiền của anh ấy thôi."
Hạ Nhiên nói một tràn rồi cầm ly nước lên uống một hơi vì khát. Hoài Nam nhìn nó một lúc lâu, anh mỉm cười xoa đầu.
"Anh chưa từng nghĩ như thế, anh chỉ nói vậy để cô ấy nghe thôi."
"Vậy bây giờ anh độc thân ạ?"
Hạ Nhiên nhìn Hoài Nam, hai mắt lấp lánh như cún con. Hành động này làm anh có chút động lòng, tim Hoài Nam đập mạnh. Anh gật đầu thay cho câu trả lời.
"Không bận yêu đương nữa, lúc rảnh anh có thể dạy kèm hoá cho em." Hoài Nam mở lời.
Hai mắt Quả Táo nhỏ cong như vầng trăng. Không biết từ lúc nào, anh cảm thấy mình cực kỳ thích nụ cười của Hạ Nhiên, tươi tắn hệt như mặt trời nhỏ vậy.
Trưa hôm đó, Hoài Nam chở Hạ Nhiên sang chỗ anh trai cô bé.
Anh đã từng đến Sommersol một lần vì khi đó người yêu cũ cứ nằng nặc đòi đến đây chơi. Nam biết ông chủ Sommersol cũng không phải hạng thường, anh từng lo người yêu cũ của mình sẽ bị người đàn ông này ức hiếp. Nhưng sau khi nghe cái cách Hạ Nhiên nói về anh trai, anh nghĩ anh đã hiểu lầm người đó rồi.
"Gặp lại anh sau."
Hạ Nhiên vẫy tay tạm biệt Hoài Nam, anh cũng vẫy tay chào tạm biệt nó. Sau khi nhìn cái bóng nhỏ khuất sau lớp cửa, Hoài Nam lái xe rời đi.
-
Hạ Nhiên vào xem điểm thi trong file mà lớp trưởng mới gửi, nhưng nghĩ tới nghĩ lui kiểu gì cũng chẳng dám xem nên đành ôm laptop ra phòng khách để Nhật Hy xem giùm.
Nhật Hy lúc này đang đứng trong bếp, nghiên cứu loại cocktail mới. Thấy em gái ôm máy tính chạy ra, anh liền mắng vài câu.
"Từ nãy giờ vẫn chưa xem điểm à?"
Thấy Hạ Nhiên mếu máo nhìn mình, không cần nói Nhật Hy cũng đoán được. Anh cởi tạp dề, đi ra sô pha. Hạ Nhiên ngồi xích qua một bên, nhường chỗ cho anh trai. Con nhỏ lấy hai tay che mắt mình lại.
"Làm quá không." Nhật Hy cằn nhằn.
Lướt một lúc lâu, cuối cùng cũng thấy cái tên Nguyễn Hạ Nhiên.
"Anh xem môn hoá, môn hoá ấy." Hạ Nhiên dùng chân chọc nhẹ vào người Nhật Hy.
"Đoán xem em được bao nhiêu điểm?"
Nghe tới đây, Hạ Nhiên bỏ tay ra, lấy gối ném vào anh trai.
"Em đoán được thì em nhờ anh xem làm gì?"
Hạ Nhiên nhìn vào màn hình, chỗ đã được nhật Hy bôi đen.
8,25
Con bé hét lên trong sự vỡ oà. Sau bao ngày học bài vật vã, cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.
"Em đi báo tin vui đây."
Hạ Nhiên chạy vào phòng, mở điện thoại rồi bấm một dãy số. Sau khi nghe được tiếng "Alo" từ người bên kia, nó hớn hở khoe.
"Bác sĩ, điểm hoá của em trên 8 rồi."
Hoài Nam bên kia đầu dây nghe thấy thế cũng bật cười. Anh hỏi nó có muốn quà gì không. Hạ Nhiên suy nghĩ một lúc lâu rồi lắc đầu.
Nhưng Hoài Nam vẫn muốn tặng gì đo cho cô bé. Anh quyết định, khi nào được nghỉ phép sẽ dẫn Hạ Nhiên đi ăn một bữa.
-
"Hạ Nhiên dạo này đi học kèm hoá chẳng thèm rủ tao nhé."
Hải Thanh vỗ vai Hạ Nhiên khi bắt gặp nó trên đường đến lớp. Thấy con nhỏ kia trưng cái mặt vô tội ra, Thanh chẹp miệng.
Mới có mấy hôm bận chút việc mà bạn thân đã tìm được một anh thầy đẹp trai, học giỏi. Đáng giận mà.
"Thấy hả?" Hạ Nhiên quay sang dè dặt hỏi.
"Ừ."
Lúc vào đến lớp, cả hai đã thấy mấy đứa tổ mình có mặt đầy đủ. Tự nhiên hôm nay Hạ Nhiên nổi hứng, muốn ngủ nướng thêm một chút nên cố tình đi học trễ. Còn Hải Thanh... đương nhiên là la cà trên thư viện đến gần sát giờ vào lớp.
"Đi trễ vậy?"
Phúc Khánh ngáp một cái rõ dài. Đúng là sau khi thi xong, ngay cả cậu cũng tranh thủ ngủ nhiều thêm một chút.
Phúc Khánh là thành viên thuộc đoàn thanh niên trường T, ngoài việc học cậu còn tham gia vô số hoạt động đoàn khác nên lúc nào con người cũng trong tình trạng thiếu ngủ.
Thấy Hạ Nhiên đi tới Duy Khải chủ động đứng dậy nhường chỗ cho nó đi vào. Hôm nay Hạ Nhiên trông vui vẻ hơn thường ngày, khiến một người yêu thầm nó là cậu cũng thấy vui hơn một chút.
"Điểm cao nên vui hả?"
Duy Khải chống cằm, dịu dàng nhìn nó miệng bất giác vẽ ra một nụ cười hài lòng.
Hạ Nhiên vừa ngân nga vừa gật đầu thay cho câu trả lời, đúng là hôm nay nó có chuyện vui. Còn hơn một tháng nữa chính là sinh nhật của Hoài Nam.
Từ hôm báo điểm cho anh biết đến giờ, Hạ Nhiên cứ suy nghĩ mãi mà vẫn chưa tìm được món quà sinh nhật nào phù hợp.
"Tối nay có đứa nào muốn đi chơi Giáng Sinh không?" An Tâm ở bàn trên, quay xuống hớn hở hỏi cả nhóm.
Nghe tới đây, Hạ Nhiên chợt bừng tỉnh. Tại sao nó lại quên mất hôn nay là Giáng Sinh nhỉ? Nói rồi, Hạ Nhiên mở điện thoại gửi một tin nhắn cho Hoài Nam.
Đại loại, nó hỏi thăm hôm nay anh có bận không. Sau khi nhận được tin nhắn trả lời của anh, Hạ Nhiên thở dài thường thượt. Hoài Nam có lịch trực từ đây tới lúc qua năm mới.
Thấy tâm trạng Hạ Nhiên thay đổi thất thường, Duy Khải liền không khỏi thắc mắc:
"Sao vậy?"
"Chắc là rủ crush đi chơi Noel mà crush bận rồi chứ gì." Hải Thanh từ bàn dưới nói vọng lên, âm lượng vừa đủ to cho cả bảy người nghe.
Vừa thấy mặt Duy Khải sa sầm, Yên Khê đã vội lên tiếng cứu vãn tình hình.
"Tối nay ba mẹ tao không có ở nhà, mấy cô giúp việc nhà tao có làm chút đồ ăn... hay là chúng ta mở tiệc ở nhà tao đi."
"Ừ, cũng được đó." Phúc Khánh đang trong rạng thái hồn siêu phách tác, vừa nghe đến ăn chơi liền tỉnh táo lại, hớn hở như chưa từng mệt mỏi.
Hạ Nhiên thấy vậy cũng ok, dù gì thì tối nay nó cũng rảnh. Nhưng phải nhắn tin hỏi xem anh trai có cho đi hay không đã.
Nói là làm, Hạ Nhiên lấy điện thoại ra viết một bức tâm thư siêu dài rồi gửi đi. Đáp lại sự thành tâm và khẩn cầu của của nó, Nhật Hy chỉ trả lời có bốn chữ.
"Bận rồi. Tự ăn."
Vậy là cả tổ 2 chốt kèo, sáu giờ tối nay có mặt tại nhà Yên Khê ăn nhậu bét nhè. Dù gì thì mai cũng là chủ nhật.
Sau khi tan học, Hạ Nhiên đứng book grab ở cổng trường. Tuần này cả trường chỉ có thời khóa biểu buổi sáng nên không cần phải ở lại trường đến chiều.
Mặt trời mấy chốc đã lên cao đến đỉnh đầu, nắng to đến nóng rát cả người. Hạ Nhiên nhìn điện thoại, chẳng hiểu sao hơn 15 phút rồi vẫn không book được chiếc xe nào.
Đang loay hoay không biết có nên gọi taxi hay không thì Duy Khải từ đâu chạy đến. Hạ Nhiên tròn mắt nhìn cậu, rõ ràng là lúc nãy cậu ta đi về trước cả Nhiên cơ.
"Hôm nay không đi xe à?"
"Ừa, ban sáng anh trai chở đi học. Bây giờ anh ấy bận nên không đón về được."
Nó thở dài vì số phận bi đát của mình.
"Lên đi, tao chở về."
Duy Khải đưa mũ bảo hiểm đến trước mặt nó.
Hạ Nhiên nghi hoặc nhìn Duy Khải nhưng tay vẫn nhận mũ bảo hiểm từ cậu. Nó leo lên xe, hơi chút đề phòng ngồi một khoảng cách xa Khải.
"Tao không có bắt cóc mày đâu."
Duy Khải bật cười, đợi nó yên vị xong xui thì nổ máy rời đi.
Đường phố lúc tan tầm lúc nào cũng nhộn nhịp hơn bình thường. Chiếc xe máy của Duy Khải cứ chạy từ từ theo dòng xe cộ đông đúc rồi đột nhiên dừng lại sau vạch kẻ đường dành cho người đi bộ.
Thì ra là một nhóm học sinh tiểu học đang giơ tay xin đường. Nhìn mấy đứa nhóc bé xíu đeo khăn quàng đỏ, Hạ Nhiên chợt nhớ tới mình của ngày xưa... Trông thật đáng yêu.
Sau khi bé trai cuối cùng qua đến bên kia đường, Khải liền cho xe chạy tiếp. Duy Khải vừa lái xe, vừa huýt sáo theo bài hát nào đó phát ra từ quán cà phê vừa đi ngang.
Lâu lắm rồi Hạ Nhiên mới thấy Duy Khải ít cọc cằn như ngày hôm nay.
"Nghe Hải Thanh nói, dạo này mày tìm được thầy dạy kèm hoá rồi hả?"
"Ừm. Cũng ổn lắm, dạy cũng dễ hiểu nữa." Hạ Nhiên gật đầu theo quán tính, mắt vẫn nhìn ngắm đường phố xung quanh.
"Vậy thì tốt, sinh viên đại học?"
"Sinh viên Y."
Tiếng huýt sáo bỗng chốc im bặt. Hạ Nhiên vẫn chưa nhận ra được sự bất thường của người đằng trước. Con nhỏ cắm tai nghe vào điện thoại, một cái đeo vào tai mình, cái còn lại đeo vào tai Duy Khải.
"Mới tìm được bài này hay lắm, cũng hợp với giọng mày nữa."
Anh bây giờ bối rối khi nhìn em cười
Vì em có đâu hạnh phúc?
Nhưng thời gian có lỗi hay là anh quên
Đường về năm ấy
...
Một trưa hè buông nắng
Một giao thừa mưa đẫm
Một con đường bên nhau
Dù có dài bao lâu...
Duy Khải im lặng lắng nghe giai điệu và lời bài hát, miệng bắt đầu nhẩm theo.
Dân nghe nhạc lâu năm như Khải không khó để nhận ra đây là bài Tình Yêu Ấy của nhóm KOP. Chính bản thân cậu cũng rất thích nhóm nhạc này.
Tự nhiên Khải thấy bài hát có chút hợp hoàn cảnh. Khác một cái là, tình yêu này chỉ xuất phát một phía từ cậu.
Lớp trưởng Duy Khải luôn canh cánh trong lòng về cô bạn cùng bàn của mình.
Hôm nay Yên Khê đã mách nước cho cậu biết rằng, Hạ Nhiên không có ai chở về. Cô bé nói, Duy Khải nên nắm bắt cơ hội này để thổ lộ tình cảm của mình với Hạ Nhiên. Vậy nên cậu đã cố tình đứng đợi ở cổng trường để cho Hạ Nhiên đi ké xe về nhà.
Nhưng khi nghe người thương nhắc đến sinh viên trường Y kia. Duy Khải liền đoán được ngay người đó là ai.
Cái đêm kỷ niệm thành lập trường, Khải đã vô tình bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của Hạ Nhiên khi nhìn đàn anh Hoài Nam.
Cậu cũng phần nào đoán ra được, gần đây con tim của cô bạn cũng đang rung động vì một người, mà người đó lại không phải là mình.
Lúc này Duy Khải chỉ biết cười chua chát, thừa nhận rằng mình đã thất bại ngay cả khi còn chưa mở lời.
"Muốn kiếm tiền không?"
Câu hỏi của Hạ Nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"Mày tạo việc làm cho tao à?" Duy Khải bật cười.
"Ừm, chơi nhạc ở quán của anh trai tao, mỗi tối thứ bảy hàng tuần. Tiền nong khỏi lo, thấy được thì chiều thứ sáu tuần sau đi với tao đến Sommersol."
Cậu tập trung suy nghĩ đến lời đề nghị của Hạ Nhiên rồi nhìn nó qua gương chiếu hậu mỉm cười.
"Được."
Nói xong, hai người tiếp tục rơi vào trạng thái im lặng.
Duy Khải nhìn tòa chung cư quen thuộc cách đây không còn bao xa.
Tự dưng cậu ước đường về nhà dài ra thêm chút nữa...
Để cậu có thêm chút thời gian ở bên cạnh mùa hạ của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.