Trảm Thần

Chương 1:




“Khúc nhạc này chỉ trên trời mới có, nhân gian làm sao nghe được mấy lần! Khúc nhạc này thật hay, người cũng đẹp…… Theo ta thấy, phong thái và nhan sắc của nàng ta không thua kém thần nữ.”
“Trương đại nhân nói năng cẩn thận, chớ có đàm tiếu về thần nữ!”
“Chư vị có lẽ không biết, ca kỹ này từng là bậc chí tôn của Ma giới, vì đắc tội thần nữ mà mất hết pháp lực, chỉ có thể bán nghệ để duy trì cuộc sống. Ha ha, bù lại chúng ta lại được lợi, có thể lấp đầy đôi tai. Sau này có khi còn có thể âu yếm không chừng!”
......
Có tạp âm xen lẫn trong tiếng sáo của ta.
Là những từ ngữ ô uế đến từ đám quan viên tai to mặt lớn của nhân loại.
Thần nữ......
Ả điên vì hồi sinh người yêu mà tàn sát bừa bãi, g.i.ế.c c.h.ế.t hơn một nửa tộc của ta mà cũng xứng được gọi là thần à?
Ta vốn nên hận ả.
Nhưng giờ phút này, lòng ta bình tĩnh như một mặt gương.
Ma sinh ra là dục vọng, tuy không có trái tim nhưng lại có thể đem dục vọng và lực lượng hóa thành ma cốt.
Thân là vị thượng thần cuối cùng trên thế gian này, thần nữ Hành Nhan mạnh đến mức khiến người ta khó thở.
Lần đầu tiên đối nghịch với ả ta, ta đã bị xẻo mất ma cốt.
Thần nữ từ trên cao nhìn xuống, nở một nụ cười tràn ngập ác ý mà nói:
“Nhãi con thổi sáo không tồi, bổn thần nữ cho ngươi một cơ hội để phát triển tài năng.”
Thần nữ đày ta xuống giáo phường ở Nhân giới.
Ta không có ma cốt, trở thành một cái xác không hồn vô tình vô dục, trở thành nhạc kỹ mua vui cho đám quan viên.
Ta của hiện tại, thậm chí còn không nảy sinh nổi bất cứ ý định chạy trốn nào.
Chạy trốn làm gì?
Ma giới đã bị thần nữ lật đổ.
Toàn bộ Đông Châu đều răm rắp nghe theo lời thần nữ.
Kết thúc một khúc nhạc, ta mặc kệ ánh mắt tham lam của đám quan viên, đi ra ngoài ngay lập tức.
Nước mưa chảy xuống dưới mái hiên. Thị nữ Tiểu Lê vội vàng đưa cho ta một cây dù giấy.
“Tôn chủ…… Tiểu thư, có quay về giáo phường không?”
Tiểu Lê từ nhỏ đã ở bên cạnh ta, cũng đã bị thần nữ thu hồi ma lực.”
“Không.”
Nơi đó không phải là nhà.
Ta và Tiểu Lê lang thang vô định trong thành.
Kẻ lạc đường không có nhà để về.
Trong một khu hẻm nhỏ, ta bắt gặp một tên ăn mày đang tranh giành miếng ăn với chó.
Nước mưa gột rửa, mái tóc dài của hắn bết lại, những miếng vải rách dính lên người.
3-5 con ch.ó hoang vây quanh mấy cục xương và một cái bánh bao, nhìn về phía hắn sủa như điên.
Tên ăn mày không chút mảy may lo sợ, xông vào giữa đàn chó hoang nắm chặt lấy cái bánh bao đã bị mốc một nửa, hoàn toàn không màng đến việc bản thân đã bị chó hoang cắn cho m.á.u chảy đầm đìa.
Ta vì hắn mà dừng chân nghỉ ngơi.
Tên ăn mày dùng cả tứ chi để vật lộn với chó hoang, thậm chí còn mở miệng ra cắn chó hoang.
Một tiếng kêu thê lương vang lên, phần da thịt trên lưng con ch.ó đầu đàn đã bị hắn cắn nát, xé xuống.
Hoàn toàn không giống như con người, ngược lại càng giống như một con dã thú đang liều c.h.ế.t thử một lần.
Chó hoang có lẽ đã bị hắn làm cho sợ hãi, ủ rũ cụp đuôi biến mất ngay cuối hẻm.
Tên ăn mày phun ra một nhúm lông, kiệt sức ngã xuống vũng máu.
“Tại sao?”
Ta chợt hỏi.
Ta cũng không biết mình đang hỏi cái gì.
“Bởi vì…… Ta muốn sống……”
Tên ăn mày thở hổn hển, không thể nhúc nhích.
Ta nghiêng đầu: “Sống như thế này, chi bằng c.h.ế.t đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.