Treasure Of The General God

Chương 11: Tôi là Diệp Hân Nghiên




Lấy lại tỉnh táo một lúc lâu. Tôi lật đật lấy quần áo mặc vào rồi chạy xuống dưới lầu.Vừa xuống dưới lầu thì thấy một người con gái nào đó đang nắm chặt tay chú nhỏ,nhìn biểu hiện trên mặt chú nhỏ có vẻ như đang chán nản
Tôi xuống dưới lầu thì nghe thấy người con gái đó nói với chú:
- Anh à...em đã về rồi,nhớ anh chết mất!
Trong đầu tôi đang suy nghĩ đây là ai? Có quan hệ gì với chú mà có vẻ như cô ta rất thân với chú.
Không để bản thân suy nghĩ quá lâu tôi liền cất giọng nói với chú nhỏ:
- Chú nhỏ,đây là ai ạ?
Chú nhỏ vừa quay sang định nói thì cô ta ngang nhiên đứng trước mặt chú giơ tay ra muốn bắt tay tôi rồi nói:
- Hình như cháu là Từ Hải Nguyệt? Xin chào cô tên Diệp Hân Nghiên là vợ sắp cưới của Thần Hạc Hiên chú của cháu đây.
Nghe đến chú nhỏ liền xông tới quát lớn với cô ta:
- Cô ăn nói hàm hồ ít thôi. Kẻo tôi cắt miệng cô!
Nói xong chú liền xoay ra nhìn tôi rồi đặt 2 tay lên vai tôi:
- Em hiểu nhầm rồi, đây là người bạn của tôi.
Trong suy nghĩ tôi bây giờ đang mông lung giữa lời nói của cô ta và hành động của chú! Vợ sắp cưới? Vậy tại sao chú lại làm vậy với mình? Như vậy là sao?
Tôi quay lại hiện tại,cười gượng rồi gạt tay chú nhỏ ra:
- Vâng, cháu biết rồi.
Nói xong tôi liền quay người đi rồi ngồi xuống bàn ăn. Chú nhỏ tính ngồi kế bên tôi thì cô ta liền chen vào rồi giở giọng chua chát nói với tôi:
- Vì mới gặp cháu nên chúng ta làm quen nhé!?
Chán ghét với giọng nói đó tôi không nói gì mà quay đi. Còn chú nhỏ thì liền nắm lấy tay cô ta:
- Tránh ra! Chỗ của tôi.
Cô ta liếc mắt nhìn tôi rồi giở giọng nói với chú:
- Aidaaaa, trước còn nhỏ em còn ngồi lên đùi anh để ăn mà giờ chỉ ngồi chỗ của anh thôi mà có cần nói vậy với em không?
Ngồi lên đùi? Đệt mẹ! Bộ nhà nghèo hay liệt mà phải ngồi lên đùi vậy? Giở giọng đấy để chọc tức tôi đây sao? Nhìn mặt thôi đã biết không tốt lành gì.
Tôi liền bật dậy rồi nói với chú:
- Chú ngồi đây đi! Cháu qua kia ngồi.
Cô ta thấy vậy mà liền cười đắc ý rồi quay qua nói với chú:
- Nào,cháu đã nói vậy rồi anh ngồi với em đi!
Chú nhỏ tôi cau mày khó chịu mà nói với cô ta:
- Cô giờ giọng đó ra là có ý gì đây? Đừng có vượt quá giới hạn
Nói xong chú nhỏ liền đổi bên ngồi kế với tôi.Cô ta thấy vậy liền tức giận mà dậm chân một cái.
Chú nhỏ vừa ngồi kế tôi rồi quay qua cười với tôi rồi quay đi.Người hầu đồng thời cũng đem đồ ăn lên.
Ở đây toàn là những món tôi thích.Ánh mắt sáng rực của tôi hiện lên tôi liền quay ra nhìn chú rồi cười tươi nói:
- Món cháu thích..
Chú nhỏ cười chiều chuộng mà nhìn tôi:
- Đều làm cho em!
Thấy tôi và chú nhỏ đang cười vui vẻ cô ta tức giận mà cố tính gạt chân một người hầu đang bê thức ăn, làm cho người hầu té nhào về phía tôi. Vừa nhìn lên tôi giật mình nhắm mắt lại. Thấy chân mình có cảm giác ấm tôi nghĩ mình đã ăn đủ rồi vừa nhìn lên đã thấy chú nhỏ đã đỡ cho tôi đống thức ăn đó.
Tôi giật mình mà liền loay hoay lau thức ăn trên người chú nhỏ xuống:
- Sao chú ngốc vậy? Sao lại đỡ cho cháu chứ? Đỏ hết người chú rồi này.
Chú quay lại nhìn tôi:
- Không đỡ em,tôi thấy mình còn ngốc hơn!
Cô ta thấy cảnh tượng vậy liền giả vờ lo lắng cho chú nhỏ quay ra quát tháo người hầu. Tôi thấy bất bình liền đứng ra bảo vệ:
- Chỉ là bất cẩn cô có cần xúc phạm họ vậy không?
Cô ta thấy vậy vẫn còn giở giọng dạy đời tôi:
- Cháu à..cháu còn nhỏ chưa hiểu chuyện gì đâu.
Nghe lời cô ta nói vậy tôi càng điên máu hơn:
- Chú lên phòng đi nhé. Cháu kêu quản gia lên cho chú.
Chú nhỏ khẽ gật đầu rồi đi lên.
Tôi đã biết ý định của của ta là gì! Chú nhỏ vừa lên tôi liền trở nên nghiêm túc vào thẳng vấn đề:
- Cô muốn gì?
Cô ta thấy mình đã bị lộ nên cũng lộ ra bản chất thật của mình:
- Cháu biết đó..chú nhỏ của cháu rất yêu cô.Nên cháu đừng có suy nghĩ gì về chú nhỏ mình cả.
Thấy tôi bị trúng tim đen cô ta liền cười phá lên rồi giễu cợt tôi:
- Nói trúng rồi nhỉ? Haha. Nhưng cháu nên biết là
- Chỉ có tao mới hợp với chú mày thôi? Thứ làm cháu như mày muốn trèo lên cao?
Tôi nghe thấy liền cười khinh bỉ một cái rồi nói với cô ta:
- Rất tiếc. Cô khó mà làm gì được tôi.
Cô ta khó hiểu mà hỏi lại tôi:
- Ý mày là sao?
Tôi khoanh tay mà nhìn thẳng vào mắt cô ta mà nói:
- Như vừa nãy! Chú nhỏ đâu thèm để ý cô? Cô nghĩ chỉ cần cô nói mình là vợ sắp cưới thì tôi tin sao? Lừa ai vậy?
Ngoài mặt thì mạnh miệng nhưng bên trong tôi đang lo lắng vì sợ khi cô ta xuất hiện những suy nghĩ của mình về chú sẽ đúng. Chú nhỏ chỉ trêu đùa mình thôi.
Cô ta tức đỏ mặt mà nói với tôi:
- Yên tâm đi.Khi tao ở đây chắc chắn mày sẽ phải chuẩn bị tinh thần biến ra khỏi nhà này thôi.!
Nghe đến cơ thể tôi hơi run lên những tôi vẫn giữ được bình tĩnh mà nói với cô ta:
- Tôi chỉ e là người đó là cô thôi!!
Nói xong trong đầu tôi liền chửi thầm cô ta vài câu cho bỏ tức. Rồi từ từ ngồi xuống bàn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.