Treasure Of The General God

Chương 13: Bà cô già




Cứ thế mà một ngày trôi qua rất êm xuôi cũng có một chút bất ổn TT
Tính tôi thì hay ngủ som nên dậy cũng rất sớm. Tới giờ mình hay dậy,tôi mơ màng tỉnh giấc với ánh nắng ban mai chiều qua đôi mắt mình.
Tôi dụi dụi một lúc sau thì nhìn rõ hơn mọi thứ xung quanh. Vừa nhìn xuống tôi liền giật mình mà nhìn thấy chú nhỏ đã nằm bên cạnh tôi từ lúc nào không hay..
May mà khi giật mình tôi đã bịt miệng lại để không phát ra tiếng. Tôi khó hiểu mà chọt má chú nhỏ một hai cái rồi liền gãi đầu vì không hiểu chuyện gì xảy ra.
Tránh bị chú nhỏ thức giấc,tôi nhẹ nhàng đứng dậy rồi chạy vào nhà tắm.Vệ sinh cá nhân xong bước ra thì thấy chú nhỏ vẫn đang ngủ. Tôi nghĩ do chú làm việc nhiều nên mệt.
Nhưng tôi lại không ngờ rằng. Ngày hôm qua khi tôi đã thiếp đi trong giấc mơ chú nhỏ đã rón rén bước vào phòng tôi một cách nhẹ nhàng để không bị tôi phát hiện.
Mặc dù đây là nhà chú nhỏ nhưng mỗi khi lẻn vào phòng tôi thì chú như một tên trộm vậy từng bước nhẹ nhàng tiến tới bên giường tôi.
Vừa thấy tôi động đậy chú nhỏ liền bật mood sợ hãi,chú nhanh trí mà nằm xuống sàn ngay lập tức còn tôi thì không biết gì mà cứ ngủ. Khi thấy tôi đã không còn động tĩnh gì,chú nhỏ liền ngồi xuống giường tôi rồi liền ngả người xuống nằm cạnh tôi.
Chú nhỏ vừa nằm xuống thì bỗng tôi quay lại về phía chú.Chú cứ nghĩ là mình sẽ bị phát hiện nhưng nhìn kĩ lại thì tôi vẫn đang ngon giấc..trong vòng tay chú
Chú từ từ ôm tôi vào lòng cảm nhận nhịp tim đang đập của tôi cộng thêm mùi hương trên cơ thể tôi khiến chú nhỏ không thể nào mà kiềm chế nổi
Chú nhỏ từ từ cúi xuống hôn nhẹ tôi một cái rồi ôm chặt tôi vào lòng không quên chúc tôi ngủ ngon rồi thiếp đi.
Còn hiện tại bây giờ tôi lại không biết tại sao chú nhỏ lại ở trong phòng mình.Dù vậy tôi vẫn bước đi nhẹ nhàng để chú ngủ thêm lâu hơn.
Tôi bước xuống lầu thì đụng mặt cô ả tâm cơ. Tôi chán ghét khi nhìn thấy coi ta nên cũng không thèm để ý cho lắm. Cô ta thấy mình không được chú ý liền quay ra nói:
- Ngày hôm qua không hiểu tại sao Thần Hạc Hiên lại đến tìm cô.Có vẻ anh ấy rất lo lắng cho cô.
Tôi nghe thấy liền bật cười mà nói:
Chứ không phải vì ngày hôm qua cô cố tình hất nước vào người sao?
Nghe đến cô ta liền giật mình mà không nói lên lời. Thấy vậy tôi còn nói thêm.
- Nếu như ngày hôm qua chú nhỏ đến tìm cô thì tại sao chú nhỏ lại ngủ ở trong phòng tôi.
Tôi đắc ý mà đứng khoanh tay nhìn cô ả tâm cơ đó đang tức đến đỏ mặc nhưng không vì vậy mà cô ta câm nín.Cô ta còn mạnh miệng nói:
- Chắc là do..do anh ấy mộng du nên qua nhầm phòng cháu thôi! Chứ cháu nghĩ gì vậy chứ?
Tôi cười mỉa mai mà đáp lại khiến cô ta tức đến xì khói:
- Ồ.!
Nói xong tôi liền quay ra nói với quản gia:
- Chú nhỏ đang ngủ nên đừng đánh thức chú ấy. Có vẻ chú hơi mệt!
Cô ta thấy vậy còn liền mạnh miệng nói thêm:
- Tại vì phải chăm bẳm một đứa con nít nên-
Chưa nói xong câu tôi liền chen lời nói cô ta:
- Cháu nghĩ cô không biết gì thì nên câm mẹ mồm vào đi!
Cô ta phát điên khi nghe thấy tôi liền giơ tay định tát tôi:
- Cái con nhỏ hỗn láo này.
Cô ta tính giơ tay tát tôi thì bị chú nhỏ xuất hiện ngăn lại. Tôi bất ngờ mà chạy tới phía chú.
- Chú dậy rồi sao?
Chú nhìn tôi rồi cười nhẹ:
- Ùm. Em dậy thì tôi cũng phải dậy.
Nói xong chú liền quay ra nhìn cô ta:
- Cô tính làm gì với em ấy?
Cô ta bật cười với cách xưng hô của chú nhỏ:
- Em? Anh à con bé nhỏ hơn anh 10 mấy tuổi lận đó.
Chú nhỏ lạnh lùng mà đáp lại:
- Thì? Việc của cô à..
Câu nói của chú khiến cô ta chỉ biết câm nín không dám nói gì.
Thấy không khí có vẻ trầm lắng tôi liền nhanh trí mà nói với chú:
- Chú à..ngồi xuống ăn sáng đi ạ,tí chú còn phải lên công ty họp đó ạ!
Chú nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu,tôi nhanh trí mà nói với chú:
- Nãy con dậy quản gia mới nói với con!
Chú nhỏ khẽ gật đầu rồi tiến tới bàn ăn. Như cũ tôi sẽ ngồi kế bên chú nhưng ả ta nhanh chân mà cướp lấy ghế của tôi. Tôi chỉ biết đứng đó xem cô ta tính làm gì.
Cô ta chưa kịp nói thì đã bị chú nhỏ liếc mắt với ánh mắt hình viên đạn.Ả ta sợ hãi mà cũng biết điều rời khỏi ghế ngồi qua ghế đối diện.
Tôi cười khoái chí mà ngồi kế bên với chú nhỏ. Trong bữa ăn tôi đang ăn một cách ngon lành thì thấy có cái gì đó đang cạ dưới chân mình.
Tôi ngồi im một lúc lâu thấy không có gì liền bắt đầu ăn tiếp thì thứ gì đó ở dưới chân xuất hiện. Tôi khó chịu mà cúi xuống xem đó là gì
Bỗng mặt tôi tối sầm lại. Cô ta đang cạ chân tôi?? Nhìn lên cô ta thì thấy cô ta đang nhìn chú nhỏ còn chân thì cạ dưới chân tôi.
Cạ chân cũng phải nhìn kĩ chút chứ bà cô này? Tôi ngước lên nhìn cô ả rồi nói:
- Dừng lại được rồi đó!
Cô ta nghe thấy liền giả vờ không hiểu:
- Cháu nói gì cơ? Cô không hiểu.
Thấy vậy tôi liền bỏ qua cô ta mà không thèm nói đến nữa. Nhưng càng ngày chân cô ta càng tiến lên. Cô ta đang lấy dép mình cạ lên bắp đùi của tôi.
Tôi khó chịu mà ra mặt,tôi đập mạnh đũa xuống bàn bật dậy quát lớn cô ta:
- Tôi bảo dừng lại!! Cô có ý gì vậy hả?
Cô ta không hiểu mà còn đứng dậy theo quát lớn:
- Ý gì là ý gì? Cháu bị sao vậy?
Chú nhỏ không hiểu chuyện gì liền kéo tay tôi rồi nói:
- Chuyện gì vậy?
Tôi bực tức mà nói:
- Cháu đang ăn! Nhưng cô ấy cứ cạ vào chân cháu. Khiến cháu ăn không được!
Nghe thấy điều vô lý ả ta liền gân cô nói tôi:
- Cô nói vậy là sao chứ? Cạ chân gì với cô chứ?
Tôi cạn lời với con người này liền bước ra khỏi bàn rồi đưa chân trước mặt cô ta nói:
- Này,bà cô già nhìn kĩ đi.
- Có vẻ bà cô già đây tính cạ chân chú nhỏ tôi mà ai ngờ cạ chân nhầm người rồi.
Ả ta khi thấy mình đã nhầm lẫn liền trở nên xấu hổ mà nói lắp bắp. Không muốn nghe một từ gì của ả ta. Tôi liền giơ tay ngăn lại rồi bước lên trên lầu
Chú nhỏ hiểu chuyện liền quay ra nói với cô ta:
- Cô gan nhỉ!?
Nói xong chú liền đi theo sau tôi lên lầu để lại cho ả một cục tức to tướng thêm sự xấu hổ trong đó.
- Má nó! Mình bị gì vậy trời!?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.