Treasure Of The General God

Chương 26: Hết bão!!!




Tôi bình thản mà trả lời: “Không. Chán nên không có gì chơi cháu muốn lên đây xem thử…nhưng có vẻ không vui như cháu nghĩ!”
Nói dứt câu, chú nhỏ liền bế bống tôi lên rồi đặt tôi ngồi xuống ghế chú nhỏ hay ngồi. Chú nhẹ nhàng xoay chiếc ghế về phía mình rồi nói:
- Nhưng có trò nãy tôi nghĩ em sẽ vui đó.
Nghe đến, tôi biết ngay trong đầu chú nhỏ nghĩ gì.Tôi liền đẩy chú nhỏ ra rồi nói: “Đừng có suy nghĩ mấy thứ như vậy. Lên đây để coi như nào thôi. Giờ cháu về đây!”
Tôi vừa đứng dậy thì liền bị chú nhỏ đẩy ngã ra sau ghế rồi nói: " Em còn giận tôi?"
- Thôi nào. Tôi xin lỗi,sẽ không như vậy nữa!
Tôi không nói câu nào mà cứ nhìn chăm chăm vào chú.Thấy tôi không nói gì,chú nhỏ cũng hiểu tôi không đồng ý.
Chú nhỏ liền không nói nữa mà giờ hành động. Chú nhỏ lấy bàn tay tôi đặt nhẹ lên gương mặt điển trai của chú rồi nói.
- Nếu em không đồng ý cứ đánh mạnh vào mặt tôi. Tôi sẽ không như thế nữa,đừng giận tôi nữa được không?
Aisss đúng thật là con tim tôi đã xâm chiếm lý trí mất rồi. Tôi tức giận mà liền tát mạnh vào mặt chú nhỏ.
Chú nhỏ khẽ quay lại phía tôi thì bị tôi lại tát thêm một cái nữa về phía còn lại. Có lẽ tôi hơi mạnh tay khiến 2 má của chú nhỏ trở nên ửng đỏ lên.
Chú ôn nhu mà quay sang nhìn tôi." Em hết giận rồi chứ? Nếu còn cứ tát mạnh vào tôi."
Cho dù tôi có tát chú nhỏ đi nữa,chú nhỏ vẫn dịu dàng mà nhìn tôi mà không có chút tức giận. Tôi liền cảm thấy xót cho chú mà liền bật khóc rồi ngả vào lòng chú.
Chú dịu dàng mà ôm tôi vào lòng, tôi cảm nhận được sự dịu dàng và ấm áp của chú, nó lại càng khiến tôi thích chú nhiều hơn.
Tôi ngước lên với gương mặt đầy nước mắt đang lăn trên gò má. Tôi từ từ mà choàng tay vào cổ chú nhỏ như ra hiệu muốn hôn chú.
Chú nhẹ nhàng mà chiều theo ý tôi. 2 tay chú cũng từ từ mà đặt lên trên bàn rồi cúi đầu mình xuống. Tôi nhẹ nhàng mà đặt vào môi chú nhỏ.
Cứ thế mà tôi và chú nhỏ cứ chìm đắm trong nụ hôn ấy còn nước mắt tôi thì cứ rơi lệ không thể kiểm soát. Thấy bản thân cần phải bình tĩnh lại,tôi nhẹ nhàng mà ra hiệu với chú.
Rồi chú nhỏ cũng luyến tiếc mà rời đôi môi tôi. " Vậy là em đã hết giận tôi!"
Tôi liền khẽ gật đầu đồng ý rồi nói: “Chỉ một lần nữa, là sẽ không bao giờ tha thứ nữa…”
Chú nhỏ cười khẽ với tôi rồi nói: “Được tôi hứa với em!!”
Tôi đánh nhẹ vào lồng ngực chú nhỏ, vừa xong hành động đấy chú nhỏ liền nói với tôi với giọng điệu rất ấm áp:
- Cho tôi hôn em thêm lần nữa.Tôi thật sự rất nhớ môi em~
Nói xong,không đợi tôi trả lời chú nhỏ liền nhấc bổng tôi lên còn chú thì nhẹ nhàng ngồi vào ghế rồi đặt tôi ngồi lên người chú.
- T…tư thế này hơi kì…
Thật sự rất xấu hổ TT, tư thế này không phải quá kì lạ sao??
Chú nhỏ liền bật cười mà vuốt tóc tôi rồi nói: " Rồi em sẽ dần quen thôi"
Nói dứt câu, chú nhỏ liền nhẹ nhàng đặt tay mình sau gáy tôi. Rồi liền hôn lấy đôi môi tôi mà không do dự.
Khi thấy chú nhỏ đã nhận sai tôi cảm thấy bản thân mình cũng nhẹ nhỏm hơn hẳn. Tôi cũng từ từ mà cuốn vào nụ hôn mật ngọt của chú nhỏ.
Chú nhỏ dễ dàng tách được khoang miệng của tôi để tìm kiếm chiếc lưỡi của tôi. Dần dần chú nhỏ hôn sau hơn…khi bị chú nhỏ hôn nhiều lần kĩ năng hôn của tôi của tôi cũng khá hơn. Tôi biết lấy được hơi thở nên dễ mà phối hợp với mà chú.
Trong căn phòng của chú nhỏ không có tiếng động gì xung quanh mà chỉ có tiếng chóp chép của tôi và chú. Gương mặt của tôi bây giờ như trái cà chua vậy. Tôi vừa xấu hổ mà vừa ngại ngùng mỗi khi hôn chú.
Chú nhẹ nhàng mà ôm chặt eo tôi vào lòng không muốn tôi rời đi. Thấy bản thân sắp đến giới hạn,tôi khẽ vỗ vai chú nhỏ để ra hiệu dừng lại.
Dù không muốn nhưng chú nhỏ cũng phải đành nghe theo mà rời khỏi môi của tôi. Tôi khi rời khỏi môi của chú. Tôi liền lấy lại hơi thở của mình mà nhìn chú:
- Chúng ta về nhà nhé? Tôi xong công việc rồi!
Thấy chú nhỏ vẫn dịu dàng nói chuyện và hành động với tôi như mọi khi, tôi khẽ gật chú nhỏ. Chú nhỏ thấy thế mà nhấc bổng tôi xuống.
- Đi thôi!
Dứt câu,chú nhỏ liền choàng eo tôi rồi rời đi.

Vừa xuống tới, bước ra thì thấy ả ta vẫn ngồi lì đó mà đợi. Nhân viên vui vẻ mà chào hỏi tôi, tôi mỉm cười mà nháy mắt:
- Giữ đúng lời hứa với chị rồi nhé!!
Nhân viên gật đầu cảm ơn tôi rồi nở nụ cười. Còn ả ta thì thấy chú nhỏ đang ôm eo tôi liền trở nên ghen tuông mà nói.
- Sao anh lại ôm con bé…?
Chú nhỏ khẽ nhìn rồi nói một câu rồi khiến ả ta im bặt không dám nói gì: " Cô có ý kiến?"
Dứt câu chú nhỏ liền dắt tôi ra ngoài, ả ta thấy vậy cũng liền đi theo. Vừa ra ngoài thì đã thấy xe chú nhỏ.
Ả ta nhanh chân mà chạy vào ghế lái phụ,nhưng đời nào dễ cho ả ta vậy được. Chú nhỏ đã khoá cửa từ lâu mất rồi,dù cô ta có cố mở thì cũng về 0 mà thôi!
Chú nhỏ cất giọng điềm tĩnh rồi nói: " Cô đứng đây đợi,tí nữa sẽ có tài xế qua đón cô!"
Ả ta thấy không công bằng liêng phản kháng: “Tại sao chứ? Sao con bé đi chung với anh còn em thì không?”
Chú nhỏ bình thản mà đáp lại: " Em ấy không thích có người lạ xuất hiện trong xe tôi!"
Ả ta hoảng hốt mà chỉ thẳng vào mặt tôi: " Cháu…"
Tôi không nói lời nào mà nhìn ả ta với ánh mắt dè bỉu. Ả ta bực tức mà đành đứng đó mà không dám phản kháng một tí nào nữa!
Còn chú nhỏ thì liền mở khoá cửa xe ra rồi liền lấy tay chắn cạnh ở trên đầu xe tránh tôi bị đụng đầu vào. Rồi khẽ nhìn ả với ánh mắt sát khí. Rồi quay vào ghế lái.
Tôi khẽ nhìn ả ta rồi nói: “Cách của kẻ thắng đây sao? Nếu vậy tôi lại muốn thua cuộc đấy!!”
Ả ta chỉ biết đứng ở ngoài mà ngậm cục tức từ phía tôi. Trong xe chú nhỏ liền dịu dàng mà thắt dây an toàn cho tôi rồi mỉm cười ôn nhu.
Không để ý ả ta nữa,mà chú nhỏ liền lái xe rời đi để lại ả một mình ở công ty. " Con nhỏ khốn khiếp này!! Mày dám cướp anh ấy của tao sao? Đừng có hòng!!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.