Treasure Of The General God

Chương 36: Bão #2 (5)




Vừa bước lên lầu. Tôi không chần chừ suy nghĩ gì mà đã vội chạy đến cửa phòng chú nhỏ. Vừa nắm tay cửa, bỗng tay tôi cứng đờ lại. Cảm thấy bản thân đang bân khuân có nên mở cửa hay không đây…

Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi hít một hơi dài…khi bình tĩnh trở lại tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng chú nhỏ. Đập vào mắt là thấy chú nhỏ đã nằm trên giường thiếp đi mà không chịu thay đồ hay gì cả.

Ở dưới sàn nhà chỉ có cà vạt và áo vest ở dưới đất. Tôi nhẹ nhàng tiến tới rồi nhặt lấy để vào chỗ cũ. Xong xuôi, tôi khẽ nhìn chú đang say giấc.

Tôi từ từ tiến tới chỗ giường rồi ngồi nhẹ kế bên chú nhỏ đang say giấc. Vừa ngồi xuống tôi đã lo ngắm nhìn gương mặt khôi ngô tuấn tú ấy…

-Sao chú ngủ rồi mà vẫn đẹp vậy chứ?

Đang nhìn say mê thì tôi thấy tóc của chú nho đang vướng trên mặt. Tôi dịu dàng mà vuốt nhẹ tóc chú, chỉ là vuốt tóc thôi nhưng nó cũng khiến gương mặt của tôi trở nên nóng bừng lên.

Tôi không thể nào kiềm chế được với nhan sắc của chú nhỏ mà đã vội sờ vuốt gương mặt chú nhỏ…Làn da thật sự rất mịn và đẹp.

Nhưng gương mặt này đã từng khóc vì cô ta sao? Thật là…

Cứ thế tôi cứ mải mê sờ chúng. Trong phút chốc, bản thân tôi không kiểm soát được lời nói mà đã thốt lên:

-Muốn hôn…

Vừa dứt câu, tôi liền giật mình mà lấy 2 tay đập mạnh vào má mình cho tỉnh ra. Có vẻ như tiếng tôi đập đã làm cho chú nhỏ thức giấc.

Thấy vậy, tôi nhanh chóng lùi lại dần chưa kịp xuống đất hẳn. Chú nhỏ đã kéo tôi nằm xuống cạnh chú nhỏ.

-Không thích em có thể đẩy tôi ra.

Dứt câu, chú nhỏ nhanh ôm tôi lại vào lòng rồi thiếp đi. Dù miệng thì nói không yêu nhưng trong lòng tôi thì lại không nỡ làm vậy…

Người chú ấy thật ấm…khiến tôi không nỡ rời đi. Vì vậy, tôi chỉ đành nằm im đấy mà ngủ thiếp theo. Một hồi sau…,chú nhỏ liền mở mắt ra ngồi dậy nhìn tôi đang say giấc.

Theo tự nhiên tôi cứ thế mà lật người qua rồi liền nắm chặt tay chú nhỏ rồi ngủ ngon lành. Chú nhỏ thấy vậy liền áp sát vào mặt tôi rồi ngắm nhìn chúng…

-Mẹ kiếp, muốn hôn quá đi mất!

Dù vậy, nhưng chú nhỏ vẫn cố gắng kiềm chế để tôi có thể ngủ ngon. Vì thế, chú nhỏ đành nằm xuống mà ôm tôi vào lòng, đợi tôi đến khi tôi dậy.

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

Có vẻ như có hơi ấm của chú nhỏ thêm mùi hương của chú ấy khiến tôi ngủ nhiều hơn thường ngày. Vừa dậy đã gần 4g chiều.

Tôi từ từ mở hé mắt ra thì đã đập vào mặt tôi là gương mặt chú nhỏ. Còn chưa tỉnh ngủ thì đã thấy gương mặt chú nhỏ, tôi hốt hoảng mà đã mạnh tay đẩy mạnh mặt chú nhỏ ra khỏi mắt mình.

Vừa đẩy tôi liền giật bắn người mà bật dậy. “Tôi…”

Còn chưa nói xong tôi nhìn sang đã thấy mũi chú nhỏ dần chảy máu. Tôi giật mình mà tiến tới lấy tay lau nó.

-Xin lỗi…tôi xin lỗi tôi không cố ý.

Thấy tôi có vẻ lo lắng. Chú nhỏ liền khua tay mà nói. “Không sao. Đừng lo cho tôi! Chỉ chảy máu thôi.”

Nghe vậy tôi cũng đành rụt tay lại rồi nhìn vào chỗ bị chảy máu ấy. Thấy chú nhỏ đang lấy khăn lau tôi liền tiện mà nói:

-Chú không sao thật chứ?

Chú nhỏ nghe đến liền quay về phía tôi rồi nói với giọng điệu dịu dàng: “Tôi không sao. Em đang lo lắng cho tôi sao?”

Chú nhỏ vừa nói vừa tính xoa đầu tôi. Thì tôi đã nhanh tránh né hành động đó. Chú nhỏ thấy vậy cũng liền tỏ ra bất ngờ rồi nhìn tôi với ánh mắt ủ rũ rồi nói:

-Được rồi. Em nên về phòng đi!

Tôi:"…"

Tôi không trả lời một lời nói nào mà liền bước xuống giường rồi rời đi. Vừa tới cửa phòng, chú nhỏ đã kêu tôi:

-Nay em đến phòng tôi làm gì vậy?

Nghe đến tôi có chút giật mình mà giả vờ lạnh nhạt mà nói: “Tôi để quên đồ ở đây.”

Vừa dứt câu, tôi đã nhanh rời đi để không trả lời bất cứ câu hỏi nào từ chú nhỏ nữa. Vừa rời đi, chú nhỏ liền cười khẩy:

-Nói dối. Phòng tôi em còn chưa thèm đụng đến tay nắm cửa dù chỉ một lần mà còn nói để quên đồ trong phòng sao?

Về phía tôi, tôi đã nhanh chân chạy vào phòng rồi nhanh đóng cửa lại. Cánh cửa vừa đóng cơ thể thôi cũng ngã ngục xuống dưới sàn.

-Điên mất, mình không dám nhìn thẳng vào mắt chú ấy…nhìn vào sợ sẽ khóc mất~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.