Treasure Of The General God

Chương 39: Bão #2 (8)




Chú nhỏ vừa bước vào đàn em đã đứng sẵn để đón chú nhỏ bước vào.Vừa bước vào chú nhỏ liền ngồi vào vị trí. Đàn em nhanh chóng vào ngồi.
Không vòng vo chú nhỏ liền cất giọng ảm đạm nhưng trong đó có chút lo lắng: “Tăng thêm người theo dõi bảo vệ em ấy. Tăng thêm người chuẩn bị cho đêm nay tôi không chắc 2 đứa khốn kia đem theo ít người đâu.”
Diệc Hải Băng: “Vâng. Vậy còn vũ khí?”
Nghe đến, chú nhỏ liền thở dài mà nói: “Tuỳ cô!”
Diệc Hải Băng: “Vậy kế hoạch cho đêm nay. Chẵng nhẽ ngài tính đi một mình đấy chứ?”
Nghe lời cô Diệc nói chú nhỏ cười khẩy mà nói: “Tính để tôi chết luôn sao? Kiểu gì thằng nhóc kia cũng sẽ gọi tôi. Nên tôi sẽ rời đi trước, thấy tôi đã rời đi hẳn. Cô và 2 bắn tỉa kia và đám còn lại đi theo sau.”
- Và chắc chắn thằng nhóc đó sẽ cho người quan sát khu đó. Nên hãy đâm nó sau lưng và đừng để phát ra tiếng. Khi đã xong các người nhanh bao quanh khu đó lại tránh có kẻ lạ đột nhập. Còn cô Diệc hãy đóng giả người bên thằng nhóc đó.Có gì khác hãy báo cho tôi.
Diệc Hải Băng nghe vậy liền khẽ gật đầu: “Vâng”
Chú nhỏ dứt câu liền nhanh quay xuống nhìn đống hồ. Đã là 4g sáng. Chú nhỏ nhanh ngước mặt lên rồi nói:
- Kế hoạch cụ thể là như vậy còn nếu có gì thay đổi thì chuyển sang kế hoạch B
Nghe đến, Diệc Hải Băng liền nhìn sang chú nhỏ rồi nói: “Kế hoạch B là gì?”
Thấy Diệc Hải Băng nói vậy, chú nhỏ khẽ cười rồi cất giọng đắc ý: “Cô nghĩ sẽ có chuyện thay đổi để chọn kế hoạch B sao?”
Nói xong chú nhỏ liền thu lại gương mặt mà đứng dậy rời đi. Diệc Hải Băng thấy vậy cũng vội vàng đứng dậy nói:
- Để tôi đưa ngài v-
Không để Diệc Hải Băng nói xong chú nhỏ liền nói: “Không cần.”
Chú nhỏ dứt câu, liền rời đi mà không quay đầu lại mà cứ đi tiếp. Diệc Hải Băng nghe vậy cũng đành nghe theo mà ngồi xuống.
Trên đường đi, trong đầu chú nhỏ bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của tôi…hình ảnh của Từ Hải Nguyệt, giọng nói đến ánh mắt và nụ cười…khiến cho chú nhỏ không thể nào quên đi được.
Còn đang nghĩ đến tôi, một dòng suy nghĩ gì đó liền sượt qua đầu chú nhỏ khiến chú nhỏ không thể không nói:
- Kế hoạch B sao? Vậy nếu có thì kế hoạch đó cứ để tôi quyết vậy. Chính tôi sẽ bảo vệ em…có chết thì cũng được vậy,haha!

Về đến nhà, trời vẫn chưa sáng…chú nhỏ khẽ bước vào nhà không một động tĩnh. Chú nhỏ nhanh chân chạy lên phòng để xem tôi như thế nào.
Thấy tôi còn say giấc, bỗng chốc khoé môi chú nhỏ cong lên. Chú nhẹ nhàng đi vào trong phòng tiến tới bên giường tôi. Chăm chú nhìn tôi đang say giấc, chú không kiềm được mà trao cho tôi nụ hôn ngọt ngào.
Bản thân thì ngủ không biết trời trăng mây đất gì. Chú nhỏ ngồi ngắm một hồi lâu rồi mới chịu nằm xuống cạnh tôi. Chú nhỏ dịu dàng sờ vào mái tóc đen mượt của tôi rồi dịu dàng ôm tôi vào lòng và thiếp đi.
- Ngủ ngon,baoboi~

Có lẽ vì tối ngày hôm qua tôi và chú nhỏ đã làm với nhau quá nhiều nên cả 2 chúng tôi cũng mệt nên đã thiếp đi khá lâu cho đến trưa.
Chú nhỏ tỉnh dậy mơ màng khẽ dụi mắt rồi nhanh quay sang nhìn tôi. Thấy tôi vẫn còn ngủ, chú nhỏ không dám phát ra tiếng động lớn mà chỉ khẽ bước xuống giường rồi đắp chăn cho tôi rồi rời đi.
Nhưng chú vẫn không quên giúp tôi bãi chiến trường ngày hôm qua. Quần áo bị chú xé toạc ngày hôm qua vẫn còn ở dưới sàn chú cũng nhanh đi vứt nó đi.
Dọn xong, chú nhỏ khẽ rời khỏi phòng tôi mà quay về phòng mình. Không lâu sau, chú nhỏ liền rời khỏi phòng mà đi xuống lầu.
Chú nhỏ khẽ nhỏ giọng với người hầu mà nói: “Dọn giúp tôi phòng em ấy. Có vẻ như hơi bừa bộn”
Người hầu: “Vâng, ngài cứ để tôi”
Nói xong, người hầu đó cũng nhanh đi lên trên phòng tôi.Vừa thu lại ánh mắt chú nhỏ liền kêu quản gia:
- Cô ta đi chưa?
Quản gia: “Rồi ạ!”
Chú nhỏ không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu. Còn chưa suy nghĩ gì khác chú nhỏ đã nghe thấy tiếng rầm ở trên. Nghĩ có chuyện gì chú nhỏ nhanh chân lên trên phòng.
Chú nhỏ vừa mở cửa với ánh mắt lo lắng mà nói: “Nguyệt Nguyêt!Em không sao chứ?”
Chú nhỏ thấy tôi đang nằm một đống dưới sàn liền đuổi người hầu đi mà đỡ tôi ngồi trên giường.
- Em…em bị đau sao?
Thấy tôi không nói gì mà chỉ nhìn chăm chăm vào chú. Chú còn thấy lo cho tôi hơn mà hỏi thêm:
- Em bị đau ở đâu? Chỗ nãy sao…tôi xin lỗi tôi không nên làm đau em.
Chú nhỏ vừa nói dứt câu, thì đã bị tôi cho ăn tát mạnh một cái vào bên má. Không để chú nói tôi liền quát lớn:
- Tôi đã bảo tôi không muốn.Sao chú còn làm như vậy với tôi? Chú còn là con người không chứ?
Vừa bị tôi tát mạnh vào bên má, nhưng không vì thế mà chú nhỏ tức giận với tôi. Chú nhỏ liền quay sang nhìn tôi rồi nói:
- Tôi xin lỗi…do tôi tại tôi! Nếu em còn giận hãy đánh tôi tiếp. Tôi không sao cả, em cứ đánh tôi đi!
Chú nhỏ vừa nói vừa nắm tay tôi để lên mặt chú nhỏ. Tôi vừa tức mà vừa ghét cay ghét đắng chú nhỏ vì ngày hôm qua chú đã làm vậy với tôi. Tôi không thèm nói câu nào mà giật tay ra nói:
- Tôi không muốn tay tôi bị đau. Chú đừng có đụng vào tôi nữa, người tôi chưa đủ mấy vết chó má này sao?
Nói xong, tôi liền nhanh chân đi vào phòng tắm để lại chú nhỏ một mình ở ngoài. Thấy tôi nói vậy, chú nhỏ cũng không biết làm gì mà chỉ đành im lặng.
Chú lặng lẽ sờ vào bên má bị tôi tát. Rồi gương mặt trở nên ủ rũ buồn bã. “Đ*t mẹ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.