Treasure Of The General God

Chương 50: Bệnh Viện (6)




Ngô Bách Kỳ còn tưởng người đứng ngoài cửa là y tá. Còn tính chửi vài câu nhưng khi thấy tôi. Ngô Bách Kỳ liền vứt vội đi suy nghĩ đấy mà liền ôm mặt ăn vạ.
Đúng là ông trời theo ý của Ngô Bách Kỳ. Cú đập khá mạnh nên máu từ trong mũi chảy ra liên tục.
- Ối giời ơi. Cháu tính sát hại người chú này sao?
Thấy Ngô Bách Kỳ đang ôm mặt. Tôi giật mình mà vội vàng chạy vào đóng cửa lại. Vừa xong hành động liền quay sang xem mũi của Ngô Bách Kỳ.
- Ái!! Cháu không biết!! Cháu không biết chú đang ở trong. Nào để cháu lau.
- Không biết thì cũng phải ngõ cửa chứ. Ôi trời ơi, cháu huỷ hoại gương mặt trời phú của ta rồi!!
Tôi không biết làm như thế nào để Ngô Bách Kỳ ngậm miệng lại mà cứ liên tục lau máu ở trên mũi.
- Chỉ là chảy máu mà chú ăn vạ như thế sao?
- Cháu tưởng nhẹ lắm sao? Này là hành vi cố ý sát hại đó!!
- !!? Chú nói quá! Giờ chú muốn cháu làm gì để chú ngậm mồm lại!
Ngô Bách Kỳ nghe đến liền bất động vài giây.
“Mình chỉ tính ăn vạ để chọc nhóc con một xí mà được ăn quả táo ngon luôn sao? Hời quá hời rồi!!”
Nghe tôi nói vậy, Ngô Bách Kỳ liền nắm chặt 2 tay tôi nói.
- Làm ơn, cháu hãy cho ta biết Hạc Nhi đang ở đâu đi? Em ấy giận ta 2 tuần nay rồi. Ta cố liên lạc nhưng không được TT
Thấy Ngô Bách Kỳ nói vậy tôi có chút bất ngờ mà nói:
- Hả? Em ấy không nói với chú là về nước rồi sao?
- Sao cơ?
- Em ấy về nước 2 tuần trước rồi. Chú làm gì để em ấy giận đến như vậy?
- Con mẹ!
Vừa dứt câu, Ngô Bách Kỳ mặc kệ máu đang chảy mà vội vàng nhanh chân chạy ra khỏi bệnh viện.
Tôi còn chưa hiểu tính hình như thế nào thì bị Ngô Bách Kỳ đẩy ra sau. Thấy Ngô Bách Kỳ đã rời đi, tôi cũng chỉ biết gãi đầu mà đứng dậy.
- Sao hốt hoảng đến vậy nhỉ?
Không thèm để ý tới Ngô Bách Kỳ nữa. Tôi nhanh tiến tới giường bệnh. May mắn hoa vẫn còn nguyên vẹn, trái cây không bị dẹp, nát.
Tôi nhanh lấy bình hoa không đang ở trên tủ. Tay nhanh đặt hoa vào vẫn không quên cho nước vào cho thêm ít đường tránh để hoa héo và bị có mùi.
Đặt bình hoa ngay nằm ở chỗ cũ. Tôi nhanh tiến hành gọt trái cây. Tôi vừa trò chuyện với chú vừa gọt trái cây.
Do lo nhìn chú mà tôi không để ý dao cứa vào tay mình. Tôi liền giật bắn người mà buông con dao ra vội đặt tay cho lên miệng mình.
Tôi nhanh tìm kiếm băng cá nhân dán vào, vừa dán xong kí ức cũ lại kéo đến.
Nếu như tôi bị thương như lúc này. Chú sẽ là người lo lắng nhất cho tôi. Chú nhỏ vội vàng chạy đến xem vết thương cho tôi.
Chú không hề ngại máu tanh mà liền cho tay tôi vào miệng để ngăn máu chảy ra. Chú cũng nhanh với lấy băng cá nhân dán chúng vào tay tôi.
Vừa dán xong, chú liền quát tháo tôi vì tội không tập trung để vật nhọn cứa vào. Lúc đó tôi vẫn không thèm sợ mà còn cười khúc khích mà nhìn chú.
Chú nhỏ chỉ biết nhìn tôi mà bất lực.
- Bị vậy mà em còn cười?
- Tại có chú lo đấy. Haha, có là gì đâu chứ? Có chú lo rồi mà. Hì hì
- Haizz bó tay với em!
- Hahahaa.
Kí ức vừa hiện lên trong đầu, khoé miệng tôi dần nhếch lên, nước mắt cũng không tự chủ mà rơi theo.
Giờ cháu bị vậy. Nhưng lại không được chú lo nữa rồi, phải tự mình làm. Không còn cười với chú nữa rồi. Vì người đây nhưng nào nói chuyện trách móc chứ?
Tôi khóc một lúc cũng nhanh dẹp ngay kí ức vui vẻ đấy mà lo chăm sóc cho chú.
Vẫn là như thường ngày. Theo dõi tình hình sức khoẻ của chú. Xem cơ thể chú như thế nào. Có bị sốt hay có gì khác lạ không.
Cứ thế mà cứ lặp đi lặp lại cho đến một tuần mới.

Chờ đợi.
Chờ đợi.
Chờ đợi.

Khi đã trôi qua 5 tuần, tôi vẫn hí hửng như mọi khi mà mua hoa mua trái cây để thăm chú.
Hôm nay, tâm trạng tôi có vẻ vui hơn mọi ngày. Tôi đã chọn cho mình một bộ quần áo thật đẹp để thăm chú.
Vừa đứng trước cửa. Tôi nhớ lời nói của Ngô Bách Kỳ, trước khi vào nhớ gõ cửa để ví dụ có người bên trong. Họ nghe thấy họ sẽ đánh tiếng. Tránh bị như lần trước.
Tôi vẫn nhớ lời nói ấy mà làm theo. Tôi liền cất giọng vui vẻ kèm theo một chút ngây ngô trong đó mà nói.
- Cháu đến thăm chú tiếp đây. Chú ơi~
Tôi cười khúc khích mà chạy nhanh đến giường chú. Còn đang cười vui vẻ thì vừa ngước lên.
Cảnh tượng đập vào mắt tôi khiến tôi đứng hình tại chỗ. Cảm giác như tim ngừng đập đi một nhịp. Cơ thể liền trở nên run rẩy.
Miệng thì cứ giật giật liên hồi. Không tự chủ 2 hàng mi tôi liền rơi lệ không kiểm soát.
- Chú à…
Chú đã tỉnh dậy…chú đã ngồi lên lúc nào. Nghe thấy giọng tôi chú khẽ xoay đầu về phía tôi.
Miệng liền mỉm cười vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt nuông chiều đấy.
- Nguyệt Nguyệt…tôi đây!
- Chú à…chú không bị đau ở đâu chứ?
Nghe tôi hỏi vậy, chú chỉ khẽ lắc đầu mà vội vàng nắm lấy tay tôi. Chú dịu dàng nắm lấy đôi bàn tay tôi để lên gương mặt của chú.
Chú nhanh hít lấy mùi hương của tôi không quên hôn lấy vài cái rồi nhìn tôi.
- Tôi nhớ em…
- Cháu cũng vậy…cháu rất nhớ chú…hức…ức.
Vừa dứt, tôi liền ôm chầm lấy chú nhỏ. Lại một lần nữa cảm nhận được hơi ấm của chú…sự ấm áp từ vòng tay chú xâm chiếm cả cơ thể tôi.
- Cuối cùng chú cũng tỉnh rồi! Đừng rời xa cháu nữa nhé? Cháu sợ lắm.
Thấy tôi đã khóc ướt đẫm bả vai của chú. Chú dịu dàng vỗ vai tôi rồi lau nước mắt cho tôi nói với giọng điệu ấm áp.
- Ùm, không rời xa em nữa. Ngoan, đừng khóc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.